#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con ở đó có tốt không?"

"dạ tốt ạ... mẹ ơi, còn có anh taehyung nữa, anh ấy rất yêu con"

yêu?... mẹ park vẫn chưa hiểu từ yêu này của thằng bé là yêu kiểu gì?

" con thích anh đến vậy à? không nhớ mẹ luôn sao?"

"dạ không có... con nhớ mẹ nữa"

park jimin vừa cầm điện thoại mẹ kim vừa nói chuyện với mẹ park bằng giọng điệu hoàn toàn khác... kim taehyung không ngờ, ngạc nhiên nhìn nó.

kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ park, jimin liền đi đến bàn ăn, ngồi cạnh kim taehyung.

"anh taehyung"

"gì" kim taehyung trả lời mà không thèm nhìn thằng bé, tay gắp thức ăn, miệng thì nhai nhai.

"em sẽ nói với mẹ ở đây với anh lâu hơn"

thằng bé nhìn chăm chăm vào hắn, từ ngày tiếp xúc với nhau nhiều hơn thằng bé đã trở lại trạng thái của những đứa nhỏ bình thường... không còn ranh ma đến đáng sợ như trước.

chính vì vậy mà kim taehyung đối với nó không còn mấy sợ hãi mà càng trở nên có chút lạnh lùng.

"ừ"

kim taehyung thấy thằng bé nói như vậy, hắn không biết trả lời như thế nào. đành ừ đại... vì tâm thâm hắn thật sự không muốn đứa nhỏ này đi chút nào

park jimin rũ mi xuống khi nghe câu trả lời nhạt nhẽo của kim taehyung, mẹ kim nhìn biểu hiện của thằng bé liền đá chân hắn một cái, kim taehyung nhăn nhó nhìn lên mẹ mình thì thấy bà nháy nháy mắt ra dấu hiệu, hắn liền chuyển mắt về phía park jimin, thấy thằng bé có vẻ rất buồn

"sao vậy?"

"anh taehyung không thích em ở lại đúng không?"

"đâu có, tao không hề như vậy"

"lại còn xưng tao"

"haiz... anh không có, jimin ở đây thì càng tốt"

kim taehyung nhẹ giọng với thằng bé, khiến nó vui cười híp mắt.

"mẹ... mẹ làm chứng nha! là anh taehyung muốn con ở lại đó~"

trời!!! kim taehyung thầm cảm thán trong lòng, đúng là con nít.

"ừ... mẹ nhớ rồi"

.....

"em muốn cái kia"

"cái nào?"

kim taehyung nhìn thằng bé rồi nhìn lên món đồ mà nó đang chỉ tay, là siêu nhân anpaman

"mua cái đó làm gì? lớp bốn rồi"

"ơ... kệ người ta"

park jimin ngước mặt, bĩu môi nhìn kim taehyung, thằng bé có khuôn mặt cực kì ương bướng. kim taehyung cũng vì vậy mà lắc đầu.

mẹ bảo hắn dẫn thằng bé đi mua chút đồ ăn vì hôm nay mẹ hắn không về nhà. kết quả là cả hai anh em dạo hết siêu thị cả mấy tiếng đồng hồ, trong giỏ hàng toàn là đồ ăn vặt với đồ chơi của thằng bé.

một chút kì lạ ở chỗ kim taehyung hôm nay đột nhiên chiều chuộng nó hết sức, nó bảo muốn cái gì hắn đều lấy, dù cho ban đầu có chút cáu gắt với nó, nhưng cuối cùng cũng đem bỏ vào giỏ hàng.

"đủ chưa? mày tính nhịn đói hay sao? đồ chơi đâu có ăn được"

kim taehyung nhìn thằng bé phía dưới, nó đang đảo mắt nhìn xung quanh siêu thị, tìm kiếm thứ gì đó, hoàn toàn không tập trung lời kim taehyung nói.

"nhóc... mày có nghe tao nói gì không vậy?"

"đừng có mà gọi người ta là nhóc"

ừ thì... chỉ cần gọi nó là nhóc nó liền trả lời như vậy.

"không nhóc chứ là gì? mày muốn được gọi là bé à?"

thằng bé lườm hắn sau đó mắt vẫn tìm kiếm thứ gì đó xung quanh. đáng ra mọi lần hắn như vậy, nó chắc chắn sẽ cãi lại cho bằng được... nhưng lần này chỉ lườm một cái vẫn tiếp tục đảo mắt tìm kiếm. kim taehyung nhìn nó, thấy biểu hiện như vậy hắn liền hỏi

"mày lại kiếm cái gì nữa vậy?"

ngay sau đó không có một lời hồi đáp.

"aaaa... đây rồi nè" park jimin la lên sau vài phút. thằng bé như thấy được thứ nó thích vậy, vẻ mặt phấn khởi đến kì lạ.

thằng bé nhanh chóng nắm lấy ba ngón tay của kim taehyung, bởi tay nó chỉ vừa đủ ba ngón, nó kéo ngã đến khu bán thức ăn lạnh. nhưng mắt của jimin chủ yếu là nhìn vào hũ tangerine jelly yogur* nhiều hương vị trái cây nhìn có vẻ rất ngon và đẹp mắt...

vừa đứng gần, park jimin vừa dò soát kĩ những hương vị đó, nó là đang tìm hương vị cam, đây là món từ nãy đến giờ thằng bé bắt hắn phải đi lung tung chỉ để tìm kiếm thứ này - thứ mà kim taehyung 'rất thích' ăn...

tangerine jelly yogur: tớ cũng không biết giải thích như nào mới đúng, đây kiểu như là loại thức ăn giống rau câu vậy. vài năm trước taehyung có nhiều lần live mà ăn hũ này, nên army đã truy lùng ra nó.
cre: fanpage Whilen 52.


"anh thích ăn cái này đúng không? hương cam đây rồi nè"

thằng bé vừa nói, mắt hướng về phía hủ yogur hương vị cam, tay thì với với vì chỗ hủ yogur để khá cao so với nó.

kim taehyung nhìn park jimin, điều này thật sự khiến gã cảm thấy ấm áp... nhưng ngoài mặt lại lơ đi, hắn còn thấy có chút hổ thẹn vì những điều về park jimin, thằng bé thích ăn gì, thích đi đâu, hắn đều không biết...

"s-sao mày biết?"

"sao lại không biết được chứ... chuyện gì về anh taehyung mà em chẳng biết"

vừa trả lời, park jimin vừa chật vật nhón chân lên với lấy... kim taehyung cuối cùng cũng lấy đưa tay lấy giúp thằng bé. hắn tuy có chút gì đó lạnh lùng ngoài mặt nhưng trong lòng lại cực kì nở hoa. park jimin nhìn hắn rồi cười híp mắt.

"lần này dùng tiền của anh mua nha, vì em chưa có tiền nên không thể mua cho anh được. có tiền em sẽ tự mua cho anh. hứa luôn"

vừa cười, park jimin vừa nói bằng giọng điệu chắc chắn. kim taehyung dường như đã giảm bớt đi sự lạnh lùng ngoài mặt mà thay vào đó là đôi mắt ôn nhu nhìn gương mặt búng sữa đáng yêu thập phần của đứa nhóc chín tuổi...

"ai mà thèm lấy tiền của mày cơ chứ" hắn thầm nói trong lòng, đôi mắt vẫn cứ hướng về gương mặt non nớt đang nở nụ cười như ánh nắng... trong lòng hắn vì sự quan tâm này, vì nụ cười toả nắng này, mà không ngừng cảm thấy có thứ gì đó ấm áp bao lấy trái tim mình...

"ừ... anh biết rồi"

nói xong hắn liền lấy rất nhiều hủ bỏ vào giỏ hàng, chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu con trai kia, bước đi mà không dám quoảnh mặt lại nhìn... vì chắc chắn khi hắn quay lại, tim sẽ không tài nào yên tĩnh nổi bởi gương mặt của thằng bé phía sau.


"thằng bé này... rất ấm áp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin