Bạch Hổ Đại Tiên Trừng Phạt Tiểu Hồ Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hồ Ly trộm linh đan bị Đại Tiên bắt gặp

Chí Mẫn là một con hồ yêu tu luyện dưới chân núi Vân Sơn. Nổi tiếng là tuyệt sắc giai nhân, da dẻ hồng hào trắng trẻo, thân hình lại có chút mảnh khảnh hảo hảo cầu người che chở, khuôn mặt lại khả ái không thôi, cánh mũi thanh tú, môi dày nộn thịt cùng đôi mắt cười hớp hồn bao nam nhân nữ nhân trong thiên hạ. Dẫu là ở bất kì nơi đâu trong tam giới, chỉ cần nhìn thấy y liền ngày đêm mất ngủ tương tư. Nữ nhân đem lòng ngưỡng mộ y, say đắm nét dịu dàng thanh tao của y. Nam nhân lại muốn yêu chiều tiểu khả ái, bảo vệ che chở, ngày đêm mơ tưởng dáng vẻ câu nhân mị hoặc của y. Chí Mẫn thật đắc chí a. Nhưng y có một nỗi lòng, y tu luyện cũng đã lâu, tam giới đều biết đến y cả rồi nhưng khổ nỗi, y chỉ mới đắc đạo bát vĩ. Đúng vậy, chính là tám đuôi. Không biết bao giờ mới có thể đắc đạo chín đuôi, hoàn toàn trở thành cửu vĩ, phép thuật cao cường, có 9 cái mạng không sợ trời không sợ đất. Y thật sự không chờ nổi nữa, hôm nay cả gan chạy lên Thiên đình, một mạch đến chỗ Khương Tử Nha, lấp ló ở cửa sau điện, thành công lẻn vào bên trong lò luyện đan.

Mặc khác, Kim Tại Hưởng vừa phi thăng lên làm đại thần. Hắn khi xưa rõ ràng là bằng hữu của Chí Mẫn, nguyên hình là bạch hổ. Ngày trước ở cùng nhau trong một khu rừng, cùng nhau luyện công học võ, sau bao ngày khó tránh khỏi nảy sinh tình cảm, Nhưng khi tình yêu chỉ mới chớm lên một tia sáng, Chí Mẫn đầy tham vọng, liền muốn gia nhập ma đạo để sớm ngày đắc đạo, pháp lực vô biên. Hắn ra sức ngăn chặn, bởi hắn biết, Chí Mẫn xinh đẹp như vậy, bước vào Ma giới có bao nhiêu hiểm nguy, có thể là lừa gạt, có thể là bị lợi dụng, cũng có thể hắc hoá, giết hại chúng sinh. Cuối cùng, hắn vẫn không tài nào cản nổi, Chí Mẫn cũng đã đi, từ bỏ giấc mộng Hồ Tiên, chỉ muốn gia nhập Yêu Hồ.

Không lâu sau, Tại Hưởng vẫn chuyên tâm tu luyện, mất đi một người bạn, hắn cảm thấy cô quạnh không thôi, càng ra sức luyện tập ngày đêm, điều đó đã khiến một Tiên nhân để mắt tới. Phong cho hắn là thần thú bên cạnh mình. Chịu khổ nhục không lâu, Tại Hưởng đã được sư phụ cho xuất quan, hắn lại dựng nên không ít công đức, phò tá các vị lục tiên, nhanh chóng tiến lên Trung thần, rồi tới Đại thần. Để rồi khi hắn tự tung tự tại, dương dương đắc ý được nhà nhà cung phụng, thiên hạ ai nấy đều lập miếu cầu phúc, Tại Hưởng Đại Tiên có cả biệt phủ riêng trên Thiên Đình thì Chí Mẫn vẫn chỉ mới mọc ra cái đuôi thứ 8, nói không chừng, cái mạng thứ 8 này của y có phần yếu ớt.

Kim Tại Hưởng hắn đã đúng, Chí Mẫn bước vào ma đạo, xinh đẹp nhưng lại có chút ngốc nghếch, ngoài việc câu nhân trong thiên hạ, về mặt đạo hạnh có chút kém cỏi. Mang tiếng là cáo nhưng có vẻ, đôi khi y còn rụt rè như một con mèo. Đám nam nhân ở ma đạo gạ gẫm, hứa sẽ giúp y tăng cường đạo hạnh nhưng y cứ ngỡ mình đang ở Hạ giới, liền đanh đá khinh bỉ, đỏng đảnh ngoảnh đi làm mặt chảnh khiến bọn chúng tức giận không thôi. Còn nữ yêu vốn dĩ dễ sinh lòng đố kỵ, xưa nay khinh miệt hồ ly và diễm quỷ, nay y lại yếu kém, họ càng không coi y ra gì. Và thế, Ma giới hắt hủi y. Nhiều lúc y ở bên sông hoằng hà, nhìn lên trên trời mà rưng rưng, luôn miệng thút thít kêu "Tại Hưởng, ta đã sai"

Thật ra thì, Tại Hưởng vẫn chưa dứt lòng quên đi cố nhân, lâu lâu lại quan sát y từ trên thiên đình, lâu lâu lại thăm hỏi người quen ở Ma giới, hắn cũng hết sức đau lòng, muốn y nhanh chóng đắc đạo, sẽ không bị khinh thường nữa. Hôm nay, hắn là đến chỗ Khương Tử Nha đa tạ món quà của đại tiên. Hắn lao lực giúp đỡ lão già râu tóc bạc phơ chỉ vì món đồ này. Từ phủ Thanh Thiên của hắn, tiện nhất là đến từ cửa sau. Nhưng vừa đến đã thấy hai tên thị vệ bị chuốc mê hồn hương, lăn ra ngủ một giấc. Lại thấy thân ảnh quen thuộc lấp lấp ló ló rồi chạy thật nhanh vào bên trong, Tại Hưởng nhếch mép đắc ý, không ngờ lại gặp được cố nhân trong tình cảnh này, quả thật có chút háo hức.

Quay trở lại, y lúc này đã chui lọt vào trong nơi luyện đan của Khương Tử Nha, y là muốn trộm lấy vài viên linh đan 2000 năm, 3000 năm. Nghĩ đến thôi là trong lòng lại nôn nóng không thôi. Nhưng y không có tham lam đâu a, chỉ mới lấy được 3 viên, đã nghe có tiếng tằng hắng khiến Chí Mẫn hoảng hốt tột cùng.

" E hèm...chậc chậc, Hồ Yêu của Ma giới lén chạy lên Thiên đình trộm đồ, là đáng tội gì đây?"

Chí Mẫn giật nảy người, vội vã quay lưng lại, cả người không giấu được run lẩy bẩy, ai mà không biết sẽ bị tước hết phép thuật, còn nếu gặp phải chủ phủ lòng dạ sắt đá, có khi bị xét xử tam giới, đem ra làm gương, vô cùng nhục nhã. Đã vậy, Khương Tử Nha vốn dĩ không ưa Yêu Đạo, nhất là...nhất là Hồ Ly.

Chí Mẫn quả thực khóc không ra nước mắt. Nhưng mùi hương này, giọng nói này, thân ảnh này...quả là có chút quen thuộc nha.

"Hưởng...Ngươi thật biết hù doạ Tiểu Mẫn ta aaa..."

"Ta không hù doạ, ngươi quả thật có ý trộm đồ. Nói, ai sai ngươi đến đây làm chuyện mờ ám"

Hắn tiến lại gần tiểu hồ ly, cả người toát ra khí phách băng lãnh, còn cao hơn y cả một cái đầu, bàn tay thon dài bóp chặt lấy cằm tiểu khả ái. Chí Mẫn đang rưng rưng uỷ khuất, nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ đanh đá thường ngày, dùng sức gạt tay hắn ra.

"Vô sỉ nhà ngươi, nói chuyện bình thường cư nhiên lại ức hiếp ta. Ai sai khiến được ta chứ, chỉ là...chỉ là...nổi chút lòng tham, muốn gia tăng đạo hạnh."

"A...năm xưa ai bỏ bổn tiên vào yêu đạo, sao bây giờ lại khốn khổ rồi?"

"Bổn tiên cái rắm. Ngươi rõ ràng là chịu nhục cho người ta cưỡi, ta thà vào Ma Giới còn hơn làm thú cưng cho người ta, dùng thủ đoạn hạ lưu để thăng tiên."

Tại Hưởng không tức giận, hắn chỉ khoanh tay đứng cười, hắn hiểu tính Chí Mẫn hơn ai hết, mồm miệng cay độc nhưng trong thâm tâm là trách cứ hắn, là đang ghen tị phúc phần của hắn. Hắn sung túc như vậy lại không chia cho y hưởng lợi, không chủ động tìm y lại còn bỏ mặc y bị người ta dè bỉu, khinh thường.

"Tiểu hồ ly, những năm qua có phải đã chịu khổ rồi không?"

Chí Mẫn chột dạ, tự nhiên lại quan tâm người ta như thế, cánh mũi dần đỏ lên, y là muốn che giấu hắn, liền tiến đến bỏ vào tay hắn ba viên linh đan, xoay người định bỏ đi nhưng chưa bước ra khỏi cửa đã bị một dây thừng vàng trói chặt, lôi y trở về, ngã vào lòng hắn.

" Tang chứng vật chứng rành rành, Tại Hưởng ta nhất định sẽ giao nộp cho Khương Tử Nha đại tiên, để ngài ấy xét xử liêm minh, làm gương cho Tam giới."

"Hưởng...khốn kiếp! Ta có ăn cái gì của ngươi đâu, ta cũng không đối xử tệ bạc với ngươi. Ta ở Ma giới ngày ngày nhớ tới ngươi, tại sao lại đối xử với ta như vậy chứ?"

Chí Mẫn ở trong lòng Tại Hưởng không nhịn nổi oà khóc. Khoan đã, vừa rồi là thú nhận ngày ngày nhớ đến hắn sao. Thật sự khiến người ta yêu thương, chiều chuộng mà. Nhưng Tại Hưởng diễn rất giỏi, không vì chút động lòng mà bỏ qua miếng mồi ngon, liền hít hít ngửi ngửi hương thơm trên người tiểu hồ ly, nhẹ giọng thầm thì qua tai y.

"Muốn tha cũng được...với một điều kiện."

"Điều kiện? Tên bỉ ổi nhà người muốn điều kiện gì?"

Hắn buông Chí Mẫn ra, không nói không rằng phất tay cái một cái, cả người y ướt sũng từ trên xuống dưới. Hắn là tạt một gáo nước lạnh lên người y và quan trọng hơn là bộ xiêm y trắng tinh, vốn đã mỏng manh câu dẫn, bây giờ dán sát lên người y. Cả cái cổ trắng ngần run bần bật vì lạnh, cổ áo xẻ cũng thật sâu, thấm ướt lên ngực y lấp ló hai nụ hồng. Tại Hưởng quét mắt nhìn một lượt, ngày xưa nếu không vì tu đạo cấm dục, hắn đã làm cho tiểu yêu tinh này dục tiên dục tử. Hắn tiến đến nắm tay y, buông lời sắc lạnh.

"Về phủ ta!"

Thoắt cái, Chí Mẫn đã ở biệt phủ của Tại Hưởng, nơi này là ban đêm, ánh trăng soi sáng cả không gian, bên trong đơn giản nhưng lại vô cùng trang trọng, mùi trầm hương toả ra nghi ngút, hương khói lập loè mờ ảo. Tại Hưởng sống trong nhung lụa, cái gì cũng có, quả thật không trách hắn có phong thái của bậc thần tiên áp đảo người khác, mà rõ ràng là hắn đang xưng vương xưng đế của một cõi này.

Chí Mẫn run run ngã xuống giường, dây thừng kim cang cũng thu lại. Hồ ly một mực sợ nước, nếu bây giờ hiện nguyên hình, y chẳng khác nào một con cáo ướt sũng. Tiểu khả ái run run, một phần là vì lạnh, một phần vì e dè con người trước mắt, không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì. Tại Hưởng cư nhiên tiến lại gần, một tay giữ chặt vai y, một tay kéo y phục Chí Mẫn xuống một nửa, để lộ vai trần nhỏ nhắn và một bên ngực trắng nõn, nụ hồng vì lạnh đã cứng lên run rẩy. Hắn phả từng hơi ấm vào cổ y, bàn tay giữ chặt y như gọng kìm, không cho tiểu hồ ly có đường trốn thoát, tay bắt đầu lần mò nhanh nhẹn thoát y cho yêu nhân trong lòng.

"Ta giúp ngươi sưởi ấm. Có điều...ta còn nghe nói, hồ ly các người, rất giỏi làm tình. Hôm nay ta muốn xác thực chuyện này."

"Hưởng...ngươi buông ta ra, ngươi ức hiếp ta."

"Đừng náo, ngươi không có quyền lựa chọn có hoặc không. Chí Mẫn ngoan, không phải lần đầu là ta, sẽ yên tâm hơn sao?"

"Cái tên súc vật bốn chân này, mau buông"

" Thật không ngoan, bằng không ta sẽ giao ngươi cho Khương Tử Nha đó. À không, Tại Hưởng ta không nỡ để ngươi như thế. Thấy ngươi như vậy, ta hảo hảo đau lòng."

"Ta không muốn...hức...ta không muốn."

"Mẫn ngoan, ngươi luôn miệng bảo không muốn nhưng cơ thể mềm nhũn rồi, nhấc mông nào, ta thoát y cho ngươi không ướt nữa. Hay là...Chí Mẫn sợ ta biết bản thân ngươi có bao nhiêu dâm đãng sao?"

"Hức...Ta không có!"

Chí Mẫn cắn môi, ánh mắt căm phẫn nhìn hắn, mũi đã hoen đỏ, biết rằng mình không còn đường thoát, uỷ khuất úp mặt vào gối giấu đi những giọt nước mắt trong suốt, không dám đối mặt. Tại Hưởng không bắt gặp sự đanh đá của Chí Mẫn nữa, ngầm hiểu y đã thua, mặc cho hắn tự tung tự tại,liền nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ y phục của người phía dưới làm lộ ra cơ thể trắng ngần, vô cùng mịn màng, đôi chân dài thẳng tắp, dáng gầy vai nhỏ, nụ hồng có chút to hơn nam nhân bình thường, đỏ hồng đẹp mắt cùng với ngọc hành vừa vặn, không thô mà có chút đáng yêu và nhất là cặp mông to tròn nộn thịt của tiểu hồ ly đang phơi ra trước mắt, vừa trắng vừa mềm, lại đàn hồi rất tốt.

Tại Hưởng bỉ ổi xoa bóp hai cánh mông thành đủ hình dạng, xoa đến chán chê rồi lại kéo căng ra để nhìn cho rõ nơi tư mật của giai nhân. Chí Mẫn ôm chặt gối, xấu hổ không thôi, lâu lâu vang lên tiếng nấc bằng giọng mũi nhưng nam nhân vẫn không hề động lòng, cứ tiếp tục mà không có dấu hiệu dừng lại. Cúc huyệt của hồ ly thật hết sức mị hoặc, hồng hào tuyệt đối, nếp thịt non mềm lại còn ẩm ướt nhớp nháp, lúc nào cũng chất chứa mùi hương của dục vọng. Tại Hưởng xoa mông thật mạnh bạo, lại dùng hai ngón tay đưa vào huyệt non, cố ý chọc ngoáy, móc huyệt đến nổi ra nước đầm đìa, thấm ướt cả một mảng.

Hắn chồm người đè lên người nhỏ dưới thân, tay vẫn dùng sức ra ra vào vào, miệng thì thầm vào tai Chí Mẫn, sai đó dụ dỗ hôn môi. Tiếng "nhóp nhép" xấu hổ vang lên cả căn phòng, tiếng môi lưỡi triền miên giao nhau, lưỡi Tại Hưởng như con rắn linh hoạt, khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng tiểu khả ái, lại dạy cho lưỡi của Chí Mẫn vươn ra tìm mình, hai bên day dưa đá lưỡi, phía dưới mông đã hoàn toàn ướt át, vật thô to giữa chân Tại Hưởng cũng đã trở nên cương cứng.

Hắn thoát y, dùng cự vật ma xát với lỗ huyệt đói khát đến rơi lệ, khiến lỗ nhỏ thèm ăn gắt gao bao lấy đầu vật của hắn, sau một hồi trêu đùa, hắn cũng đã đâm vào, thành công khiến Chí Mẫn "a" lên một tiếng, liên tục kêu đau. Tại Hưởng liền dùng một tay xoa đầu vú của yêu tinh nhỏ, lúc thì ngắt nhéo, sau lại hảo hảo gãi nhẹ yêu thương. kích thích không thôi, một tay đút vào miệng Chí Mẫn, bắt y liếm mút khiến nước bọt vương ra cả khoé môi. Về phần hắn, lưỡi hắn luân động liếm mút vành tai y, bắt chước động tác ra vào phía dưới và kích thích y khiến y rơi vào lưới tình, rên rỉ dâm đãng.

"A ưm...Hưởng...đừng a...nhẹ một chút"

Tại Hưởng không trả lời y, vẫn giữ nguyên tốc độ đến khi chạm để một điểm gồ nhẹ lên, hắn liền dừng lại, có ý rút ra. đến khi rút ra gần hết, chỉ còn lại phần đầu khấc, Chí Mẫn liền vươn tay bắt lấy cự vật, có chút e dè xấu hổ định rút tay lại nhưng thấy hắn vẫn có ý định mang nó rời đi, y liền giữ chặt mà nhét vào.

"A...sao lại không làm nữa...đừng đi"

"Hửm? Không phải ban đầu mắng ta vô sỉ, khi nãy là ai luôn miệng nói không muốn, bây giờ không cho ta rời đi là có ý gì."

"Hức...Hưởng, xin ngươi, đừng đi mà. Mau...mau làm ta, ta...chịu không nổi"

"Ngươi là vì sao mà chịu không nổi? Nói ta, ta mới có thể giúp ngươi"

"Đáng chết...Tại Hưởng, ngươi ức hiếp ta. Là ngươi làm ta hứng tình, làm ta nứng đến chịu không nổi, ta ngứa,...thật sự muốn dương vật bự giải ngứa cho ta."

"Lẳng lơ!"

Hắn buông lời nhục mạ nhưng phía dưới lại tiến sâu vào, đâm đến lút cán, cứ canh ngay điểm nhô lên trong huyệt mà đâm đến, từng nếp thịt non mềm như muốn nuốt chửng hắn khiến cơn sướng dâng trào đến tê cả da đầu, hắn liền tát "bốp bốp" và hai cánh mông nộn thịt, khiến nó sưng đỏ lên đẹp mắt rồi lại dùng tay xoa bóp hai bên ngực của tiểu hồ ly, khiến y sướng đến hai mắt dần mất đi tiêu cực, miệng liên tục cảm thán, bản chất dâm đãng của yêu hồ cũng bị lộ tẩy.

"A...a...dương vật bự, chịch thật sướng, chịch chết ta...đừng, đừng xoa vú, thật nứng a...muốn nữa, muốn nữa a...."

"Ưm...Hưởng...ngươi đừng rút ra...đừng rút ra a...giữ chặt eo ta, ta muốn ăn, muốn ăn trọn dương vật bự của ngươi..."

"Hưởng a...đầu vú ngứa...muốn ngươi dùng lưỡi thao đầu vú a...chơi ta...chơi ta a..."

Tại Hưởng vẫn ra sức luân động chiều lòng mỹ nhân, hai cánh mông dập vào túi tinh hoàn của hắn liên tục phát ra tiếng "bạch bạch" dâm dục, lỗ huyệt vẫn gắt gao ăn lấy dương vật không chịu nhả, nếu bây giờ rút ra, Chí Mẫn y sẽ chịu không nổi mà phát điên cầu dương vật mất. Hắn vươn người, ôm lấy Chí Mẫn ngồi dậy tựa vào ngực hắn, phía dưới vẫn dính nhau không rời. Ở tư thế này hắn cúi đầu cắn vào cổ y, lại thì thầm, hôn môi. Cánh môi y vừa dày vừa hồng nộn, lưỡi lại dài, hôn rất thích. Hắn càng cúi đầu, ngậm lấy một bên hồng nhũ của y mà chơi đùa, lưỡi vươn ra liếm láp, sau đó mút trọn lấy đầu ngực y, mút ra tiếng "chụt chụt" làm Chí Mẫn ngứa ngáy không thôi, cơn dâm đã được đẩy lên đỉnh điểm.

"Tại Hưởng...bên kia cũng muốn...a...a...ta...ta chịu không nổi, sướng quá, sướng quá a..."

Chí Mẫn cao trào đến mức bắn ra một dòng bạch trọc, phía trước y không được chăm sóc, vậy mà bị làm đến cao trào bắn ra, dính lên bụng và cả một bên bắp đùi. Nhưng điều y không ngờ nhất, chính là y vô thức hiện nguyên hình, bung ra 9 cái đuôi mềm mại ngoe nguẩy trên mặt trên cổ trên bụng, bồng bềnh vắt lên vai Kim Tại Hưởng. Phải, 8 cái đuôi là trò cười tam giới cuối cùng cũng chịu mọc ra cái đuôi thứ 9 nhưng lại ngay lúc đang hành sự. Tại Hưởng ngây ngốc dừng động tác một chút nhưng có vẻ hắn không lấy làm bất ngờ như Chí Mẫn, một tay gom cả 9 cái đuôi nắm trong lòng bàn tay, đẩy y ngã xuống giường, chổng mông lên như tư thế giao phối khi hiện nguyên hình mà luân động. Hắn nắm lấy đuôi y giữ lực, ra sức đâm vào rồi lại tát mạnh trừng phạt khiến y dục tiên dục tử.

"A...a...làm sướng...hức...a...ngươi nắm đuôi ta...nhẹ một chút, nhẹ một chút...a...đừng đánh...thật sướng...bị chịch chết a..."

"Hừ...chết đâu mà chết, không phải dương vật của ta làm người sướng đến nổi lộ cả nguyên lai à, nói xem, nếu để đàn ông khác đút vào có phải doạ người ta ngất rồi không?"

"Không...ta không phải kỹ nam, không tuỳ tiện, không để đàn ông khác khi dễ a...chỉ cho ngươi...muốn ngươi..."

"Muốn ai? Mau nói rõ!"

"Muốn Tại Hưởng...muốn Kim Tại Hưởng đâm vào ta, chịch ta đến cao trào, suốt đời suốt kiếp chỉ cho Kim Tại Hưởng đùa bỡn a..."

"Mau gọi phu quân!"
....
"Phu...phu quân!"

"Ngoan lắm!"

Hắn trừu sáp vài chục cái liền giữ chặt mông y, sáp nhập vào y đến không còn một kẽ hở liền bắn ra, rót đầy cả hậu huyệt tiểu hồ ly đến nỗi tràn ra bên ngoài một ít. Yêu hồ sau cơn mê ái dần khôi phục lại tinh thần, cảm thấy xấu hổ không thôi, dâm đãng cầu hắn, lại còn bị hắn làm đến mức hiện ra cả nguyên hình, còn luôn miệng kêu hắn phu quân, để hắn rót tinh hoa vào huyệt. Lần đầu tiên của Chí Mẫn bị một tên đại tiên sỉ nhục không thôi. Huyệt động còn nhớp nháp, hắn đã bỏ hồ ly nhỏ lại một mình khiến y tủi thân bật khóc, trốn vào góc giường, co ro quấn lớp y phục mỏng manh vốn dĩ không che chắn được gì quanh người, run rẩy không thôi. Hắn trở lại rất nhanh sau đóm trong người lấy ra một viên tiên đan.

"Cho ngươi, là 5000 năm đạo hạnh."

"Ngươi..."

"Ta vốn dĩ rất cực khổ mới xin được viên tiên đan này, hôm nay định đến tạ ơn Khương Tử Nha đại tiên, dự rằng vài hôm sau có dịp sẽ đến Yêu giới một chuyến tặng ngươi, mong ngươi sớm thành Cửu Vĩ, không ngờ ngươi tự chui vào rọ, ta chỉ là muốn trêu đùa ngươi một chút nhưng có vẻ không xong." - hắn thở dài - "Tính cách ngu ngốc lại dễ dãi, ta không bắt ngươi làm người của ta, sẽ có ngày ngươi bị hại, thân tàng ma dại."

"Ta...Ngươi...ngươi muốn có thể nói với ta đàng hoàng, sao lại bỏ ta, ngươi bỏ ta đi tu tiên, ngươi bỏ ta một mình, đến khi gặp lại ngươi lại trêu ghẹo ta. Ngươi quá đáng!"

"Ngoan, nếu ta nói ta muốn ngươi làm người của ta, ngươi sẽ danh chính ngôn thuận nguyện ý sao? Ta chỉ đành dùng hạ sách này để bắt người về. Xem như ta giúp ngươi, ngươi trả ơn cả đời ở bên ta. Có điều...có điều ta chưa tặng ngươi đan dược, ngươi đã đắc đạo, mọc ra 9 đuôi khi bị ta làm cho cao trào."

"Ngươi câm miệng! Ta...ta không phải như vậy."

"Được rồi được rồi, vậy bây giờ tiểu hồ yêu muốn ở cạnh ta, ngày ngày chịu khổ gọi ta hai tiếng "phu quân" hay muốn trở về yêu giới hưởng cuộc sống an nhàn mỗi ngày nhìn lên trên mong nhớ bổn tiên đây?"

"Ngươi để ta đi sao? Đồ đáng ghét!"

Hắn phì cười, một nụ cười ôn nhu như nước, xa cách bao lâu, tiểu hồ ly của hắn chịu khổ như vậy cũng đến lúc sung túc. Tại Hưởng nhẹ nhàng ôm y vào lòng, bế y đến sau gian phòng, cùng y dịu dàng tắm rửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro