#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngoan nào, đừng khóc nữa... mày như sụt sụt như vậy làm anh khó chịu rồi đấy"

vừa nói vừa lái xe lại vừa nhìn đứa nhỏ đang ôm lồng ngực mình mà không ngừng sụt sịt nước mũi, mắt thằng bé đỏ hoe, cả mũi cũng vậy. kim taehyung thật sự không biết cô bạn kia đã véo má nó như thế nào mà để thằng bé khóc la đến vậy.

"anh taehyung, em em... muốn-"

park jimin vừa nói vừa nấc cụt, khó khăn rặng từng chữ. kim taehyung nhìn thằng bé như vậy liền tấp xe vào lề cho an toàn, sau đó để thằng bé ngồi xa hắn một đoạn để mặt đối mặt, hắn dịu dàng đặt tay lên má thằng bé, lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô, nhẹ giọng hỏi một cách nuông chiều.

"muốn gì cơ?"

"muốn muốn đi khu vui chơi... anh taehyung dẫn em đi có được không?"

kim taehyung nghe park jimin nói mà nhận thấy tâm hồn con nít của nó đã trở về. cũng may là nó muốn đi khu vui chơi, chứ nó nói muốn thứ khác đen tối chắc có lẽ kim taehyung sẽ phải gục đầu chịu thua.

hắn trước giờ không thích mấy khu vui chơi, đặc biệt là nơi toàn con nít, bởi đối với hắn, bọn chúng rất lì và mũi luôn luôn rỉ nước, trông rất bẩn.

nhưng lần này nhìn park nhỏ khóc như vậy, đành  bấm bụng đồng ý dẫn thằng bé đi.

... cả đoạn đường đi đến khu vui chơi giành cho trẻ em gần khu phố, park jimin không còn khóc, ngược lại là cười rất nhiều, thằng bé hiện tại đang rất vui. kim taehyung lâu lâu lại liếc sang nó, nhìn nụ cười thơ ngây ấy mà mỉm nhẹ khoé môi.

"tới rồi"

park jimin gật đầu, hào hứng nhìn kim taehyung đi sang mở cửa cho cậu.

"yêu anh taehyung nhất"

kim taehyung vừa mở cách cửa liền nghe câu nói đầy ngọt ngào kết hợp với giọng nói đầy đáng yêu mà khựng người một chút.

thằng bé vừa nói, tay vừa giang ra, ý muốn được kim taehyung đón nó vào lòng. nhưng...

"đừng có giở trò, tao không ẵm mày đâu, xuống mau lên"

park jimin lập tức xịu mặt, tay cũng vì vậy mà hạ xuống. cúi mặt bĩu môi.
kim taehyung đứng nhìn thằng bé, chỉ biết lắc đầu rồi cúi thấp xuống ẵm nó vào lòng.

park jimin sau khi được ôm, liền vui cười ôm chặt cổ kim taehyung, chưa khi nào nó thấy kim taehyung chiều chuộng nó như vậy.

*chụt*

hôn lên má hắn một cái, tiếng chụt phát ra khiến hắn nghe đỏ cả mặt. vẻ mặt thì lạnh lùng nhưng tâm thâm đang hỗn loạn, kim taehyung từ trước đến giờ chưa có ai khiến hắn có cảm giác như bây giờ, ngay cả mối tình đầu của hắn. kim taehyung lườm thằng bé, trong khi nó đang tươi cười nhìn gã.

ôm một đứa nhỏ vào lòng cũng không có gì gọi là khó chịu.

kim taehyung ôm park jimin vào cổng, thằng bé vừa nhìn xung quanh, miệng nhỏ vừa há lớn. trông đáng yêu vô cùng.

"thích lắm à?"

"dạ thích... em thích lắm"

park jimin miệng trả lời nhưng mắt vẫn đảo xung quanh, cậu bắt gặp được vài trò mà mình muốn chơi liền chỉ tay

"anh taehyung... em muốn chơi cái đó"

là trò đu quay ngựa, đối với hắn trò đó là trò nhàm chán nhất mà hắn từng thấy, chỉ có con ngựa được gắn cùng một cái cây vừa nắm tay treo lên, theo điều khiển mà xoay vòng vòng.

"xuống nhé? để tao đi mua vé"

park jimin gật đầu mạnh rồi được kim taehyung đưa xuống đất rất nhẹ nhàng.
thằng bé nắm lấy ngón tay trỏ của hắn, kim taehyung thấy hành động này liền mỉm cười nhẹ, đúng là tay thằng bé rất nhỏ và mềm, cảm giác rất dễ chịu.

đoạn kim taehyung nhìn park jimin, nó đột nhiên ngước lên nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau không quá ba giây, kim taehyung là người quay đi chỗ khác trước. hắn không nhanh không chậm nắm lấy trọn bàn tay nhỏ bé của jimin vào bàn tay to lớn của mình... đúng thật sự là nhỏ hơn hắn nghĩ.

"em muốn chơi với anh"

"tao không chơi, mày lên đi"

"không mà... taehyung phải ngồi cùng em"

rốt cuộc kim taehyung cũng đồng ý ngồi cùng thằng bé, cả hai cùng ngồi trên một con ngựa, jimin ngồi trước, đằng sau được thân hình to lớn của kim taehyung bao lấy.

mọi chuyện tưởng chừng sẽ diễn ra bình thường, nhưng không...

"về được chưa? tao mệt quá rồi này"

kim taehyung ngồi xuống ghế thở không ngừng, mồ hôi nhể nhại. còn park jimin đứng gần đó vẫn ngó ngó vài nơi, thằng bé hôm nay rất hào hứng, chơi rất nhiều trò mà vẫn không thấy mệt chút nào.

"anh taehyung... chúng ta chơi trò đó nữa được không?"

"không... mệt lắm. mày chơi một mình đi"

"vậy mua vé cho em đi"

kim taehyung đứng dậy dẫn thằng bé đến khu mua vé. rồi dẫn nó đến khu nhà banh, hắn chỉ ngồi cạnh ghế chờ nhìn jimin vui vẻ đi vào.

hắn đã kiệt sức còn đứa nhỏ lớp 3 kia vẫn tràn đầy năng lượng... thật khó hiểu.

ngồi khoảng mười lăm phút, kim taehyung đứng dậy đi mua chút nước. thấy park jimin đang vui chơi nên cũng không nỡ kêu nó mà dặn dò vài thứ.

đến lúc hắn quay lại thì thấy có một thằng nhóc béo mập khá cao lớn so với park jimin, đứng đối diện park jimin. hắn nghĩ bụng chắc park nhỏ ranh ma đã kết được bạn, nhưng lúc thằng nhóc kia đẩy park ngã xuống đống banh dưới sàn, có vẻ lực đẩy rất mạnh, hắn đã lập tức bỏ suy nghĩ đó.

park jimin bật khóc...một ngày đã khóc tận hai lần, lần đầu là giả nhưng lần này bị ngã thật sự rất đau, mông thằng bé đau kinh khủng. tuy hiện tại không muốn khóc trướcc kẻ địch nhưng đã nhịn hết nổi, lại còn nhìn thấy kim taehyung đang đứng gần đó, nó được nước lại càng khóc lớn hơn.

"THẰNG MẬP KIA"

kim taehyung nhìn cơm nhỏ nhà mình khóc, những gì thằng nhóc kia làm hắn đều chứng kiến. tức giận hét lớn, hại thằng nhóc béo mập kia sợ hãi mà khóc theo.

"jiminie, ra đây với anh" giọng hắn rất dịu dàng, hai tay còn giang rộng chờ thằng bé đi đến.

park jimin khó khăn đứng dậy, tay lau nước mắt, đến chỗ kim taehyung đang đứng.

"anh taehyung, mông jimin... đau lắm"

"anh biết, anh biết... ngoan, lại đây"

park jimin ngoan ngoãn đi tới, kim taehyung cùng lúc đón lấy thằng bé vào lòng, vỗ vỗ lưng nó. ánh mắt chứa đầy sự tức nhìn vào thằng nhóc béo mập kia, nó vừa ứ ứ khóc vừa nhìn hắn, thấy đôi mắt đáng sợ này nó lại càng khóc lớn hơn.

"có chuyện gì vậy? suho của tôi sao thế?... con trai cưng, sao lại khóc lớn như vậy? là ai chọc con?"

từ đằng sau, bà mẹ ăn mặc có vẻ rất sang chảng, chạy đến lớn tiếng hỏi chuyện gì khiến con trai quý tử của bà khóc lớn như vậy. dỗ dành nó. thằng nhóc béo mập vừa thấy mẹ mình liền khóc lớn, chỉ tay vào kim taehyung đang ẵm jimin ngục trên vai. bà mẹ đó liền chuyển ánh mắt sang kim taehyung.

"cậu làm gì con trai tôi? cậu biết cậu đang đụng vào ai không?"

bà mẹ dùng giọng điệu ra oai với kim taehyung. hắn hiển nhiên không hề thấy sợ mà ngược lại còn rất lạnh lùng và tức giận nhìn chằm chằm bà ta.

"bà biết con trai bà đã đụng vào ai không?"

giọng kim taehyung lạnh đến mức khiến bà mẹ kia không còn tự tin mà có chút gì đó ngập ngừng trả lời.

"ai... ai ?"

"không biết thì ngậm mồm và về dạy cho thằng mập kia một trận, trước khi tôi thay bà dạy nó"

nói xong kim taehyung lạnh lùng quay lưng bỏ đi. bà mẹ kia ức chế đứng đằng sau chửi rủa vài câu không rõ.

hắn vừa đi vừa ôm park jimin... cậu vì mệt mà ngủ gục trên vai ngã, hắn mới không quan sát một chút đã xảy ra chuyện, mông thằng bé có lẽ đã rất đau, hắn hận không thể cho thằng mập kia một trận. nó dám đụng vào park jimin.


"từ nay anh sẽ cẩn thận hơn, jiminie đừng giận anh nhé"

jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin