Cậu nên biết thân, biết phận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Jujeon tất nhiên không dễ dàng bỏ qua cho Jimin đến vậy, năm năm nay tình nhân nào của hắn cũng bị ả nắm thóp rồi tóm gọn, sợ hãi đến nỗi không dám lại gần Kim Taehyung thêm nữa. Nhưng ả chưa từng gặp một ai khó đối phó như Park Jimin, quan trọng nhất là hắn chưa từng yêu ai như yêu Park Jimin.

Một tuần sau đó, thật kỳ lạ là Han Jujeon không làm khó gì cậu, Jimin và Kim Taehyung vẫn thường xuyên qua lại ở bên ngoài mà Han Jujeon không hề có bất kỳ một động tĩnh nào. Jimin cảm thấy có chút bất an, cậu không biết được rằng ả ta chuẩn bị bày ra mưu kế gì để ứng phó kịp thời. 

Thật lòng kể từ lúc yêu hắn, không một ngày nào Jimin không lo lắng. Lần đầu tiên cậu yêu một người cũng là người đã có gia đình, lần đầu phải đóng vai phản diện mà người đời ghét bỏ. Rõ ràng cậu chẳng làm gì sai, chỉ vì cậu yêu hắn mà mỗi ngày đều phải sống trong nỗi bất an, sợ mọi người dị nghị, sợ mọi người cho rằng cậu bán thân cho hắn để kiếm tiền! 

Vì người thứ ba luôn luôn là kẻ sai, nên cho dù Han Jujeon có làm gì quá đáng thì tất cả đều cho rằng là có lý. Kim Taehyung dù có yêu cậu tới đâu, Jimin cũng không thể mặt dày tiếp tục bên cạnh hắn...

Hôm nay Kim Taehyung thức dậy sớm để chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông quan trọng vào giờ tới, Jimin vẫn còn đang say giấc ngủ cuộn tròn trong chăn bông. Hắn mỉm cười hôn lên trán cậu, chuẩn bị đồ ăn cho Jimin rồi tới công ty trước.

Ánh nắng sớm hơi chói chiếu lên mặt cậu khiến Jimin nhíu mày tỉnh giấc, bên cạnh hơi ấm của hắn đã không còn khiến cậu cảm thấy có chút không vui nhưng điều đó đã nhanh chóng biến mất khi trông thấy bàn thức ăn thơm phức kia. Một chút nữa cậu có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng - cuộc hẹn với mẹ của Kim Taehyung. Jimin không rõ lý do bà ta muốn gặp cậu là gì nhưng theo như cậu đoán có lẽ cũng là vì Jimin đang hẹn hò không chính đáng với con trai bà. Dù sao thì cậu không quan tâm chuyện đó nhưng Jimin cũng chẳng thể từ chối vì đó là mẹ hắn.

Tới gần trưa, cậu đến khách sạn KH, Jimin không hiểu tại sao lại hẹn gặp ở khách sạn như vậy, điều duy nhất có thể lý giải là vì đây là khách sạn của Kim Gia. Và tất nhiên phu nhân của Kim Gia làm cái gì ở nhà mình mà không được kia chứ? Cậu đã mường tượng trước cái cảnh bị dằn mặt và đe dọa rồi,...

Tới phòng 215 như đã hẹn trước, Jimin ngồi xuống giường. Bên ngoài trời mùa hè vô cùng nắng nóng, nhiệt độ điều hòa cũng chưa đủ mát, Jimin cởi bớt vài nút áo để cảm thấy dễ chịu hơn. Đợi khá lâu một lúc sau vẫn chưa thấy mẹ hắn tới, không lẽ bà ta muốn cho cậu leo cây? Bình thường, cậu là người khá chú trọng thời gian, mà bà ta danh phận cao quý như vậy lại không biết đến đúng giờ hẹn, hay có lẽ cậu trong mắt bà ta quá tầm thường?

Jimin bực bội đứng dậy, đi ra tới cửa, bỗng đột ngột một đám người xông đến. Tất cả đều là mấy tên đàn ông to cao, xăm trổ và trông mặt vô cùng hung tợn. Jimin hơi sợ, trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ, bây giờ làm thế nào ra khỏi đây? Nếu như cậu đoán không sai, mấy tên này chắc chắn do Han Jujeon và mẹ của hắn ta cử đến dạy dỗ cậu một phen để Jimin buộc phải rời xa Kim Taehyung. Nhưng cậu không cho rằng, bọn chúng lại có gan làm chuyện đó!

Như một mũi tên trúng hai đích, cả lòng tự tôn của Jimin và tình cảm của hắn. Đám đàn ông kia chăm chú nhìn ngực trắng nõn của cậu, Jimin vội vàng đóng cúc áo lại cố gắng vượt qua bọn chúng để thoát thân. Tên nọ tiến đến đẩy cậu sát tường, giọng nói ồm thì thầm.

"Bé cưng, đừng cố gắng trốn thoát khỏi bọn anh, chúng ta cùng vui vẻ?"

"Cút! Nếu không báo công an."

"Báo đi! Tôi thách em luôn đấy! Đôi môi này của em xinh đẹp như vậy mà lại chỉ để Kim Thiếu thưởng thức, xem ra có chút phí phạm. Của ngon mà, mỗi người hưởng một chút mới có lý chứ, đúng không?"

"Tôi không cần biết mấy người do ai cử đến, cũng không có trách nhiệm đứng đây nói mấy thứ vớ vẩn. Tránh đường cho!"

Gã cười lên, vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cậu. Quả là hoa hồng có gai, rất đáng để trải nghiệm.

"Sao lại tránh đường, chúng tôi đến đây để phục vụ em mà! Tiểu yêu nghiệt?"

"Làm mấy trò dơ bẩn này thì của là dâu nhà họ Kim toàn những người tầm thường nhỉ? Không ngờ muốn ép buộc tôi lại phải dở trò đáng ghê tởm như vậy đấy!"

"Chúng ta đâu cần nói nhiều như vậy, ghê tởm hay không, thử rồi biết!"

Gã không nói thêm lời nào, túm eo cậu bế lên giường. Jimin giãy dụa quyết liệt, nhưng căn bản chúng có năm người đối với một người bé nhỏ như cậu, không thành vấn đề. Gã ta ngấu nghiến hôn lên môi Jimin, cậu có cảm giác đau đớn không nói thành lời. Để bản thân bị áp bức đến không thể cử động, không thể làm được gì, đây quả là lần đầu tiên trong đời. Cảm giác bất lực bỗng chốc kéo đến dồn dập, nước mắt cậu không ngừng rơi xuống. Không hiểu được chính mình đang trong tình huống đồi trụy gì nữa, chỉ cảm thấy rất rất đau lòng. Hình ảnh Kim Taehyung không ngừng vây lấy tâm trí cậu, những lần hai người cùng nhau thân mật, cùng nhau đắm đuối trong tình yêu,.. không phải như lúc này. Cậu ghét cảm giác này, ghét mùi hương cơ thể này, ghét cái cách gã ta điên rồ xé rách áo của cậu,...

"Buông ra!"

"Em đừng hòng!"

Cách cửa phòng đột ngột bật mở, bây giờ thì cậu hiểu mình đang trong tình huống gì rồi! Han Jujeon và mẹ hắn bước vào trong, đối diện với Jimin đang thẫn thờ trong cơn đau đớn về tinh thần lẫn thể xác là ánh mắt cùng nụ cười chiến thắng của ả. 

Cậu căm phẫn không nói được gì, chăm chăm nhìn ả, nhìn thật kỹ, trong lòng tràn ngập khổ nhục. Mẹ của hắn không ngừng đay nghiến Jimin bằng vẻ khinh bỉ và miệt thị.

"Tôi cứ tưởng, cậu chỉ quyến rũ con trai tôi thôi chứ, không ngờ nhỉ? Park Jimin? Cậu muốn quyến rũ tất cả đàn ông trên thế giới này hay sao, ngay cả cái loại này cũng có thể...? Tôi không hiểu nổi, cậu muốn cái gì. Số tiền này thừa để cậu có thể sống ba đời nhàn rỗi, mau cầm lấy rồi cút khỏi con trai của tôi. Đừng để nó bị vấy bẩn một chút nào từ cậu nữa."

Bà ta nói rồi, ném phong bì tiền vào người cậu. Jimin khẽ nhếch môi, tay quệt đi dòng nước mắt không ngừng chảy, có lẽ cũng đã kiềm chế rất nhiêu đau đớn trong tim. Cậu cầm lấy phong bì rồi nói.

"Đừng nghĩ tôi ngu, tôi không biết đều là bà sắp đặt. Từ nhỏ đến lớn, hôm nay là lần đầu tôi chịu đựng sự chà đạp đến mức này, tôi mãi mãi ghi nhớ. Đừng tưởng chỉ có con trai bà mới có thể khiến tôi vui, khiến tôi thỏa mãn. Số tiền này tôi sẽ cầm, và sẽ không bao giờ muốn một lần nữa gặp lại cả Kim Gia của bà. Park Jimin tôi, không phải thứ để bà có thể sỉ vả và dẫm đạp lên. Tôi sẽ nhớ thật kỹ ngày hôm nay!"

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro