#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh taehyung ơi"

park jimin ngõ cửa phòng, giọng con nít vang lên. kim taehyung bên trong đã nguôi bớt giận nhưng vẫn cọc cằn với nó.

"mày cút đi"

"ơ... em lên đây mở cửa cho anh đi ăn cơm nè"

park jimin dù bị quát nhưng vẫn thản nhiên trả lời như không có chuyện gì xảy ra.
kim taehyung càng tức giận.

"tao không cần"

"vậy hả? vậy thôi em đi đây"

thật sự không còn gì để nói. vì cái tôi to lớn mà hại cái thân, kim taehyung sau khi nghe park jimin trả lời liền hụt hững, bụng đang đói mà còn bày đặt. hắn đành xuống nước...

"anh cần... jimin mở cửa cho anh đi"

park jimin nghe âm thanh bên trong phát ra gần hơn khi nãy, chắc chắn kim taehyung đang đứng gần cửa. nó liền trêu chọc.

"nhưng em không có gì khóa"

tinh thần đi xuống trầm trọng, kim taehyung bất lực đập vào cánh cửa.

"tao lạy mày... cút hộ"

"mới nói xạo có một tí mà đã đuổi người ta... em đang cầm chìa khóa này"

vừa nói park jimin vừa lắc lắc chiếc chìa khóa trên tay, làm nó phát ra âm thanh của những chiếc chìa khóa va chạm nhau. kim taehyung mừng trong lòng, liền tiếp tục nhẹ giọng với thằng bé.

"jiminie ngoan... mở cửa cho anh, lần sau anh sẽ dẫn em đi chơi"

hắn xuống nước dụ dỗ.

"anh hứa đi... em sẽ mở"

vừa nói, thằng bé lại vừa lắc lắc chiếc chìa khóa, để tạo âm thanh khiêu khích kẻ ở trong phòng. kim taehyung liền vội vàng thề thốt.

"anh hứa... thề luôn"

"là anh nói đó nha"

"ừ ừ... mau mở cửa đi" kim taehyung vui mừng, đi chơi với nhóc này đối với hắn không có gì khó. quan trọng bây giờ khi hắn ra ngoài phải giải thích cho mẹ kim hiểu.

tiếng cạch cạch phát ra, park jimin cặm cụi đút chìa khóa vào... kết quả không vừa

"anh taehyung ơi"

"sao vậy? sao lâu thế?"

"hình như cái này không phải chìa khóa phòng của anh"

"mày lấy đâu ra. là mẹ đưa mày à?"

"dạ không... em thấy nó nằm trên bàn ở phòng khách, nghĩ là chìa khóa nào cũng giống nhau nên vơ đại"

bất lực... thật sự bất lực... đó là chìa khóa xe của hắn, khi nãy hắn về nhà đã vứt tạm ở đó.

"lần này mày cút được rồi... TRƯỚC KHI TAO NỔI ĐIÊN. THẰNG RANH CON!"

hắn quát lên, bên ngoài mẹ kim vừa đi tới

"mày la lối cái gì đấy... làm sai còn la em? không nhờ em thì mày không có cửa ra khỏi phòng đâu đấy"

*cạch*

cánh cửa phòng được mở ra. kim taehyung mừng muốn khóc, cuối cùng hắn cũng có thể được tự do... như chú chim bị nhốt lâu ngày được thả. chưa lúc nào hắn thấy tự do như lúc này...

"mày làm lố vừa thôi"

mẹ kim nhìn vẻ mặt hắn mà nói... thằng con trai bà làm như vậy chủ ý là nịnh bà đừng bao giờ nhốt hắn như hôm nay nữa...

"con đâu có... nhưng chuyện kia không phải như mẹ nghĩ đâu"

"chứ mông em nó bị làm sao mà đỏ vậy?"

"..."

kim taehyung kể rõ lại sự việc, mẹ kim liền hiểu ra nhưng vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn. hắn liền lườm lại

"mẹ còn không tin con? mẹ nghĩ con thích thằng ranh đấy à? toàn phiền phức"

kim taehyung nói ra những điều mình vừa suy nghĩ mà không thèm xem lại, câu nói này thật khiến cậu nhóc nhỏ bé đứng sau lưng mẹ kim thấy... tổn thương

hắn nói xong, mẹ kim không nói gì, hắn mới nghĩ lại mình đã lỡ lời... hắn vội chuyển mắt xuống nhóc jimin, nó nhìn hắn bằng ánh mắt có gì đó rất giận!

'ach! không xong rồi' kim taehyung nhìn thằng bé mà lòng thầm chột dạ

"jiminie..." mẹ kim khẽ gọi.

"con đi ngủ trước nhé"

nói xong park jimin quay đi, không thèm nghe câu trả lời của mẹ kim. mẹ kim nhìn một đứa lớn và một đứa nhỏ cách nhau hơn mười năm mà suốt ngày cãi cọ rồi giận dỗi, bà thật sự không hiểu bọn chúng đang làm gì.

nhưng lần này con trai bà nói lời quá đáng thật, bà nghe thấy nhưng không nói gì. để chúng nó tự giải quyết. nhìn thằng con trai mình đang hướng mắt về jimin, bà lắc đầu.

"chết mày rồi con ạ"

mẹ kim bỏ đi.

[...]

năm lớp ba của park jimin cuối cùng cũng kết thúc, đồng nghĩ với việc thằng bé đã được chín tuổi và kim taehyung cũng đã được hai mươi.

từ ngày mà kim taehyung nói những lời đó, park jimin rất ít nói chuyện với hắn, hắn hỏi, thằng bé trả lời, rồi kết thúc cuộc trò chuyện. cứ thế mà trải qua hai tuần liền, điều này hiển nhiên khiến kim taehyung không thể nào chịu nổi.

đứng chờ trước cổng trường tiểu học, kim taehyung một chút lại xem đồng hồ rồi đảo mắt tìm park jimin.

"tạm biệt... ngày mai gặp nhé"

"tạm biệt"

park jimin đi ra cùng một cậu bạn, khá cao so với thằng bé, nó tươi cười chào hỏi cậu bạn đó, có vẻ rất vui.
kim taehyung từ lâu đã nhìn thấy đứa nhỏ đang giận dỗi mình không dứt nhưng vẫn im lặng nhìn... park jimin nhìn thấy chiếc xe thể thao quen thuộc, vẻ mặt vui tươi của thằng bé liền thay đổi thành lạnh lùng, kim taehyung đang nhìn chằm chằm nó không rời mắt.

"ai vậy?"

"bạn"

ngắn gọn, park jimin mở cửa bước lên xe. không ai có thể nghĩ một đứa nhóc lớp bốn, chín tuổi lại có vẻ mặt này.

"jiminie... lần đó là anh lỡ lời, anh không có ý như vậy đâu"

"lời anh đã nói, rõ ràng không thể rút lại"

park jimin dường như không còn chứa vẻ gì của đứa con nít khi nói chuyện với kim taehyung. rõ ràng với mọi người, mẹ kim và cả cậu bạn khi nãy, park jimin cư xử như một đứa trẻ rất đáng yêu... chỉ có một mình kim taehyung là bị đối xử như vậy

hắn thật sự không biết nói gì khi thằng bé trả lời như vậy.

"đừng đi đón em, sẽ rất phiền đấy"

"không có, hoàn toàn không thấy phiền"

kim taehyung trả lời mà không suy nghĩ, liền vội vàng nói, lại còn xua tay liên tục.

"rõ ràng anh nói không thích em, lại còn bảo em phiền! em đã nghỉ chơi với anh rồi"

ra là nghỉ chơi... bị nghỉ chơi là sẽ bị đối xử như vậy.

"anh xin lỗi... đừng giận anh nữa, anh lỡ lời"

"chở em đi chơi thì hoạ may"

"được"


kim taehyung dễ dàng bị dụ bởi park jimin lớp bốn...

jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin