#31(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thực ra mình muốn viết fic này tới tận 100 chap cơ =))))) nhưng mà để nó cũng lâu rồi, vả lại không bác nào hóng nên mình end luôn cho lẹ :Đ

cảm ơn các bác đã đọc từ đời nào mà giờ vẫn còn đọc tiếp hí hí :3 yêu mọi người.

______________________________


" - Nếu như hai người không còn yêu nhau nữa thì sẽ ra sao? "

Park Jimin đã đọc được dòng trên ở một bài viết trên mạng.

Hai người trong câu chuyện là một cặp đôi đồng tính, bằng tuổi nhau, yêu nhau rất lâu rồi, có gặp trắc trở, phản đối, nhưng họ vẫn bên nhau một thời gian dài, thế mà cho đến một ngày, một trong hai chàng trai dần dần chán nản với người kia, cậu ta từng bước bị lời nói của mẹ và chị mê hoặc, chia tay người yêu, đạp đổ hạnh phúc mà hai người thầm theo đuổi.

Vừa tức giận, vừa buồn, vừa cảm thông, Park Jimin vẩn vơ nghĩ.

Liệu đến một ngày cậu và Kim Taehyung không còn ở bên nhau, không yêu nhau thì sẽ ra sao?

Lúc đó, Jimin sẽ không còn thức dậy trong vòng tay hắn.

Lúc đó, Jimin sẽ không được tận hưởng mùi hương bạc hà thơm mát luôn quẩn quanh bên người Taehyung.

Lúc đó, Jimin sẽ không cùng hắn vừa đàn vừa hát mỗi ngày trời mưa nặng hạt.

Lúc đó Jimin sẽ không thể tận hưởng những nụ hôn nhẹ đến mặn nồng, những cái ôm chặt tưởng chừng như nghẹt thở của Taehyung dành cho cậu.

Lúc đó, mọi thứ sẽ không còn liệu Jimin sẽ ra sao?

- Nghĩ gì đó?

- Hửm,... không có gì.

Jimin lắc đầu, cười cười với Taehyung.

Phải rồi, sẽ không có ngày ấy đâu.

Không có cái ngày Jimin và Taehyung xa rời nhau, chẳng còn tình cảm cho đối phương.

Không có cái ngày Jimin rời xa vòng tay ấm áp của Taehyung.

Không có cái ngày Jimin một mình thơ thẩn trong căn phòng thiếu đi mùi bạc hà từ hắn.

Không có cái ngày Jimin ngêu ngao hát mấy lời hát chẳng có nghĩa để rồi bật khóc trong cô đơn.

Không có cái ngày Jimin ủ rũ nơi góc phòng, nghĩ về những nụ hôn vụn vặt, những cái ôm và cả những lời yêu Taehyung từng trao cho cậu.

Sẽ không bao giờ có cái ngày đó đâu.

Vì...

- Tớ yêu cậu, Kim Taehyung !!!

- Hm?? Cần cậu nói chắc, tớ đây biết cậu yêu tớ mà.

- Hì hì, tớ thích nói đấy, nói mãi nói cho đến khi cậu điếc tai luôn.

- Xì, đồ ngốc này mau ra đây nấu cơm với tớ, không có cậu nấu cùng buồn chết đi được.

Kim Taehyung bẹo má Park Jimin sau đó nắm tay cậu lôi ra khỏi phòng ngủ.

Park Jimin sau lưng hắn, cười đến híp cả mắt.

Dù là hiện tại hay tương lai tớ sẽ không để chuyện tình chúng ta có một cái kết buồn đâu.

Dù cho năm 25 tuổi, 30 tuổi, 50 tuổi hay 90 tuổi đi nữa. Hai chúng ta sẽ mãi mãi là một đôi

Dù cho cậu có chán ghét, có muốn từ bỏ. Tớ nhất định sẽ dùng trăm phương ngàn kế để cậu lại có thể rơi vào bể tình không đáy của tớ.

Bởi vì, chúng ta là của nhau mà nhỉ?!




vmin; Our Love

8/8/2020/ Chi


______________________________________

okayyyyy chap cuối chỉ để khẳng định 1 câu

VMIN IS REALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

HÚ HÚ HÚ x 3,14 lần =)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro