• Chương 21: Khu vui chơi Takakanonuman •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💜 M : mọi người đọc truyện nhớ thả sao cho mỗi chương để tạo động lực cho mình nhé :3 nếu được thì bình luận cho mình vui để mình hứng khởi mỗi ngày ra chương đều đều nè.

--------------------------------------

Thời gian trôi cũng thật là nhanh, ngày vào trò chơi lại tới rồi, Jimin quyết định phải chuẩn bị đồ mang theo. Lần này đi khu vui chơi quỷ quái cũng nhiều nên chuẩn bị mấy thứ đồ cần thiết đề phòng ở đấy không có gì dùng được. Vậy là khi Taehyung cùng Hoseok đã chờ sẵn ở dưới nhà, phải một lúc lâu mới thấy cậu xuất hiện cùng chiếc balo du lịch căng phồng phía sau.


"Cậu thực sự nghĩ mình tới khu vui chơi giải trí thật hả?" khoé miệng Taehyung có chút giật giật nhìn cậu.


"Thật ra tôi chỉ bỏ vào mấy thứ cảm giác biết đâu sẽ cần thôi mà..." Cậu ngại ngùng gãi đầu.


Hoseok vội giải vây: "Anh thấy Jimin chuẩn bị vậy cũng tốt, phòng còn hơn không mà, đừng câu giờ nữa, vào nhanh ra nhanh còn kịp ăn bữa tối!"


Jimin mau chóng rút điện thoại, nhập tên hai người trước mặt vào trước khi ấn tham gia màn chơi, cả ba ngay lập tức biến mất vào hư không.


Mở mắt ra, cậu thấy mình đang đứng ở trước cổng một khu vui chơi to đùng, bên trong đèn đóm đều mở sáng rực nhưng lại không hề có vị khách nào cả. Cậu đứng một lúc thì Taehyung và Hoseok từ xa đi tới. Trước khi vào màn này Taehyung đã dặn cậu không cần thiết phải tỏ ra lần đầu gặp nhau, màn chơi đặc biệt nên ai tiến vào cũng đều ở trạng thái tổ đội hết. Ba người vừa gặp thì cũng lại có một đám người tiến vào, ai trong số họ cũng đi theo nhóm hai hoặc ba người. Toàn bộ đều là người chơi cũ may mắn nhận được màn chơi đặc biệt.


Một đám mười người vừa tụ tập đông đủ thì cánh cổng khu vui chơi cũng mở ra, anh trai trong bộ đồng phục nhân viên xuất hiện với nụ cười niềm nở chào đón các cậu. Cậu phát hiện NPC trong màn chơi này thật sự có chút khác so với những NPC màn chơi thông thường vì cứ có cảm giác đối phương chân thật hơn rất nhiều, nếu không phải bộ đồ thì cậu đã nghĩ anh chàng đầy sức sống trước mặt này là người chơi đấy.


"Chào mừng các vị khách đã đến với khu vui chơi Takakanonuman. Khu vui chơi của chúng tôi có những trò chơi giải trí cực kì đặc biệt có thể khiến các bạn nhận được trải nghiệm khó quên nhất..."


"Trải nghiệm phút cuối đời." Taehyung vừa cậy móng tay vừa nói chêm vào.


Nhân viên khu vui chơi: "So với công viên Disneyland nổi tiếng thì chúng tôi cũng không hề thua kém..."


"Thà chọn Disney land còn hơn." Hoseok dẩu miệng nói.

Nhân viên khu vui chơi và mọi người: "..."


"Khụ khụ... chắc phần giới thiệu không cần thiết với các vị khách phải không? Vậy thì tôi sẽ vào hoạt động chính luôn. Mỗi người sẽ sở hữu bốn tấm vé cho bốn hạng mục trò chơi hot nhất tại đây là nhà ma, nhà phao, vòng quay mặt trời và mê cung. Ban ngày các vị phải chơi game còn buổi tối sẽ về nghỉ tại khách sạn. Điểm đặc biệt, khách sạn có thiết kế như cơ cấu đảo nổi, ban đêm trò chơi mê cung sẽ xuất hiện và thay thế khách sạn nên lưu ý các vị khách đừng đi lung tung nếu không sẽ không về lại phòng mình được đâu. Nhiệm vụ của mọi người trong sáu ngày hoàn thành hết các hạng mục trò chơi này, khi hoàn thành xong thì tấm vé hạng mục sẽ biến mất."


"Ủa công viên thì rộng chà bá mà sao phải để khách sạn cùng với hạng mục mê cung là cái kiểu gì? Thiếu kinh phí hả?" Jimin thắc mắc. Hoseok và Taehyung bên cạnh cũng nhún vai tỏ vẻ không hiểu.


"Nhớ đừng quên đọc quy định mỗi trò chơi nha. Quy định chung là mỗi trò chơi không quá bốn người chơi, riêng nhà ma và mê cung được phép nhiều người tham gia. Đối với nhà ma sẽ một người một lượt, lưu ý là cách chơi sẽ không được leak ra ngoài đâu đấy... nếu không sẽ bị ma quỷ trừng phạt đó." Nhân viên híp mắt nghiêng đầu cười.


"Người anh em, cậu tên gì thế? Nếu chúng tôi không hiểu gì đó hỏi cậu có giải đáp không... tất nhiên chúng tôi sẽ không hỏi mấy cái liên quan đến mục trò chơi rồi."


"Tôi là Riku, tất nhiên là có thể nha. Tôi lúc nào cũng ở quầy thông tin sẵn sàng phục vụ mọi người hết á. Trời tối rồi nên mọi người tới nhận thẻ phòng rồi mau nghỉ ngơi đi!"


Sau đó đại diện mỗi nhóm đều lên nhận thẻ phòng, có bốn phòng tất cả. Trên đường đi thì cũng tạm biết tên nhau để làm quen. Nhóm ba người giống bọn cậu gồm hai nam một nữ đều là đồng đội ghép cặp qua màn lâu năm rồi, riêng cô gái tên Yujin trong đội thì là người mới chơi tới màn ba. Hai cậu trai là một cặp song sinh tên là Youngjae và Younghyun. Đội kế tiếp lại là một cặp anh em có vẻ cũng lớn tuổi, người anh tên Boksu còn cô em gái tên Haneun. Cuối cùng là một đội hai người, trông hai kẻ này vừa lạnh lùng lại vừa có vẻ nguy hiểm nên các cậu cũng đều không tới làm quen. Đương nhiên cả bốn đội nhận thẻ phòng cùng tầng để tránh trường hợp mê cung buổi tối bị lạc nhau. Cái khách sạn này tận năm tầng lận, tầng một là sảnh chờ và nhà ăn luôn.


Bọn họ trở lại phòng thì hoàng hôn cũng vừa buông xuống, không ai bảo mà ai nấy đều đi tới cantin nhặt tạm một ít bánh sữa đồ ăn nhanh rồi trở về phòng của mình, chẳng một ai tự tin rằng sẽ ở lại ăn xong kịp trước khi trời tối hẳn.


Ba người các cậu về đến phòng việc đầu tiên là vật ra giường nghỉ ngơi. Jimin cầm chiếc bánh sanwich ăn từng miếng, mắt hướng về hai người kia hỏi:


"Ngày mai chúng ta chơi cái nào trước đây, mê cung chắc chắn là cái cần chơi cuối vì nó tích hợp với khách sạn này, nếu chơi đầu khả năng cao có thất bại chúng ta không thể ra ngoài chơi mấy trò còn lại được nên phải chơi bên ngoài trước." Taehyung bắt đầu chỉ ra phương án loại trừ.


"Anh thấy đừng chơi vòng quay mặt trời trước, diện tích hẹp khó đề phòng nguy hiểm nếu ở trên cao." Hoseok cũng ngay lập tức nói ra ý kiến bản thân.

"Thực ra do anh sợ độ cao nữa đúng không?" Taehyung nhìn anh mình bằng ánh mắt thâm thúy.


"Nếu vậy nhà phao cũng không chơi được đâu, nhà phao tiềm tàng quá nhiều nguy hiểm chưa kể bề mặt dễ lún của nó khó để chạy và di chuyển lắm. Lúc đi qua tôi trông nó như cái lâu đài khổng lồ nhiều phòng vậy, nhìn thế nào cũng xịn hơn ba cái nhà phao rẻ tiền ở ngoài đời thực."


"Vậy theo hai người chơi nhà ma trước là phù hợp nhỉ. Đằng nào ma quỷ cũng gặp không ít rồi, cũng đỡ hơn mấy cái không biết sẽ gặp gì kia." Jimin chốt lại vấn đề.


Ba người cùng thống nhất ngày mai sẽ đi nhà ma trước, hi vọng các đội còn lại sẽ không chọn giống bọn cậu chứ không sẽ rất là phiền phức, nhà ma nhiều người chơi nguy hiểm cũng nhiều. Đêm đầu tiên suôn sẻ trôi qua và ai nấy đều được ngủ một giấc vô cùng thoải mái.

Buổi sáng ngày hôm sau Jimin bị Hoseok đánh thức bằng tiếng nhạc thể dục chào ngày mới, có lẽ anh là kiểu người vô cùng lạc quan khi trong trò chơi nên kể cả ma quỷ khắp nơi, lúc nào cũng có thể chết được Hoseok cũng không quên thủ tục sáng dậy phải tập thể dục theo nhạc.


Cậu lờ đờ dụi dụi hai con mắt, xỏ đôi dép đi vào nhà vệ sinh thì thấy trong nhà vệ sinh cũng đứng sẵn một người đang ngơ ngác, đờ đẫn không kém là Taehyung. Cả hai người bọn cậu đều rất ham ngủ nên bị đánh thức sớm thế này có chút không quen. Bọn họ sắm sửa nai nịt các thứ xong thì cũng tới tám giờ sáng. Xuống tới nơi cũng thấy các đội khác đều đang chuẩn bị ra ngoài rồi. Nhìn đội ba người của Yujin xuất phát về hướng vòng quay mặt trời, lại thấy đôi anh em đi về phía nhà phao khiến các cậu yên tâm vô cùng, chỉ là nụ cười đã sớm tắt trên môi khi các cậu phát hiện bỏ sót hai gã lạnh lùng kia. Cả hai đang lững thững đi ngay phía sau các cậu, cũng đành chịu vậy vì hạng mục nhà ma này đúng là có thể chơi nhiều người nha.


Khi tới nhà ma thì đột nhiên Jimin có cảm giác chùn chân muốn quay về, Hoseok bên cạnh cũng xanh cả mặt mày vì bên ngoài cái nhà ma này quá doạ người. Căn nhà không lớn, lớp sơn bao phủ toàn bộ đều màu đen, nhiều chỗ còn có máu loang lổ, nhạc phát ra xung quanh căn nhà lại rợn người vô cùng. Nuốt miếng nước bọt, cậu lò dò bám theo Taehyung đi lên trước đọc bảng nội quy bên ngoài.


Nội quy cũng không nhiều, ngoài hai điều về số lượng người được chơi và người vào cùng quy định không được tiết lộ cách qua màn thì cũng chỉ có năm điều mới:


"Hướng dẫn:

Tại nhà ma chỉ có một lối vào, ai đi vào cũng sẽ được cung cấp một cây đuốc soi đường. Vì tính chất bảo vệ môi trường nên đuốc chỉ có một cây và tắt rồi sẽ không được đốt lại. Thời gian cho một vòng chơi là sáu mươi phút.

Nhắc nhở :

Lần lượt từng người vào một, sẽ được tính qua màn sau khi rời khỏi nhà ma. Nghiêm cấm spoil cách chơi dưới mọi hình thức, hãy làm một người chơi văn minh.


"Ủa giờ chọn lại kịp không mấy đứa, tối đen thế này còn đi có một mình thì ai dám!" Hoseok hơi run run kéo áo Jimin và Taehyung. Taehyung vỗ vai anh an ủi, lại rút ra từ balo Jimin một chiếc đèn pin dúi vào lòng anh:


"Hyung, đuốc có tắt xài cái này rồi chạy ào một cái là ra thôi. Nhà ma chứ có phải mê cung đâu mà lo không ra kịp. Thấy cái gì hyung cứ đạp cho nó một cái là được. Cũng đâu phải lần đầu hyung làm vậy đâu mà."


Jimin bên cạnh ngán ngẩm, cậu không phủ nhận cái tên này là thiên tài lách luật, cơ mà cái kiểu an ủi dành cho trẻ con này là gì đây, lại còn xúi Hobi hyung động tay chân với đám ma quỷ nữa chứ.

"Em có thấy cái nhà ma này thời gian chơi hơi dài hơn bình thường không? Anh nhớ mấy cái nhà ma ở hội chợ cùng lắm mất mười, mười lăm phút là xong rồi, đi có một đường thôi mà cái nhà ma này tận sáu mươi phút?! Đùa hay gì!" Nếu có con tắc kè hoa ở đây chắc cũng không thể đọ được tốc độ đổi sắc trên cơ thể như Hoseok.


"Không biết bên trong sẽ gặp loại ma quỷ gì nhỉ?" Jimin lẩm bẩm, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của Taehyung:


"Jimin cậu vào trước đi, chúng ta xen kẽ với hai tên kia vào... đề phòng bất trắc. Cậu đầu tiên, Hoseok hyung thứ ba và tôi cuối cùng."


Jimin gật gật đầu nhìn anh, cậu quay lại nhìn cái nhà ma. Chúa ơi, thực ra có người ở cạnh gan cậu còn to chứ có một mình thì cậu sẽ bị hù chết mất. Nhưng giờ không còn đường lui rồi, đành phải liều vậy, kế tiếp như một người lính cảm tử hùng dũng bước vào nhà ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro