Thư ký Park, chủ tịch muốn "coffee".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thư ký Park, coffee của tôi chuẩn bị xong chưa?"

Jimin đẩy cửa bước vào, trên tay cầm ly coffee còn tỏa làn khói nóng, hương vị ngào ngạt bắt đầu xâm chiếm phòng làm việc của hắn. Hôm nay, Jimin thực sự xinh đẹp trong áo sơ mi mỏng và quần âu khoe đôi chân dài thẳng tắp, xương quai xanh quyến rũ chết người ẩn hiện sau lớp áo khiến Kim Taehyung vì sự xuất hiện của cậu liền không tập trung nổi vào việc đang làm dở dang. Đôi môi hồng xinh xắn chúm chím và gương mặt trắng hồng hào, cậu đã khiến hắn phải điêu đứng ngay lần đầu tiên gặp mặt.

"Chủ tịch, anh nghỉ tay chút đi!"

Jimin từ giọng điệu đến thái độ đều tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn và lễ phép, nhưng dường như hành động thì có vẻ như ngược lại. Ánh mắt cậu chạm ánh mắt hắn, cố ý nhướn mày khiêu khích, đi vòng qua người hắn, đặt ly coffee xuống bàn rồi xoay người ngồi lên đùi hắn. Kim Taehyung chẳng những không hề khó chịu hay phản đối mà còn ôm lấy bờ vai mảnh khảnh xinh xắn của Jimin, trốn sâu trong mái tóc thơm tho của cậu, vẻ mặt chắc hẳn rất thỏa mãn.

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, hắn đã quên mất rằng mình đã có gia đình. Và hắn cũng chẳng bận tâm điều đó, từ lúc Jimin làm thư ký cho hắn ngày nào Kim Taehyung cũng giở trò tán tỉnh cậu. Đến khi hắn lãnh trọn bạt tai từ đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu thư ký, hắn còn cười một cách điên rồ rồi vác Jimin lên vai.

Hắn vốn thích hoa thơm cỏ lạ, vốn thích sự tự do. Nếu không phải do ả chuốc say Kim Taehyung rồi lừa lên giường, thì ả đã không thể dùng cái thai để trói chân hắn. Kim Taehyung hắn chán ngấy vẻ lố lăng với khuôn mặt đầy phấn và mỹ phẩm, cùng hương nước hoa nồng nặc của ả mà đêm nào hắn cũng phải chung chăn gối. Gặp được Jimin đối với hắn giống như là hái được bông hoa hồng rực rỡ và nổi bật mọc lạc giữa đám cỏ tầm thường vậy.

Hương nước hoa ngọt ngào của Jimin phảng phất qua cánh mũi hắn, khi hắn đang an tĩnh thưởng coffee Jimin pha thì cậu lại chui rúc trong lòng hắn để tìm chỗ dựa thoải mái nhất. Kim Taehyung sẽ không nói là vòng eo nhỏ nhắn trắng mềm và bờ mông căng tròn của Jimin, đập vào mắt hắn làm mấy con chữ trên văn bản của hắn trở nên loằng ngoằng và khó hiểu đâu. Nhớ ngày nào, hắn ôm eo cậu kéo vào lòng còn nhận cái tát đau đớn, thế mà hiện tại Jimin lại khiến hắn nổi thú tính vào giờ làm việc thế này. Thật không ổn chút nào!

"Jiminie!"

"Dạ."

"Hôn tôi một cái đi, em làm tôi không tập trung đó!"

Jimin bĩu môi với vẻ mặt cún con tỏ ra đáng thương của hắn, thế mà trước mặt nhân viên mặt hắn lúc nào cũng đanh lại với ánh mắt như có khả năng xuyên thấu tâm can người đối diện. Cậu phải cho họ nhìn thấy bộ mặt hắn lúc này mới được, lên báo chắc nổi tiếng lắm đây.

"Anh không tập trung thì em sẽ ra ngoài."

"Ơ kìa, một cái hôn thôi cũng không được sao?"

"Anh phải chủ động đi chứ!"

Kim Taehyung hài lòng cười, nhấc bổng cậu đặt lên bàn làm việc, hai tay Jimin bám trên vai hắn. Phiến môi căng mọng mang đầy hương vị anh đào của cậu khiến hắn chẳng bao giờ thoát khỏi sự đắm chìm, mặc dù đây không phải lần đầu. Đôi tay thon dài không an phận của hắn luồn khắp cơ thể mịn màng của Jimin, Kim Taehyung không chắc là hiện tại bản thân còn tỉnh táo để dừng lại và tiếp tục làm việc. Nhưng hắn mặc kệ, chỉ cần đối phương là Jimin thì công việc nhiều tới đâu hắn cũng dẹp qua một bên. Bởi vì cứ thấy cậu là hắn mất tập trung.

Khi đang chuẩn bị đến giai đoạn mặn nồng của ân ái, khi cả hai đang trên đà đạt đến sự thăng hoa của dục vọng, thì tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt đứt mạch cảm xúc dâng trào mãnh liệt, khiến Jimin giật mình đẩy hắn ra. Kim Taehyung đen mặt, tức tối nhấc điện thoại, tay vẫn còn đang ôm eo Jimin. Là tên trợ lý của hắn gọi đến, đúng là không biết lựa giờ giấc.

"Chuyện gì?"

"Chủ tịch, vợ anh đến!"

Vợ của hắn dạo gần đây không biết có ý đồ gì lại thường xuyên đến công ty thăm hỏi hắn, mỗi lần nhìn thấy ả là Jimin chỉ muốn giơ móng vuốt cào nát bản mặt kênh kiệu, chua ngoa của ả. Một ngày nào đó cậu sẽ thẳng chân đá ả đàn bà đáng ghét đó ra khỏi cửa, chính thức trở thành vợ của hắn. Jimin xụ mặt rời khỏi vòng tay vẫn ôm chặt eo cậu của hắn, quay trở lại bàn làm việc. 

Kim Taehyung ở phía đối diện không nỡ rời xa Jimin, hương thơm của cậu vẫn còn quanh quẩn bên cạnh hắn. Thấy cậu vẻ mặt giận dỗi, tay đóng cúc áo mà hắn chỉ hận không thể nhào đến chà đạp thân thể xinh đẹp ấy. Chỉnh lại trang phục rồi ngồi xuống ghế, giả vờ chăm chú làm việc nhưng ánh mắt hắn vẫn đang đặt trên cổ trắng ngần ẩn hiện vài dấu hôn đo đỏ của Jimin.

Lúc sau vợ hắn vào phòng, ả ta không thèm gõ cửa lấy một cái. Điệu bộ ưỡn ẹo trên đôi giày cao vài chục phân và mùi nước hoa nồng nặc của ả khiến Jimin buồn nôn. Cậu trông ả tới gần bàn lên việc của hắn, lại còn vờ như vấp ngã, nhào vào lòng hắn. Kim Taehyung dang tay ra đỡ lấy, ả dùng ánh mắt khiêu khích lườm Jimin khiến cậu tức phát điên. Cậu lấy lọ khử mùi đi xịt khắp phòng, cũng may cho ả là cậu chưa xịt vào bản mặt hãm của ả. Jimin vừa đi vừa nói.

"Chị nên đi giày thấp một chút, không khéo cứ nhìn thấy chồng là hoa mắt mà vấp ngã đấy. Anh ấy mà không đỡ kịp thì có ngày đập mặt vào bàn, đau lắm . À còn nữa, chị nên đổi mùi nước hoa đi, mùi này đau mũi lắm! Em khuyên thật lòng đó, tốt cho sức khỏe chị và việc giữ chồng thôi!"

"Cậu?"

"Chủ tịch, em nói đúng anh nhỉ?"

Jimin lườm nguýt ả, Kim Taehyung tất nhiên không dám phản bác lời thư ký nhỏ, chỉ có thể đồng ý theo cách nhẹ nhàng hơn.

"Em nên nghe Jimin, em ấy rất có kinh nghiệm!"

end.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro