• Part 1 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là Kim Taehyung phải không?" Jimin lịch sự hỏi nhỏ người con trai đang ngồi quay lưng lau chùi chiếc saxophone nhưng đối phương hình như không nghe thấy anh nói gì. Không hề tỏ ra khó chịu, Jimin bước lên hai bước, đặt tay lên vai anh khiến người nào đó có chút giật mình nhanh chóng quay đầu lại.

"Đúng như lời đồn anh ta thực sự rất đẹp trai" Trong đầu nghĩ vậy nhưng Jimin vẫn tiếp tục mở miệng chào hỏi khi cả hai đã đối mặt với nhau:

"Anh là Kim Taehyung phải không? Xin chào tôi là Park Jimin, người sẽ trở thành partner biểu diễn sắp tới của anh tại nhà hát."

Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của cậu cùng Kim Taehyung - người được mệnh danh là thiên tài saxophone khi 12 tuổi đã tham dự kì thi quốc tế và giành huy chương vàng. Cậu là vũ công đương đại duy nhất của nhà hát "Yeonhwa", ban đầu cậu không dự định bản thân sẽ gắn bó lâu dài tại nơi đây nhưng vì Kim Namjoon, một trong hai ông anh bạn thân lâu năm là giám đốc nhà hát mà không ngờ cậu đã ở đây được bốn năm rồi. Mới tuần trước, Namjoon hyung tới tìm cậu với vẻ sốt sắng chưa từng thấy, hai mắt bừng sáng nắm lấy tay cậu mà hấp tấp nói:

"Jiminie~ anh đã rất vất vả để mang cơ hội đến cho em đấy. Đoán xem tin mừng lớn nhất này là gì nào... anh đã mời được Kim Taehyung về làm partner biểu diễn cùng em trong thời gian em biểu diễn vở múa mới "Swan". Em có biết anh đã vất vả thế nào mới có thể gặp mặt cậu ta không, may sao cậu ta đồng ý rất nhanh, dù có hơi bất ngờ ngoài ý muốn nhưng như vậy là quá tốt rồi."

Namjoon cứ liến thoắng vừa tự hỏi vừa trả lời như vậy với Jimin khiến đầu cậu ong ong. Thực ra cậu cũng rất bất ngờ vì cậu cũng có biết tới Kim Taehyung, nghe nói anh ta là một người khá kì quặc, rất lạnh lùng, ít khi trò chuyện với ai mà chỉ chuyên tâm biểu diễn. Phần lớn mọi thứ sẽ do trợ lý của anh ta phụ trách và có một điểm đặc biệt mà ai cũng nhắc tới chính là nếu vô tình có nói chuyện với anh ta mà anh ta không lắng nghe bạn nói gì thì do anh ta đang thả hồn ngẩn người đi đâu đó. Dù hơi mất lịch sự nhưng cũng có thể thông cảm rằng đó là thói quen của một nghệ sĩ thiên tài đi.

Quay trở lại lần gặp mặt này, Jimin phát hiện hình như mọi điều nói về Kim Taehyung cũng không thật sự đúng lắm. Nếu nói anh ta mất tập trung thì có thể đúng nhưng lạnh lùng, ít nói thì lại không phải. Đối phương thấy cậu chào hỏi đã rất nhanh đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng cùng giọng nói trầm ấm: "Park Jimin phải không? Giám đốc Kim có nói với tôi về cậu rồi. Rất vui vì được gặp cậu, hi vọng có thể được cậu giúp đỡ trong quá trình làm việc cùng nhau."

Bị tấn công bất ngờ bởi một nụ cười và sự dịu dàng như vậy khiến cho Jimin ngẩn ra, Taehyung vì thấy cậu ngơ ngác mới đưa bàn tay lên khua khua rồi hỏi cậu: "Jimin? Cậu sao thế? Có chỗ nào không khoẻ à?"

"À...không có, chỉ là tôi hiểu vì sao người ta nói anh lạnh lùng ít nói, anh nên như vậy vì nếu anh làm lại hành động của anh với tôi cho bất cứ ai khác cùng với gương mặt đẹp trai hoàn hảo này họ sẽ bị hút hồn đấy." Ngại ngùng vì bản thân thất lễ nên Jimin nhanh chóng cười nói đùa với anh.

Taehyung nghe cậu nói xong thì cũng phì cười, mắt anh luôn nhìn chăm chú vào cậu chưa dời đi dù chỉ là một giây: "Có đôi lúc bọn họ lại nói đúng đấy" rồi không để cậu kịp thắc mắc thì anh đã tiếp tục: "Cậu có thời gian không? Chiều nay tôi sẽ để trợ lý của tôi sắp xếp một buổi hẹn, ngày kia cậu bắt đầu diễn rồi nên chúng ta nên gặp nhau để thảo luận kĩ hơn cho màn hợp tác chứ."

Jimin nhanh chóng đồng ý, quả thật cậu đúng là không nên nghe thiên hạ đồn loạn. Kim Taehyung đúng là một quý ông lịch thiệp tiêu chuẩn, luôn nhìn vào mắt người đối diện cùng những cử chỉ dịu dàng, chưa kể còn rất chuyên tâm với công việc thì kể cả có khuyết điểm đôi lúc không tập trung cũng có thể bỏ qua được. Tại sao người ta lại có thể đồn ác ý như vậy nhỉ.

Chờ sau khi Jimin đi khỏi phòng chờ thì Hoseok mới từ ngoài bước vào trong cùng cốc nước ép dâu tây. Anh vừa vào đã thấy cậu nhóc nhà anh đang trầm tư nhìn vào gương, có vẻ như không vui lắm:

"Taetae em sao thế, gặp được em ấy rồi sao vẻ mặt lại thế này?"

"Em để em ấy chào hỏi tới tận hai lần" Anh có chút buồn bực nhận lấy cốc nước ép uống hai ngụm.

"Chỉ vì vấn đề ấy thôi sao? Anh thấy em ấy cũng đâu có khó chịu gì đâu, cái đấy đến bản thân em cũng không kiểm soát được mà Taetae. Hay anh đặt mua cho em máy tr..." Hoseok đang an ủi Taehyung và khi đề cập đến vấn đề mà bình thường cậu em luôn tránh thì Taehyung đã vội ngắt lời:

"Hyung, không cần đâu... em ổn, em có thể đọc khẩu hình mà."

Hoseok thở dài có chút bất lực với sự cứng đầu của Taehyung, anh ban đầu khi nhận lời làm trợ lý của đứa nhóc này cũng không hề biết là em ấy không nghe được. Công việc của anh cũng chính là trở thành người phát ngôn cho Taehyung là chính, được cái cậu em của anh lại học đọc khẩu hình vì thế bao lâu nay mới che giấu được mọi người xung quanh. Chỉ là đôi lúc mang về trên người mấy tin đồn kiểu như kì quặc, lạnh lùng ít nói và hay lơ đãng khi có người nói chuyện. Thực tế vẫn chỉ là do vấn đề về thính giác kia mà thôi chứ đứa nhóc này rất dịu dàng và tình cảm nên anh vẫn luôn đi theo chăm sóc cho Taehyung bấy lâu nay tới mức coi thành em trai ruột của mình. Chỉ có điều anh không biết từ bao giờ Taehyung thích Jimin, cứ cố chấp muốn dõi theo em ấy và khi mà Namjoon tới tìm lại nhanh chóng đồng ý như vậy.

Chờ cho Taehyung uống hết cốc nước ép Hoseok mới theo lời dặn dò đi chuẩn bị cho buổi hẹn gặp chiều nay, cậu em còn đặc biệt dặn anh không cần phải đi theo mình vì có thể tự xoay sở được.

Buổi chiều hôm ấy khi Jimin đúng giờ tới quán cafe đã hẹn trước thì đã thấy Taehyung ngồi đó từ bao giờ rồi. Anh nhìn thấy cậu rất nhanh, khi mà cậu mới mở cửa ra đã thấy ánh mắt anh hướng về mình rồi. Đôi mắt của Taehyung rất đẹp, một đôi mắt khiến nhiều cô gái sẽ phải xuýt xoa ngưỡng mộ vì đôi mắt to sâu hun hút cùng với hàng mi dài cong giống lớp rèm vậy. Không chỉ con gái đâu mà chính Jimin cũng có chút ghen tị vì mắt cậu nhỏ, mỗi khi cười đều híp thành một đường cong và ai cũng nói cậu đáng yêu là vì vậy, nhưng có thằng con trai nào muốn bị coi là đáng yêu đâu.

"Đến thật đúng giờ đó cậu Park, cậu muốn uống gì nào?" Chờ Jimin ngồi ngay ngắn đối diện trước mặt mình Taehyung mới dịu dàng hỏi.

"Được một người đến sớm hơn cả giờ hẹn khen ngợi làm tôi có chút xấu hổ ghê, tôi muốn uống nước ép lê." Jimin sờ sờ mũi ngại ngùng.

"Tôi chỉ đến trước cậu một chút thôi, vậy chúng ta sẽ nói tới vở múa của cậu nhé. Vì giai điệu gốc của bản nhạc có chút chậm nên cậu có phiền không nếu tôi chỉnh sửa lại để phù hợp khi tôi chơi saxophone. Tôi sẽ gửi cậu nghe bản sửa để cậu làm quen nhanh, sẽ dễ lúc biểu diễn hơn."

"Không sao, anh cứ làm mọi thứ nếu anh thấy ổn, tôi chỉ biểu diễn thôi chứ nhạc là người khác chuẩn bị nên không có yêu cầu gì đâu, tôi rất dễ cảm nhạc." Jimin xua tay thoải mái nói với Taehyung, cậu cũng rất có chút chờ mong vào tác phẩm sau khi đã được qua chỉnh sửa bởi vị thiên tài này.

Cả hai người trò chuyện cho tới lúc mặt trời đã ngả về phía tây, không ngờ chỉ từ công việc bọn họ đã nói sang cuộc sống bình thường từ lúc nào. Jimin khá ngạc nhiên vì một người hội tụ đủ sự xuất sắc từ vẻ bề ngoài lẫn tài năng như Taehyung lại chưa từng có bạn gái. Sở thích của anh thì cũng không có gì khác lạ vì nó đều xoay vòng quanh chữ nghệ thuật. Càng nói lâu mới thấy Taehyung dễ chịu và thân thiện vô cùng, nói chuyện với anh khiến Jimin cảm giác rất thoải mái giống như khi cậu nói chuyện cùng hai ông anh bạn thân vậy.

Khi bọn họ tạm biệt nhau và Jimin rời đi sau cùng vì Taehyung gọi xe taxi nên đi trước thì cậu phát hiện ra anh bỏ quên điện thoại. Hấp tấp cầm điện thoại lên và cậu chạy vội ra bên ngoài, thật may bác tài vừa khởi động xe đi được một đoạn thấy cậu từ gương chiếu hậu nên đã dừng lại. Taehyung thấy cậu hổn hển chống gối thở rồi chìa chiếc điện thoại ra mới có chút bối rối:

"Tôi để quên điện thoại ở quán à, cảm ơn cậu nhé Jimin vì chiếc điện thoại này quan trọng với tôi lắm. Cũng xin lỗi vì để cậu đuổi theo mệt như vậy."

"Nếu nó đã quan trọng thì anh phải giữ cẩn thận hơn đấy, nếu lỡ không phải tôi đi sau và nhanh mắt nhìn sợ là anh sẽ phải đau đầu chọn lựa một chiếc mới thôi." Jimin rất thoải mái nói và quay đầu đi kèm theo một cái vẫy tay lại với Taehyung ở phía sau. Anh nhìn theo bóng cậu cho tới tận khi nó khuất sau ngã tư đường mới mỉm cười quay trở lại taxi.

Hiệu suất làm việc của Taehyung rất đáng nể, chiều qua mới bàn xong mà đến trưa hôm sau, khi Jimin đến luyện tập tổng duyệt mấy ngày cuối thì anh đã nói muốn biểu diễn thử cho cậu nghe rồi. Jimin ngồi khoanh chân dưới sàn nhìn về phía trung tâm phòng tập, Taehyung với chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay nhấc chiếc saxophone quen thuộc của mình lên điều chỉnh một chút. Khi anh bắt đầu khép hờ đôi mắt mình thì Jimin cũng nghe được những âm điệu đầu tiên và nó khiến cậu ngơ ngẩn. "Swan" là tác phẩm vì cậu mà tạo ra nhưng cậu lại không quá yêu thích nó lắm vì bài nhạc này rất cô đơn, khi cậu phải lắng nghe nhiều để biên đạo động tác thì bản thân lại dễ tâm trạng ngay sau đó. Bài nhạc nói về chú thiên nga xinh đẹp lạc loài, vẻ đẹp của nó khiến nó nổi bật lên trong bầy nhưng lại khiến bản thân bị đồng loại xa lánh. Khi cậu biểu diễn nó thì luôn có cảm giác giống như xung quanh không có bất cứ ai, cô đơn và ngột ngạt. Tới khi Taehyung sửa lại nó lại khiến cho bài nhạc có thêm một màu sắc ấm áp, giống như anh ấy đang muốn che chở bên cạnh chú thiên nga ấy vậy.

Giai điệu saxophone vang vọng trong phòng tập, ánh sáng chiếu qua những ô cửa kính pha lê trải dài và nhảy múa trên người hai con người đang đắm mình trong âm nhạc. Jimin đã đổi tư thế thành ngồi bó gối, cậu lắng nghe nhập tâm tới mức tiếng nhạc ngừng giữa chừng và gương mặt Taehyung đã gần sát với mặt cậu mà cậu không hề hay biết.

"Cậu khóc? Jimin, bài nhạc tôi sửa lại không hay phải không?"

Jimin sực tỉnh, cậu vô thức đưa tay chạm lên mặt mình và thấy ươn ướt, không ngờ nghe anh biểu diễn cậu lại rơi nước mắt. Nhìn thấy Taehyung lo lắng dừng lại việc biểu diễn để hỏi thăm cậu khiến cậu ngại ngùng:

"Không... không hề, vì bài nhạc anh sửa lại thực sự rất hay, hay đến mức tôi phải khóc luôn đó. Quyết định rồi, dùng bản nhạc này của anh và tôi sẽ biểu diễn với nó."

Đối phương nghe cậu hào hứng quả quyết vậy thì cười đến hai mắt đều cong thành vầng trăng, ánh nắng chiều chiếu lên người anh kết hợp cùng với sơ mi trắng khiến Taehyung giống như một thiên sứ. Jimin tháo giầy, đi chân trần bắt đầu luyện tập cùng Taehyung, cậu vào nhịp rất nhanh và chỉ một hai lần đã nhảy rất khớp. Bọn họ luyện tập khiến cho rất nhiều nghệ sĩ khác trong nhà hát đều dừng chân trước cửa phòng luyện tập để xem vì ai cũng biết Taehyung là thiên tài saxophone và Jimin lại được mệnh danh là "chàng tiên" trong giới vũ đạo. Cơ hội hiếm có để chiêm ngưỡng hai người này kết hợp nên ai cũng không muốn bỏ qua, cảnh tượng đặc sắc nhất chắc chính là lúc kết thúc "Swan" Jimin nửa nằm vươn tay lên bầu trời nhưng cậu lại thay bằng hành động vươn tay hướng về Taehyung và hai người trao đổi ánh mắt với nhau.

Kết thúc buổi tập Jimin tính toán về nhà sẽ ngủ tới tối rồi dậy đặt đồ ăn, rõ là một vũ công cần để ý vẻ bề ngoài nhưng lối sống của cậu lại rất tuỳ tiện, thật may là cơ thể không dễ béo nên cậu mới lơ là như vậy.

"Cậu chuẩn bị đi ăn à?" Taehyung vừa cất saxophone vừa hỏi Jimin.

"À không... tôi định về đi ngủ."

"Như vậy không tốt cho sức khoẻ đâu, cậu nên ăn đúng bữa nhất là với một vũ công như cậu thì chế độ ăn nên đúng giờ." Taehyung nhăn mặt nghiêm túc nói với cậu.

"Nhưng tôi rất lười nấu, với lại cũng quen như vậy rồi... tôi không sao đâu." Jimin xua xua tay nhưng Taehyung đã lại nhanh chóng nói tiếp:

"Tôi mời cậu đi ăn nhé? Hay có muốn qua nhà tôi ăn không, tôi sẽ nấu. Đừng ngại"

"Anh làm tôi ngạc nhiên đấy Taehyung, chúng ta quen biết chưa lâu mà anh quan tâm tôi thật." Jimin trợn tròn hai mắt trước đề nghị của Taehyung.

"Dù sao chúng ta cũng là partner mà, tôi không muốn cộng sự của mình gặp vấn đề về sức khoẻ đâu, hơn hết tôi cũng coi cậu là một người bạn." Taehyung nhún vai tỏ vẻ hiển nhiên khiến Jimin không thể bắt bẻ được, cậu cũng rất dễ tính nên đồng ý đến nhà Taehyung và ăn chực bữa tối.

Taehyung ở trong một biệt thự thiết kế khá cổ điển, bên trong bày trí rất đơn giản và đậm chất nghệ thuật. Jimin chỉ vừa bước chân vào nhà đã bị hút hồn bởi trang trí trong căn nhà và cả những bức tranh trừu tượng treo ngay ngắn. Taehyung cất gọn đồ đạc đã ngay lập tức đeo tạp dề đi vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Tối nay anh dự định sẽ nấu nhiều một chút cho cậu bồi bổ, không ngờ nhất chính là Jimin lại sống tuỳ tiện với bản thân mình như vậy. Mải mê với các loại rau củ thái nhỏ mà không biết Jimin đã đứng ở phía sau lưng:

"Anh định nấu món gì thế ?" Jimin thò đầu vào và vừa lúc thấy tay đang thái rau củ của Taehyung ngừng lại trong một vài giây, anh quay sang cậu nhìn chăm chú một chút rồi nói:
"Cậu thích ăn há cảo không, món ăn kiểu Trung nhưng không quá khó ăn với người Hàn đâu."

Jimin gật đầu, ăn miễn phí cậu cũng không định đòi hỏi, há cảo cậu cũng từng ăn qua và nó khá là ngon. Hai người cứ như vậy trò chuyện thêm trong bếp cho tới khi tiếng ồn ào bên ngoài phòng khách khiến Jimin chú ý.

"Tối nay nên làm canh bò hầm nhỉ? Ủa Jimin, em ở đây hả?"

Hoseok vừa vào đã thấy Jimin đứng trong bếp cùng Taehyung làm bữa tối khiến anh ngạc nhiên vô cùng. Anh đi tới chỗ Taehyung rồi vỗ vỗ vai đứa em:
"Taetae, em đang nấu gì vậy, để anh phụ cho"

"Em định làm há cảo, anh có muốn nấu thêm gì không?" Taehyung thấy Hoseok thì giống như trút được gánh nặng, anh có thể nấu nhưng so với Hoseok sẽ không ngon bằng nên Hoseok đến chính là cứu tinh cho anh bữa tối nay.

Bàn ăn buổi tối của ba người sau đấy vô cùng phong phú với há cảo, canh bò hầm, rong biển xào thịt nạc. Jimin thật lâu rồi mới ăn cơm gia đình nấu kể từ khi cậu một mình lên Seoul thực hiện ước mơ làm vũ công, cậu cũng có giúp việc riêng ở căn hộ nhưng chưa bao giờ yêu cầu bác ấy nấu ăn cho mình. Hoseok múc một bát canh đầy ắp bò cho hai đứa em rồi tiện nói luôn:

"Taetae! Bên chỗ Jin hyung nói muốn mời em tới làm khách mời giảng dạy về kĩ thuật sử dụng saxophone trong một tháng đó. Em cũng đã từ chối nhiều rồi nên lần này nể mặt anh và Jin hyung một chút đi."

"Là học viện nghệ thuật Seoul ạ? Em bây giờ đang luyện tập cùng Jimin nên sợ rằng không có thời gian đâu... hay anh giúp em từ chối với Jin hyung thêm lần nữa." Taehyung chẳng có vẻ gì là đắn đo nghĩ ngợi cả mà ngay lập tức trả lời.

"Ah, học viện nghệ thuật Seoul hả? Namjoon hyung nay cũng nói viện trưởng Kim Seokjin mời tôi tới giảng dạy bộ môn biểu diễn đương đại bên đấy trong một tháng. Hay anh cũng đồng ý đi, chúng ta lại có thể làm đồng nghiệp đấy... tôi cũng chưa đứng lớp bao giờ." Jimin nhai nốt miếng bò trong miệng tiếp lời anh.

"Taetae?" Hoseok dò hỏi nhưng anh chắc chắn đứa nhóc này sẽ đồng ý vì đích thân Jimin đã nói vậy rồi mà và quả nhiên sau đó Taehyung gật đầu.

----------------
💜M: ban đầu tính viết oneshot cho chiếc plot này nhưng không hiểu sao dở hơi thế nào lại viết thành short fic nhiều chương rồi =))))))) tui đã kết hợp rất nhiều chiếc plot để cho ra kết quả này đó :v mau khen tui đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro