#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ai đây?"

jung hoseok - bạn không thân lắm của kim taehyung đến nhà hắn định cùng nhau chơi vài trận game, thấy thằng bé đang nằm trên soà liền nhớ rằng trước đây anh đã từng đến vài lần nhưng không hề thấy nhóc này, liền hỏi

"người yêu kim taehyung, bà chủ kim gia tương lai, chú là ai?"

jimin nằm dài đáp lại ông anh đang đứng trước cửa nhà. kim taehyung vừa lúc từ trong bếp đi ra, nghe jimin nói mà muốn phun cả ngụm nước trong miệng ra ngoài, vội nuốt ngược lại nên ho sặc sụa

"đến rồi à? nó nói tung lung đấy"

hoseok gật gù

"gu của mày cũng thú vị thật đấy taehyung"

vừa đi đến chỗ kim taehyung vừa liếc liếc nhìn park jimin, nhìn dáng vẻ con nít mà nói được mấy câu như vậy, hắn chỉ biết lắc đầu thở dài.

"kim taehyung! anh nói gì?"

kim taehyung cùng hoseok giật mình vì giọng thằng bé chanh chua thốt lên vang cả phòng khách.

"đệt! hú cmn hồn" hoseok phản xạ tự nhiên mà bật ra.

"haiz, được rồi. anh sai"

park jimin chu mỏ, nghe câu trả lời của gã to lớn kia mà hài lòng ngồi xem TV tiếp.

"nhìn thằng nhóc đáng yêu vậy mày?"

hoseok cảm thán một câu khi nhìn biểu tình của jimin khi nãy. mặt phúng phính, môi đỏ chu lên, đáng yêu không gì sánh bằng.

kim taehyung nghe hoseok khen jimin mà có chút... khó chịu.

"nó không đáng yêu như mày nhìn thấy đâu. nó ranh ma lắm mày ạ"

"sao vậy? nói tao nghe đi" hoseok dở thói nhiều chuyện

"mày tới đây để nghe chuyện về nó à?"

kim taehyung mặt mày nhăn nhó nhìn jung hoseok

"thôi, vậy hôm nay không đánh, giờ tao muốn đi nói chuyện với thằng bé"

nói liền làm, jung hoseok đến gần chỗ park jimin đang ngồi xem phim.

để lại kim taehyung đứng nhìn bọn họ mà ứa cả gan.

"em tên gì?"

"jimin ạ!"

park jimin nhìn hoseok rồi đáng yêu trả lời, hại kim taehyung nhìn thấy liền bị một phen ngớ người 'nó đang tỏ vẻ đáng yêu????'

"ừ... nhóc có đói không? anh dẫn em đi ăn chịu không?"

"dạ có! nhưng em ăn nhiều lắm"

park jimin nũng nịu. kim taehyung đứng nhìn mà càng ngày càng cay cú. thằng bé chưa bao giờ như vậy với hắn cả.

"không mượn, mày có thể về rồi"

kim taehyung đen mặt đi tới, tách hai người kia ra.

"gì vậy ba? tao muốn dẫn thằng bé đi ăn thôi mà"

hoseok ngượng cười nhìn kim taehyung đang khó chịu.

"..." hắn không đáp, chỉ im lặng nhìn hoseok

cái nhìn này khiến hoseok rợn cả người. chỉ biết cười trừ.

"đi, em muốn đi ăn tokboki"

jimin không thèm để ý kim taehyung, nhanh nhảu trả lời rồi tươi cười.

hoseok mừng rỡ

"thấy chưa? em nó cũng muốn đi ăn kìa"

kim taehyung liền quay sang nhìn jimin hớn hớn hở hở. ngứa cả mắt! bộ hắn không cho nó ăn tokboki bao giờ à?... có cần vui vẻ đến vậy không?

"jimin"

nghe thấy kim taehyung gầm gừ tên mình. park jimin liếc nhìn hắn không quá ba giây, rồi hất mặt quay sang nhìn hoseok, hỏi một câu

"anh có thích jimin không?"

"thích chứ"

hoseok không suy nghĩ nhiều liền cười đáp. còn cả gan lấy tay bẹo má thằng bé một cái.

kim taehyung lập tức đen mặt lạnh lùng.

"thấy người ta nói gì chưa? em chọn anh này. em muốn đi ăn với ảnh"

park jimin ngước lên hóng hách nhìn kim taehyung không mang cảm sắc trên mặt.

hắn thật sự...


"MÀY CÚT! TỪ GIỜ ĐỪNG ĐẾN NHÀ TAO."

hoseok bị kim taehyung đẩy ra khỏi nhà một cách xỗ xàng mà không hiểu nguyên nhân khiến hắn tức giận như vậy.

kim taehyung hầm hầm hừ hừ định đóng cửa. thì park jimin đằng sau đi tới, đẩy cửa ra rồi nhìn anh hoseok đẹp trai, nói với âm lượng khiến jung hoseok lẫn kim taehyung đủ nghe thấy.

"anh thông cảm, chồng em tính chiếm hữu cao lắm~"

jung hoseok: đệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin