#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mày nói vớ vẩn gì vậy"

"em nói thật mà"

jimin ngước mắt nhìn kim taehyung, hắn khó xử không nhìn đôi mắt ẩn chứa đầy sự cầu khiến của thằng bé.

"dẹp. lên giường ngủ mau lên"

park jimin phụng phịu thu dọn đống màu vẽ dưới sàn, vừa làm vừa lầm bầm trong miệng vài chữ không rõ. kim taehyung nhau mày nhìn nó

"mày lẩm bẩm gì đấy?"

jimin không nhìn hắn, cũng không thèm đáp lại. thu dọn gọn gàng rồi lên giường, từ tốn đắp chăn ngủ.

sự im lặng của thằng bé khiến kim taehyung có chút lạ, hắn nhìn từng cử chỉ của nó mà nó không thèm nhìn lại hắn dù chỉ lần.

"này, hôm nay mày ngoan vậy à?"

mọi lần bảo jimin đi ngủ đều phải vật lộn cả buổi trời, dụ cái này nói cái kia, làm đủ trò để thằng bé chịu yên giấc nhưng sức của đứa trẻ này thật khiến kim taehyung bất lực, sau những trò con bò trông cực kì ngốc ngếch. từ đó, mỗi lần đi ngủ khi nào cả hai vật lộn đến mệt không còn sức thì mới chịu đi ngủ.

đáng ra jimin phải ngủ với mẹ kim, nhưng nó nhất nhất bảo muốn ngủ với anh taehyung cho nên mẹ kim đành phải chiều ý nó, mặc kệ thằng con trai của mình có thích hay không

"ê nhóc, mày bệnh à?"

"..." park jimin không trả lời, thằng bé im lặng kéo chiếc chăn dày cộm lên che đầu mình rồi quay lưng về phía kim taehyung đang ngồi nhìn nó.

kim taehyung có chút khó hiểu lẫn áy náy, không lẽ thằng bé giận gã vì chuyện gã không đồng ý là người yêu nó?

...sáng sớm, park jimin đã rời giường và vệ sinh cá nhân, tuy còn nhỏ nhưng rất ý thức, vì nó thường có thói quen dậy sớm như vậy khi ở cùng với mẹ park.

kim taehyung vài phút sau cũng dậy, hắn hiện tại cũng quen giấc mà dậy sớm để đưa nhóc jimin đi học. hôm nay không khí cực kì lạ, mọi lần nhóc đó không ngừng quấy rầy hắn, miệng luôn lãi nhãi "anh taehyung, anh taehyung, mau dậy đưa em đi học" hay thậm chí còn đặt bờ mông căn mọng thật mạnh xuống bụng hắn, đã vậy còn cưỡi và nhún, cũng may thằng bé nhẹ cân, nếu không hắn sẽ bị đè đến chết... còn giờ thì im thin thít, không nói một lời.

mẹ kim ở ngoài đang chuẩn bị đồ ăn sáng, thấy jimin đi ra, vuốt má thằng bé mấy cái rồi bảo ra bàn ngồi, jimin ngoan ngoãn gật đầu. không chỉ kim taehyung mà mẹ kim cũng thấy nhóc này hôm nay rất lạ.

"jiminie, con sao vậy?"

jimin ngồi thất thần trên ghế, mẹ kim bưng đồ ăn đến hỏi, hỏi thì hỏi chứ bà biết con trai bà đã chọc giận jimin bé nhỏ, nên thằng bé mới bày ra bộ mặt như vậy.

"lát nữa mẹ chở con đi học được không? chiều nay mẹ cũng đón con có được không?"

jimin nói nhỏ nhẹ với mẹ kim, mẹ kim không ngạc nhiên, điều bà đoán đã đúng, hôm qua thấy hai đứa đi ngủ sớm mà không la lối, ồn ào thì bà đã biết giữa hai đứa đã có chuyện.

"sao vậy con? mẹ bận, anh taehyung sẽ đưa con đến trường mà"

đoạn jimin hỏi mẹ kim, kim taehyung từ trên lầu đi xuống, nghe hết cuộc hội thoại giữa hai người mà lòng thấy có chút khó chịu. thằng nhóc này lại muốn gì đây? hắn thầm trách cứ, nhưng vẫn len lói chút gì đó khó chịu trong lòng, hắn nhau mày, nói vọng xuống

"sao? mày chán anh à?"

jimin vẫn nhìn mẹ kim, giả vờ lờ đi lời kim taehyung nói, tiếp tục nói với mẹ kim

"con muốn mẹ chở, từ giờ cho đến khi con về lại với mẹ park" park jimin liền bày ra bộ mặt đáng thương.

mẹ kim chỉ biết cười trừ, nhẹ giọng hỏi "anh taehyung chọc con sao? xin lỗi, mẹ bận thật"

"con đã nghỉ chơi với anh taehyung, tối nay con cũng sẽ ngủ với mẹ"

jimin nhẹ nhàng nói, không quan tâm đến cái gã to lớn kia đang hằm hằm nhìn nó

"ngủ thì được, nhưng đưa con đi học vẫn là anh taehyung" mẹ kim vuốt đôi má phính của jimin, nó hiện tại nói chuyện rất lạ, bà mỉm cười hiền dịu rồi hôn lên má thằng bé một cái tạm biệt và kết thúc vấn đề này

"được rồi, có gì thì cứ bảo anh taehyung, ăn đi còn đi học" nói xong mẹ kim vào bếp, để lại một lớn ngồi nhìn một nhỏ bằng ánh mắt không chưa chút giận dữ, lại mang chút yêu thương nhỏ bé.

"sao vậy? mày giận anh cái gì ?" kim taehyung lạnh lùng hỏi nhưng trong lòng vẫn mang chút áy náy

"..." park jimin im lặng, một ánh mắt nhìn về người đàn ông trước mặt cũng không. chỉ cặm cụi ăn.

"haiz" kim taehyung thở dài "anh làm gì mày? nói anh nghe"

kim taehyung hiện tại như một người khác, hạ mình nói chuyện với jimin, một chút dịu dàng pha lẫn cộc cằn, mặc dù không muốn biến mình trở thành kẻ ôn nhu, nhưng hiện tại chính mình đã thành như vậy.

"đi học thôi, trễ giờ"

park jimin ăn xong, lạnh lùng lờ đi câu hỏi của kim taehyung, từ từ xuống ghế, mang áo khoác rồi đi ra phía cửa mang giày.

nhìn thằng bé cư xử như vậy kim taehyung thật sự khó chịu, khó chịu muốn nổi nóng với nó. nếu như là kim taehyung của trước kia, nếu ai đó giận hắn, hắn đều mặc kệ. nhưng hiện tại vì đứa nhỏ này mà khiến lòng hắn không yên...

kim taehyung thở dài lần nữa, hắn đứng dậy đi đến chỗ đứa nhỏ đang chật vật mang giày. thân hình to lớn của hắn chầm chậm bao phủ lấy hình dáng nhỏ nhắn kia từ phía sau một ôm thật nhẹ nhàng mang đầy sự ôn nhu lẫn hối lỗi

"jimin, đừng giận anh có được không?"






kim taehyung rớt giá :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin