• Chương 23 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jimin, em chạy cái gì!"


"Park Jimin mau dừng lại, từ từ thôi, đừng có chạy!"


"Jimin, Jiminnnnnn!!!"

Âm thanh kêu gọi phía sau lúc này đã trở thành tiếng gào thô nặng của người đàn ông. Quả nhiên cả hai đều là quỷ, may cậu không chọn chứ không một bước thăng thiên rồi.

"Hì hì anh ơi... từ từ còn em nữa~"

"Má ôi lại nữa hả!" đúng lúc này trên đỉnh đầu cậu phát ra tiếng trẻ con đang cười vui vẻ. Hại Jimin sợ tới mức chân muốn mềm ra vẫn phải cố mà chạy, mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau túa đầy mặt.

Trong khoảnh khắc sợ hãi như thế, Jimin lại mở miệng gào to:


"Ái quốc ca
Dù cho nước Đông Hải khô cạn, núi Bạch Đầu có mòn
Trời cao sẽ bảo vệ chúng ta, tổ quốc muôn năm."

Vì sợ mà cậu hát hai câu đầu có chút lệch tông nhưng ngay sau đấy bắt được nhịp lấy hơi gào to quốc ca của Hàn Quốc. Thề là giờ có các chú bộ đội ở đây cũng không thể hát hào hùng như cậu lúc này đâu.

Âm thanh vang dội bốn phía, tiếng gọi của hai con quỷ phía sau cũng bị tiếng gào hát của cậu làm cho biến mất. Jimin tranh thủ chạy nhanh hơn, may mắn phía trước có một căn phòng, cậu liền vọt vào trong đóng chặt cửa lại, lùi ra xa cánh cửa mới dám ngồi xuống thở hồng hộc.

Khi trái tim không còn đập liên hồi vì chạy quá nhiều, Jimin mới dám quan sát xung quanh căn phòng cậu đang trốn. Nơi này giống như phòng của con nít, đồ chơi chất đầy phòng, chiếc cũi nằm trong góc với dây chuông treo hình vũ trụ cùng các hành tinh.

"Không lẽ nào là..."

"Hihi, anh trai... tìm thấy anh rồi... hihi~" Jimin rất muốn tát cho cậu một phát, ai nói cậu được may mắn ưu ái. Chạy muốn rớt cái quần mà cuối cùng lại chạy vào phòng con ma nhỏ kia. Đang tính đứng dậy chạy trốn tiếp, cửa ra vào giống như có ai đó đang xoay tay nắm để mở ra, âm thanh gào rống vang lên:

"Mau mở cửa raaaa, ta biết ngươi ở trong... mau mở raaa"

Xong đời rồi, phát này là toi thật rồi, bốn bề là quỷ thế này cậu biết chạy thế nào. Nhưng lại chợt nhớ ra có chỗ nào đó không đúng, cái cửa này làm gì có khoá, tại sao con ma kia lại không mở được. Chắc chắn nó muốn dương đông kích tây đánh lừa cậu, đằng sau cánh cửa có thể là người sống. Rồi Jimin lấy hết can đảm tới gần, xoay cái tay nắm và ngay lập tức nhảy giật lùi lại vì trước mặt là một con ma nữ mặt đầy máu. Jimin cảm thấy mình sắp ngất tới nơi rồi, không lí nào cậu lại đoán sai thì chợt phát hiện con ma nữ này thế nhưng đang đứng im nhìn chằm chằm vào cậu.

Khiến cậu sốc hơn cả là nó đột nhiên chống tay xuống đất, rồi vung chân làm một động tác... nhảy B-boy?!

"Hobi hyung??"

"Thật sự là Jimin này, huhu cuối cùng cũng thấy em, anh sợ sắp chết tới nơi rồi!" Con "ma nữ" thấy cậu nhận ra thì vui mừng rối rít vội vào nhào tới muốn ôm lấy cậu. Cậu hốt hoảng đưa một tay lên dụi mắt, lần này khi nhìn, lại thấy trước mắt cậu là Hoseok mặt đầy máu, cả người nhếch nhác nhào tới ôm cậu khóc tu tu.


Cậu nghệt mặt, chuyện gì vừa diễn ra vậy? Tại sao ma nữ lại biến thành Hobi hyung thế này? Hay cậu lại bị lừa?

"Hyung, bình tĩnh chút đi. Mau nói cho em sao hyung lại biến thành ma nữ?"

"Huhu, em cũng nhìn ra như vậy à Jimin. Anh cũng nhìn em ban đầu là ma nữ đấy." Hoseok sụt sùi từ trong lòng Jimin thò cái mặt đầy máu ngước lên nhìn cậu.

"Từ lúc anh vào trong đã chả thấy ai rồi, muốn lấy đuốc nhưng lúc đi xuống cầu thang bị ma kéo chân, đuốc rớt tắt mất. Sau đó anh sợ quá cầm đèn pin vừa hét vừa chạy. Đột nhiên tới ngã rẽ lại thấy một con ma nữ vọt qua, vừa chạy vừa hát làm anh sợ suýt ngất. Còn mừng vì tưởng con ma nữ bỏ qua anh, nhưng anh lại nhớ ra nãy nó hát là quốc ca của Hàn Quốc."

"Vậy nên hyung mới chạy theo, còn con ma nữ đó là em phải không?" Jimin nói nốt thay anh, không ngờ cái trò này nó quái vậy. Không những thả hai con ma, lại còn khiến người chơi tự nhìn thấy nhau thành ma nữ để không giúp đỡ nhau thoát khỏi. Nếu không phải cậu nghĩ ra cái trò vừa chạy vừa hát, còn ông anh này nhảy B-boy nhận diện chắc bọn cậu cứ nhìn thấy nhau là chạy rồi.

"Cái mặt hyung sao vậy? Hyung bị thương ở đâu à?"

"Không có, lúc chạy không cẩn thận vấp chân té đập mặt vào tường, cái tường ấy còn toàn máu~" Hoseok trề môi ấm ức nói với cậu.

"Vậy mà hyung cứ để cái mặt đầy máu đi khắp vậy hả. May em gan to chứ không nãy thấy hyung ở hình dạng ma nữ, lại thêm cái mặt đầy máu đã đạp cho hyung một cái chạy rồi." Cậu lấy từ trong ba lô ra một chai nước và một cái khăn tay, dốc nước thấm ướt khăn tay đưa cho Hoseok để anh lau sạch máu trên mặt.


Xem ra hai con ma kia lúc nãy kêu gào chắc để làm cậu sợ hãi mà không chú ý tới Hoseok bên ngoài, không muốn cho các cậu tụ họp lại với nhau đây mà.

Cậu chờ anh lau máu trên mặt xong rồi mới dọn dẹp, giờ có hai người rồi khiến cậu cũng tự tin hơn chút mặc dù Hoseok có vẻ còn sợ hơn cả cậu. Hai người nắm lấy tay nhau, từng bước một rời khỏi căn phòng, vừa đi vừa không ngừng bốn phía quay đầu ngó, đề phòng bị hai con ma kia đánh úp. Jimin lúc này thấy căng thẳng vô cùng, thời gian cậu ở lại trong đây cũng quá là lâu rồi mà vẫn chưa thể tìm được lối ra, với tình hình này cậu sẽ không qua màn được mất, còn liên luỵ tới Hoseok hyung bên cạnh. Thấy cậu bất an như vậy Hoseok chỉ thở dài rồi nắm chặt lấy tay cậu:

"Jiminie, em đừng lo lắng... chắc chắn chúng ta sẽ ra được thôi, từ lúc em vào anh thấy Taetae đã bắt đầu nghiên cứu trò chơi này rồi. Chờ thằng nhóc vào tìm thấy chúng ta là có thể thoát ra~"

Cậu ấy thế mà suýt quên bọn cậu còn Taehyung nữa đấy, vì phải vào một mình, áp lực gánh chịu từ một phía nên cậu sợ hãi, nhất thời quên đi cậu có một đồng đội thiên tài là Kim Taehyung. Trong trò chơi, cậu cũng thử dùng Tâm Linh Tương Thông mà không được, chắc trò chơi coi nó là bug nên bị vô hiệu hoá mất rồi. Cả hai như được tiếp thêm niềm tin, bước chân cũng vững vàng hơn, vừa đi vừa hát Quốc ca, một đường toàn vang lên tiếng hát hào hùng của hai bọn cậu.

Lúc này đằng trước có tiếng động, Jimin cản lại bước chân của Hoseok, ra hiệu cho anh chú ý về phía trước. Cả hai căng thẳng chờ đợi thứ đang dần dần tiến đến kia.


Phía trước tiến tới là một con ma nữ thân hình cao gầy, gương mặt trắng bệch đặc trưng của người chết lại lạnh lùng không có một chút biểu cảm nào. Hai người đều có dấu hiệu chân muốn mềm, nhưng chợt nhớ ra gì đó, quay ra nhìn nhau nháy mắt. Jimin ngay lập tức mở miệng nói:

"Kim Taehyung là tên chết tiệt cà chớn!"

"Kim Taehyung say rượu biến thành kính đỏ ngốc nghếch!" Hoseok ngay lập tức tiếp lời cậu, Jimin có chút ngẩn ra "Kính đỏ là cái gì vậy?"

Con ma nữ giống như bị hai người các cậu kích thích, tay nắm chặt lại ánh mắt tối sầm: "Hai người có giỏi nhắc lại một lần nữa xem."

Vừa nói xong thì hai bóng người cũng vọt tới, mỗi người túm lấy một chân của Taehyung luôn miệng gào khóc: "Huhu cuối cùng cũng thấy anh rồi Taehyung, chúng ta sống rồi Hobi hyung!"


"Hic hic TaeTae à sao giờ này em mới tới vậy~"

Taehyung ngán ngẩm nhìn hai kẻ đang ôm chặt chân mình khóc đến nước mắt nước mũi dính hết lên ống quần anh. Anh vội cúi xuống xách cổ cả hai dậy, bình tĩnh nói:

"Đừng khóc nữa, ra ngoài rồi khóc sau. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu nên nghe lời em đi."

Cả hai gật đầu như giã tỏi, Taehyung thấy vậy thì có vẻ hài lòng mỉm cười, anh tiếp tục hướng dẫn:

"Bây giờ tắt hết đèn pin đi, nhắm mắt lại rồi chạm tay lên tường. Tôi hô chạy thì cả hai đều chạy, bất kể nghe thấy gì, cảm thấy gì cũng không mở mắt ra, cứ mặc kệ mà chạy thôi được chứ?"

Hai người có chút khó hiểu nhưng cũng không hỏi lại, nhanh chóng cất đèn pin đứng thành một hàng dọc cạnh tường, Jimin đầu tiên Taehyung cuối cùng. Sau đó khi nghe tiếng hô "Chạy!" của anh vang lên thì cả ba nhanh chóng cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Vừa chạy vừa nhắm mắt, Jimin có thể cảm thấy cái âm thanh hihi haha của con ma nhỏ vang lên, còn thấy cái gì đó lạnh ngắt chạm vào vai mình, cánh tay túm lấy áo cậu của Hobi hyung đang run lên bần bật. Nhưng cậu vẫn rất nghe lời nhắm mắt chỉ tập trung vào việc chạy về phía trước. Cho tới khi mắt cậu bị thứ ánh sáng gì đó chiếu vào, mở ra đã thấy cả ba đều đang đứng ở bên ngoài, phía sau là cánh cửa nhà ma vẫn chưa kịp đóng.

Bên trong cánh cửa chỗ có ánh sáng hắt tới cậu còn nhìn thấy xác chếtcủa hai gã lạnh lùng, trên người mỗi kẻ đều cắm một con dao găm nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro