Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hiểu Tình chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó đoạn tình cảm của cô sẽ trở thành như thế này. Cô thật không ngờ rằng anh ta có thể ở trước mặt cô tay trong tay cùng với người phụ nữ khác. Năm năm hy sinh vì anh ta, năm năm cùng với anh ta vui vui vẻ vẻ. Nhiều năm như vậy cô một mực yêu anh ta, vì anh ta mà sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ. Hiện tại anh ta bỏ rơi cô thế này cũng coi như là quá ác độc đi.

Cô vốn tưởng rằng bản thân mình sẽ đắm chìm trong đau khổ vì cái tên lừa gạt không màng ân tình kia. Bất quá một người phụ nữ mạnh mẽ như cô làm sao có thể để cho thứ gọi là tình yêu chơi đùa cho được. Anh ta có thể vui vẻ bên người phụ nữ khác, cô đương nhiên cũng có thể.

Trần Hiểu Tình hung hăng gõ máy đăng ký tham gia chương trình tìm kiếm bạn trai. Một tuần sau liền nhận được thông báo đến quay chương trình "Người ấy là ai", cô quyết định sẽ đến đó với một hình tượng hoàn toàn xinh đẹp. Cô là muốn để cho anh ta thấy rằng không có anh ta, cô vẫn có thể sống vui vẻ. Anh ta vốn dĩ không phải là tâm điểm duy nhất trong cuộc đời cô. Nhất định là vậy...

Ông trời đúng là không phụ lòng cô, tham gia chương trình này có lẽ chính là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của Trần Hiểu Tình. Cô gặp được Phác Chí Mẫn, người mà ngay từ khi bước ra đã thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người.

Anh là cảnh sát viên cục cảnh sát nhân dân ở thành phố X, thật trùng hợp đó cũng là thành phố nơi cô làm việc. Chẳng phải đây chính là nhân duyên giữa cô và anh hay sao?

Phác Chí Mẫn là một người đàn ông đặc biệt. Anh rất đẹp, hệt như một nam thần bước ra từ trong truyện tranh vậy. Phẩm chất cùng tính cách đều được anh bộc lộ qua từng cử chỉ và lời nói. Anh lịch thiệp, nho nhã, lại còn rất chững chạc và ra dáng đàn ông, đúng chuẩn của một cảnh sát viên quốc dân mà người người mơ ước.

Điều mà cô thích nhất ở anh đó chính là đôi mắt long lanh, sâu thẳm nhưng chân thành. Khi anh cười sẽ cong thành hình vòng cung khiến mọi người xung quanh chỉ cần vô tình lướt qua cũng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc. Tất nhiên Trần Hiểu Tình cô sẽ không muốn bỏ lỡ một người đàn ông hoàn hảo như vậy. Qua tất cả các vòng loại, anh là người duy nhất mà cô chọn. Ban cố vấn cũng có cùng quan điểm với cô:

"Phác Chí Mẫn là một cảnh sát viên, nên tôi sẽ dùng cả tính mạng này để đảm bảo rằng anh ấy có thể chăm lo cho bạn tử tế."

"Tôi thề có Chúa rằng anh ấy là một chàng trai độc thân. Mọi người hãy chờ mà xem đi."

"Đúng vậy, vì quá hoàn hảo nên tôi chắc chắn rằng không một ai có đủ bản lĩnh để đến với anh ấy, thế nên không thể là người đã có chủ được."

"Nếu như trên đời này có người hoàn hảo và chỉnh chu như anh ấy thì chỉ có thể là người trong thế giới thứ ba thôi. Cố gắng hoàn thiện bản thân mình để mọi người có thể chấp nhận con người thật của anh ấy."

"Trần Hiểu Tình, quyết định hạnh phúc cho bản thân mình là ở nơi bạn, chọn hay không chọn cũng đều là ở nơi bạn. Bó hoa này, hãy dùng nó để quyết định người mà bạn luôn tìm kiếm. Tôi chúc bạn may mắn."

Trần Hiểu Tình ôm bó hoa trong tay, đương nhiên cô biết người mình muốn trao bó hoa này là ai rồi. Bất quá cô lại không có cách nào ngăn cản tiếng đập loạn nhịp của trái tim trong ngực mình.

Phác Chí Mẫn, liệu chúng ta có thể đến được với nhau hay không?

Cô dứt khoát bước đến trước mặt anh, không chút do dự liền trao cho anh bó hoa trên tay mình, sau đó lại hồi hộp chờ đợi đến phân đoạn tiết lộ sự thật phía sau anh.

Khi ánh đèn trên sân khấu sáng lên, vào khoảnh khắc quyết định nhân duyên giữa Trần Hiểu Tình và Phác Chí Mẫn, ông trời đã không chúc phúc cho hai người.

Thứ ánh sáng chiếu trên người anh, không phải là màu đỏ của người đã có gia đình, cũng không phải là màu xanh mà cô luôn hằng hy vọng. Mà là màu tím, màu sắc tượng trưng cho thế giới thứ ba. Anh đứng ở đó, trở thành tâm điểm của cả trường quay, cả thân hình chững chạc quyến rũ đều đắm chìm trong sự huyền diệu của sắc tím. Ánh sáng ấy thập phần chói loá khiến cô không cách nào nhìn rõ gương mặt anh, nhưng mà cô biết, anh vốn dĩ luôn nhìn cô mỉm cười.

Đương nhiên tiếc nuối là điều mà Trần Hiểu Tình không thể nào che giấu, cô chỉ còn cách bao bọc nó lại bằng nụ cười gượng gạo trên gương mặt. Ông trời rõ ràng là đang muốn chọc tức cô đây mà.

Phác Chí Mẫn tỏ vẻ áy náy, anh gãi đầu:

" Trần Hiểu Tình, thật xin lỗi. Có lẽ đã làm em thất vọng mất rồi. "

Tất cả mọi người đều bàng hoàng vì những gì mà họ đang chứng kiến, chỉ trừ cố vấn Mân Doãn Khởi, anh ta oai phong dựa lưng ra ghế, hai chân bắt chéo sau đó nghênh ngang nói:

" Tôi đã nói anh ấy là người trong thế giới thứ 3 mà. Trên đời này đàn ông hoàn hảo vốn dĩ đều đã tuyệt chủng hết rồi. Chỉ còn lại những người có nghị lực muốn chứng minh bản thân mình mà thôi. Thật trùng hợp Phác Chí Mẫn đây lại là một ví dụ hoàn hảo. Bingo! "

Phác Chí Mẫn nhẹ gật đầu tỏ vẻ tán thành sau đó chậm rãi nói: " Có điều...hôm nay bạn trai tôi cũng có mặt ở đây. "

Là một MC chuyên nghiệp, Kim Nam Tuấn đương nhiên không thể để trường quay chìm trong im lặng, anh nhanh miệng nói:

" Thế thì mau mời bạn trai cậu lên đi a. "

Người đàn ông ấy xuất hiện trên sân khấu với nét mặt lãnh đạm, một gương mặt không góc chết. Khi Trần Hiểu Tình nhìn rõ được anh ta, hàm dưới của cô cơ hồ có thể chạm tới mặt đất.

Sếp tổng?

Có thật là sếp Kim của cô hay không?

Ông trời đúng thật là có mắt mà như mù, cái tình tiết cẩu huyết gì đây?

Sếp?

Và nhân viên?

Cùng có mặt trong một chương trình tìm kiếm bạn trai?

Trần Hiểu Tình trưng ra bộ mặt dở khóc dở cười, rõ ràng là đang trêu đùa cô đây mà.

Cả trường quay khi thấy bóng dáng của sếp tổng thì hô hào hưởng ứng rất nhiệt tình, bởi vì anh ta nổi tiếng mà. Vốn dĩ còn có thể so được với diễn viên hạng nhất, bất quá, anh ấy có chút nhỉnh hơn so với người ta nên mới có thể xảy ra tình huống như thế này.

Sếp Kim của cô sau khi làm náo loạn cả trường quay thì sải những bước chân thật dài đến bên cạnh Phác Chí Mẫn. Hàm dưới của Trần Hiểu Tình trước khung cảnh này phải nói là chính thức chạm tới mặt đất.

Phác Chí Mẫn của cô thế nào lại thấp bé đáng yêu như vậy?

Người đàn ông chững chạc, cứng rắn trước kia biến đi đâu mất rồi?

Trần Hiểu Tình cảm thấy cổ họng mình cơ hồ đang nghẹn một thứ gì đó nên chỉ có thể ú ớ nói không nên lời. Kim Nam Tuấn nhanh miệng chào hỏi sếp tổng của cô:

" Ôi thật không ngờ lại là tổng tài Kim Tại Hưởng a~ mặc dù cả trường quay đều biết đến danh anh, nhưng liệu anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cho khán giả đang theo dõi trên truyền hình biết được hay không? "

Giọng nói trầm thấp pha lẫn sự nghiêm nghị vốn có chậm rãi vang lên:

" Tôi tên Kim Tại Hưởng, là bạn trai Phác Chí Mẫn, giám đốc của tập đoàn đá quý Kim thị. Rất hân hạnh được gặp gỡ mọi người. "

'Cứng nhắc' chính là hai từ duy nhất Trần Hiểu Tình có thể dùng để diễn tả đoạn giới thiệu vừa rồi. Bất quá, sếp của cô cũng quá ranh ma đi, vì lý do gì lại cứ nhất quyết nhấn mạnh 5 từ "bạn trai Phác Chí Mẫn" a? Muốn chọc điên cô hay sao?

" Thật không ngờ, không ngờ a~ "

Mọi người cảm thấy bất ngờ vì sự xuất hiện của Kim Tại Hưởng cũng là lẽ đương nhiên. Anh ta nằm trong top 3 những người đàn ông độc thân hoàn hảo nhất được bầu chọn trên bìa tạp chí lớn nhất trong nước.

Kim Tại Hưởng mặc dù ngày ngày ngồi trên đống tiền mà sống, ngoại hình cũng được xếp vào top nam thần trong nước. Thế nhưng mà cuộc đời anh ta vốn dĩ rất trong sạch, chưa từng một lần dính vào những vụ bê bối. Hoá ra là do đã có bạn trai. Trần Hiểu Tình bất chợt nhận ra một sự thật, đó chính là những người hoàn hảo đều đã có đôi có cặp hết rồi...

Tuấn Chung Quốc nghe xong đoạn giới thiệu thì ngơ ngác nói:

" Vậy ra anh Kim là sếp của chị Trần sao? "

Mọi người lúc này mới ngỡ ngàng hướng mắt đến Trần Hiểu Tình, cô giở khóc giở cười, gương mặt không thể nào khó coi hơn:

" Đúng vậy a~ "

Phác Chí Mẫn ở trên sân khấu nói với mọi người:

" Trước khi đến đây tôi có nói qua với anh ấy. Nhưng mà, thật xin lỗi Trần Hiểu Tình, anh ấy nói anh ấy không biết em là ai. "

Kim Tại Hưởng lạnh lùng nhìn Trần Hiểu Tình, cố nặn ra một nụ cười mà anh ta cho là xã giao, thật sự trông rất khó coi:

" Thành thật xin lỗi, sau này tôi sẽ chú ý đến cô hơn. "

Trịnh Hạo Thạc trong ban cố vấn bật cười nhìn Phác Chí Mẫn:

" Phác Chí Mẫn cậu cũng thật là, hai người đã quen nhau được bao lâu rồi? "

Cả Phác Chí Mẫn lẫn Kim Tại Hưởng đều không hẹn mà cùng nhau trả lời:

" 9 năm. "

Trường quay lại một lần nữa vì cặp đôi này mà hò hét trong bất ngờ. Thật là quá sức tưởng tượng đi. Kim Tại Hưởng như thế mà có thể giấu kín bạn trai trong suốt 9 năm trời. Có đập chết Trần Hiểu Tình cô cũng không thể tin được. Hà Tĩnh Hy nãy giờ vẫn im lặng bỗng dưng nói:

" Tôi muốn hỏi hai bạn vấn đề này, có điều...hơi tế nhị một chút. Các bạn không ngại chứ?"

Phác Chí Mẫn mỉm cười nhẹ, khuôn mặt khả ái hấp dẫn ánh mắt của nhiều người, anh nhỏ giọng nói:

" Mời chị cứ tự nhiên. "

Hà Tĩnh Hy vì hình ảnh trước mặt mà có chút sững sờ, trên đời này lại có người xinh đẹp đến mức này sao? Nhưng rồi cô trấn tĩnh bản thân và bắt đầu với câu hỏi của mình:

" Bản thân bạn là một cảnh sát viên, việc yêu đương đồng giới như thế này liệu có ảnh hưởng gì đến công việc của bạn hay không? "

Còn chưa đợi Phác Chí Mẫn trả lời câu hỏi của Hà Tĩnh Hy, Kim Tại Hưởng đã đưa tay lên ôm ngang eo Phác Chí Mẫn tựa như một hành động đánh dấu chủ quyền. Gương mặt rõ ràng phát ra tia lạnh:

" Với quyền lực hiện tại của tôi thì không một ai có khả năng làm khó đến em ấy. "

Kim Tại Hưởng a Kim Tại Hưởng, anh muốn ngược chết bọn tôi hay sao? Vốn dĩ đã biết anh là bạn trai của anh ấy rồi, không cần anh phải lộ liễu như vậy a.

Hà Tĩnh Hy chỉ có thể haha cười, Trịnh Hạo Thạc tất nhiên muốn cứu vớt tình huống không được tự nhiên giữa hai người này, anh nhanh chóng chuyển đổi chủ đề:

" Hai bạn làm thế nào quen biết nhau? "

Phác Chí Mẫn quay sang phía Kim Tại Hưởng, ánh mắt hiện ra nét cười trẻ con, anh nghiêng đầu nhìn Kim Tại Hưởng, rõ ràng là muốn anh ta thay mình trả lời câu hỏi này mà.

Với tính cách lạnh lùng khép kín của Kim Tại Hưởng thì cô tin chắc rằng có cậy miệng anh ta cũng sẽ không nói. Nhưng mà Trần Hiểu Tình cô đã sai rồi, ánh mắt Kim Tại Hưởng hướng về phía Phác Chí Mẫn, muốn bao nhiêu ôn nhu đều có bấy nhiêu ôn nhu. Trong mắt anh ta chỉ có hình ảnh của Phác Chí Mẫn, tựa hồ như đang chìm đắm trong thế giới của riêng hai người, Kim Tại Hưởng đưa tay nắm lấy bàn tay Phác Chí Mẫn rồi từ tốn nói:

" Tôi và em ấy quen biết nhau khi cả hai còn đang học đại học. Khi đó, tôi chỉ là một tên sinh viên nghèo hèn, thậm chí còn không thể tự mình trả học phí. Phác Chí Mẫn sau đó đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Trong khoảng thời gian khó khăn nhất, em ấy chính là người duy nhất bên cạnh ủng hộ và giúp đỡ tôi. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Em ấy cũng vì tôi mà hy sinh rất nhiều thứ, thậm chí hy sinh cả gia đình mình. Nếu như không có em ấy ở bên cạnh, Kim Tại Hưởng tôi có lẽ sẽ không có ngày hôm nay. Tôi đã từng hứa, sẽ không bao giờ làm tổn thương em ấy, chỉ cần em ấy được hạnh phúc thì dù có đánh đổi bất cứ điều gì tôi cũng có thể. "

Trần Hiểu Tình không có cách nào thu nạp nổi tất cả những gì mà cô đang nghe, Kim Tại Hưởng, tổng tài máu lạnh miệng chỉ phun toàn những lời ngoan độc với nhân viên hiện tại là đang thổ lộ tâm tình với mọi người sao? 

" Phác Chí Mẫn làm thế nào lại ngỡ ngàng như vậy? "

" Đừng chọc cậu ấy nữa, mặt đã đỏ hết lên rồi. "

" Haha thật là đáng yêu. "

Kim Nam Tuấn nào có thể bỏ lỡ cơ hội cho hai nhân vật đáng yêu đang đứng ở trên sân khấu kia, anh ta liền nói:

" Nếu cả hai đã ở đây rồi thì liệu hai bạn có điều gì muốn nói với nhau không? "

Lần này vẫn là Kim Tại Hưởng lên tiếng trước:

" Có, tôi có vài điều quan trọng muốn nói với Phác Chí Mẫn. "

Anh nhìn xuống phía dưới khán đài, giọng nói trầm thấp lại vang lên:

" Anh hai, anh đã từng hỏi em đá quý và Tiểu Mẫn ai quan trọng hơn... "

Máy quay liền quay về phía dưới khán đài, bắt gặp một người đàn ông đeo kính râm ngồi ở hàng ghế đầu, quần áo thoải mái thập phần chói sáng đang đưa tay lên miệng cười lén. Anh ta tỏ ra rất chuyên nghiệp, bàn tay đang che ở trước miệng không nhanh không chậm đối với máy quay trao một nụ hôn gió.

Đó chẳng phải là Kim Thạc Trấn CEO của công ty giải trí Jin Hit hay sao?

Làm thế nào anh ta cũng có mặt ở đây?

Kim Thạc Trấn lúc này nhìn lên sân khấu sau đó nhẹ gật đầu, Kim Tại Hưởng nhếch mép nhìn anh rồi quay sang ôn nhu nhìn Phác Chí Mẫn:

" Vốn dĩ anh chưa từng nghĩ mình có thể đôi co với anh hai trả lời những câu hỏi trẻ con như thế này. Cho nên đối mặt với anh ấy, anh chưa bao giờ trả lời câu hỏi ấy. Nhưng mà hôm nay vì em, anh sẽ trả lời tất cả... "

Kim Tại Hưởng im lặng một chút, sau đó từ trong túi quần lấy ra một chiếc hộp nhung.

Cái chuyện quái quỷ gì đây?

Kim Tại Hưởng quỳ một gối?

Tổng tài của cô là đang cầu hôn bạn trai anh ta ngay trên chương trình này sao?

Cả trường quay hò hét, vì hình ảnh trước mặt mà hào hứng không ngừng.

Kim Tại Hưởng mở nắp hộp, hướng Phác Chí Mẫn nói:

" Đối với Kim Tại Hưởng anh, không gì có thể quý giá hơn Phác Chí Mẫn. Tiểu Mẫn, 9 năm qua đối với anh là 9 năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Nếu như không có em, anh thật sự không biết bản thân mình sẽ trở thành cái bộ dạng như thế nào. Tiểu Mẫn, quá khứ của anh vì có em mà hạnh phúc. Anh muốn cùng em xây dựng tương lai, muốn cùng em sống hạnh phúc đến trọn đời. Em đã vì anh mà đánh mất quá nhiều thứ, sau này hãy để anh có cơ hội bù đắp lại cho em. Tiểu Mẫn, có muốn ở cùng một chỗ với anh không? "

Trần Hiểu Tình phát điên lên mất thôi. Kim Tại Hưởng gọi Phác Chí Mẫn là Tiểu Mẫn, là Tiểu Mẫn đó, ôn nhu như thế này Phác Chí Mẫn mà từ chối thì cô đây không còn lời nào để nói. Bất quá sếp tổng, tai anh, tai của anh liệu có ổn không vậy?

Đỏ đến bỏng cả mắt tôi rồi hahahaha.

Phác Chí Mẫn cười khúc khích, anh nhỏ giọng nói với Kim Tại Hưởng:

" A Hưởng, chẳng phải em đã sống cùng với anh suốt 9 năm nay rồi hay sao? Nói vậy là có ý gì đây? "

Trịnh Hạo Thạc đưa tay lên miệng hắng giọng:

" Khụ, anh Phác, thật xin lỗi mic của anh vẫn còn on-air. "

Cả trường quay vì câu nói của Trịnh Hạo Thạc mà cười ầm lên. Kim Tại Hưởng lại hướng Phác Chí Mẫn, tai anh ta đỏ bừng tưởng chừng như có thể bật ra máu. Kim tổng a Kim tổng, lần đầu cầu hôn có phải khó khăn lắm không a~ anh đúng thật là đáng yêu mà.

" Đồng ý...lấy anh...nhé? "

Mọi người sau khi nghe câu nói này đều đồng loạt im lặng, nín thở chờ đợi câu trả lời của Phác Chí Mẫn. Chỉ riêng Kim Thạc Trấn ngồi phía dưới lớn tiếng nói:

" Cậu mà không đồng ý, tôi sẽ cười vào mặt Tiểu Hưởng cả đời này. "

Hahaha thật không ngờ Kim Thạc Trấn lại có thể gọi em trai sắp bước qua tuổi 30 của mình là Tiểu Hưởng, đáng yêu a đáng yêu.

Kim Tại Hưởng vì câu nói này của Kim Thạc Trấn mà nhìn Phác Chí Mẫn với ánh mắt mong chờ cùng sợ hãi. Anh cả đời này đều không muốn bị anh hai mang chuyện này ra cười cợt đùa giỡn. Phác Chí Mẫn mỉm cười dịu dàng, tay đưa lên lau đi từng giọt mồ hôi trên trán Kim Tại Hưởng. Anh bật cười khúc khích sau đó gật gật đầu.

Cả trường quay vì quyết định này của anh mà lại một lần nữa hò hét trong hào hứng. Kim Tại Hưởng vội vàng đứng lên, đeo nhẫn vào tay Phác Chí Mẫn sau đó ôm chặt lấy anh. Trần Hiểu Tình rõ ràng có thể thấy một giọt nước rơi ra từ gương mặt anh ta thấm vào vai áo Phác Chí Mẫn. Thế nhưng lại không cách nào phân biệt được liệu đó là mồ hôi hay là nước mắt. Bất quá điều đó không quan trọng, bởi vì dù gì đi chăng nữa thì đó cũng là giọt nước của hạnh phúc.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Kim Nam Tuấn hướng đến Phác Chí Mẫn:

"Hai bạn đã cùng nhau đến đây rồi. Liệu có điều gì muốn gửi đến nhân vật chính Trần Hiểu Tình của ngày hôm nay hay không?"

A! Rốt cuộc các người cũng nhớ tôi mới là nhân vật chính của ngày hôm nay sao?

Phác Chí Mẫn lại mỉm cười hướng về phía cô, anh nói, giọng nói ấm áp mềm nhẹ len lỏi vào trong tim cô, từng câu từng chữ đều khiến cô xúc động:

"Trần Hiểu Tình, xin lỗi vì đã khiến em thất vọng. Mong em đừng tự trách bản thân mình ngu ngốc. Trong tình yêu, việc hy sinh cho đối phương đều là lẽ đương nhiên. Để bản thân mình hy sinh cho anh ta, tất cả đều không phải là lỗi của em. Anh chỉ cảm thấy thật tiếc khi những hy sinh của em lại vô tình trao sai người. Anh mong em có thể mau chóng chữa lành vết thương của mình, sau đó tìm người xứng đáng hơn. Trên đời này có rất nhiều người sẽ sẵn sàng vì em mà hy sinh. Nếu như anh không cùng anh ấy, chắc có lẽ anh sẽ đồng ý cùng em qua lại rồi. Có điều..."

Bỗng dưng gương mặt Phác Chí Mẫn trở nên vặn vẹo, hoá ra bàn tay của Kim Tại Hưởng nãy giờ vẫn còn yên vị trên eo của anh ấy. Trần Hiểu Tình bật cười, cười đến chảy cả nước mắt. Cô bất chợt không có cách nào khiến bản thân mình ngừng khóc. Không phải cô khóc vì bất duyên với Phác Chí Mẫn, mà là cô nhận ra cô vẫn còn yêu bạn trai cũ của mình, thậm chí vẫn còn yêu anh ta rất nhiều. Thế giới của cô vốn dĩ rất cô độc, cho nên khi anh ta bước vào bỗng dưng trở thành người duy nhất mà cô có. Cô nhận ra, ngoài anh ta ra, bên cạnh cô chẳng còn một ai cả.

Nhìn Phác Chí Mẫn cùng Kim Tại Hưởng mỉm cười hạnh phúc bên nhau, Trần Hiểu Tình mới cảm thấy bản thân so với câu nói mà người đời thường truyền tai thật không khác là bao, "Người ta yêu nhau sao bình yên đến vậy? Còn tôi ở đây, chông chênh giữa hoa lệ, hoa của anh ấy, còn lệ là của riêng tôi." (1)

Phác Chí Mẫn.

Cảm ơn anh vì đã cho em thấy rằng bản thân mình không thật sự ngu ngốc, sau này em nhất định sẽ trao tình yêu của mình cho một người xứng đáng. Giống như anh và Kim Tại Hưởng vậy. Trần Hiểu Tình em thật lòng chúc anh hạnh phúc!

Ngày hôm nay đối với Trần Hiểu Tình là một ngày đáng để khắc cốt ghi tâm, mặc dù cô đến đây với sự cô đơn và ra về cũng vẫn là với sự cô đơn ấy...

(1): "Người ta yêu nhau sao bình yên đến vậy? Còn tôi ở đây, chông chênh giữa hoa lệ, hoa của anh ấy, còn lệ là của riêng tôi."- Sưu tầm
---


Đây là hậu của oneshot "Người Ấy Là Ai", nó chủ yếu kể về những chuyện đã xảy trong quá trình 9 năm ở bên cạnh nhau của Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn.

Mọi người ủng hộ em nó với nha ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro