VIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khế ước? với tôi á?"

jimin dường như không thể tin vào những gì cậu vừa nghe thấy, gương mặt cậu tràn đầy sự ngạc nhiên cùng hai mắt mở to ngước lên nhìn tên ác quỷ phía đối diện. jimin có thể thấy được jeon jungkook không hề đùa giỡn khi nói rằng cậu ta muốn lập khế ước với cậu, nhưng ngay lúc này sao? trên con tàu này sao? jimin cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá đường đột, ngay cả bộ dạng khẩn trương của jungkook khi cậu ta đáp cánh xuống nơi jimin đang đứng cũng cho thấy jungkook đang phần nào thiếu đi sự kiên nhẫn.

jungkook nhướn một bên mày lên khó hiểu, chuyện lập khế ước đối với cậu là một chuyện rất bình thường, chẳng phải con người luôn ham muốn có được quyền lực từ tay ác quỷ sao? jungkook thậm chí đã từng gặp nhiều người có khế ước với hàng chục tên ác quỷ khác, vậy jimin ngạc nhiên ở đây là vì điều gì?

có lẽ jungkook đã nhìn nhận sai về jimin, và rằng cậu không phải là một tên bá tước ngạo mạn hống hách mà jungkook đã nghĩ, và rằng cậu không hề tham lam hay khát khao quyền lực như jungkook tưởng thế.

"ngài mong chờ điều gì từ một con người thấp kém như tôi, ngài ác quỷ?" - jimin nghi ngờ, trầm giọng hỏi.

jungkook không tự chủ được mà tránh ánh nhìn từ người thấp hơn, cậu nửa muốn nói sự thật với bá tước, nửa lại không.

"chẳng vì gì cả, tôi..."

jimin càng nghe càng cảm thấy khó hiểu, cậu đã chờ đợi tên ác quỷ kia sẽ thốt lên những lời lẽ thương hại hay đánh giá về linh hồn của cậu. jungkook trông thật hoàn mỹ với đôi mắt tím lạ lẫm ấy khiến jimin thậm chí còn không nghĩ cậu ta là ác quỷ cho đến khi jungkook chịu nói ra. ngay lúc này đây, tên ác quỷ ấy lại đang hạ mình để được lập khế ước với cậu, jimin có nên tự hào vì bản thân được taehyung lẫn jungkook săn đón hay không?

nhưng ngẫm lại mà nói, nếu jimin lập khế ước với jungkook, linh hồn của cậu sẽ bị chia nửa cho hai tên ác quỷ. jimin biết rằng mình không muốn bị mổ xẻ như vậy, và taehyung hẳn cũng sẽ không thích phải chia sẻ đồ của mình cho người khác.

cậu muốn bản thân là của taehyung, và chỉ riêng mình taehyung thôi.

"không." - là câu trả lời cuối cùng mà jimin đưa ra trước lời đề nghị này.

"ngài nghiêm túc chứ?"

jungkook hụt hẫng, ánh mắt hoang mang nhìn về phía người thấp hơn với tâm trí dường như xáo rỗng mà nhất thời đứng bất động. cậu đã nhún nhường đề nghị (gần như là bắt buộc) jimin lập khế ước với cậu và đây là tất cả những gì jungkook nhận lại sao?

jungkook cảm thấy lửa giận trong người sôi sùng sục mà cậu phải cố gắng lắm mới có thể kiềm chế lại được. chưa từng có ai từ chối jungkook bất cứ điều gì, jimin là người đầu tiên và nó khiến cậu không thoải mái chút nào. tất cả những gì jungkook muốn làm hiện tại là lao đến, xé xác jimin ra và nuốt trọn linh hồn của đứa nhóc mười sáu tuổi ngạo mạn kia vào bụng mình. kiềm chế cảm xúc là một điều khó khăn đối với jungkook, như cậu đã nói trước đó, chẳng khác gì mấy việc jungkook phải giam giữ trong tâm trí mình một con hổ đói khát không thể chờ đến ngày nó được thả ra và hoành hành.

hẳn đây là số ít lần jungkook chịu chọn kiềm chế cơn giận của mình, bởi cậu sẽ ăn jimin theo nghĩa đen luôn nếu cậu mất kiểm soát và jungkook thì chưa muốn đắc tội với taehyung chút nào.

"bá tước, ngài không muốn nhanh hoàn thành mục đích của mình sao? ý tôi là, hai ác quỷ vẫn sẽ tốt hơn một chứ, thưa ngài?"

jungkook cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. nói ra chẳng khác gì cậu đang cầu xin loài người kia lập khế ước với mình cả, nếu có namjoon và yoongi ở đây, hẳn họ sẽ chế nhạo và luôn miệng nhắc đến nó trong suốt phần đời còn lại của jungkook. nhưng đây là cách duy nhất, và nếu cậu không thể thuyết phục jimin lập khế ước với mình thì mọi chuyện xem như đã quá muộn.

"vả lại, ngài không nghĩ taehyung đã bị ràng buộc bởi ngài quá lâu rồi sao, bá tước? ác quỷ bọn tôi thường sẽ không kiên nhẫn như thế đâu." và hắn là người đầu tiên, vì vậy ngài nên cảm thấy tự hào khi ngài còn có thể đi, bá tước. jungkook thở hắt ra một hơi, mệt mỏi nói tiếp. cậu đang đi đến giới hạn của chính mình và jungkook ngày càng khó ngăn cho tông giọng cậu không quá cao thể hiện sự tức giận. jungkook cũng không thể đe doạ jimin hay dùng vũ lực để ép buộc cậu ta phải kí khế ước với mình, bởi như đã nói trước đó, khế ước chỉ được lập khi có sự đồng thuận từ hai bên, việc một bên miễn cưỡng chấp nhận cũng không được tính là đã lập khế ước.

"ngài nghĩ tôi đang ràng buộc taehyung sao, ngài ác quỷ?" - jimin tròn mắt sửng sốt mà thậm chí jungkook còn chẳng biết cậu đang ngạc nhiên vì điều gì.

"gọi tôi là jungkook, làm ơn." jungkook nuốt khan, hoàn toàn ngó lơ câu hỏi từ vị bá tước họ park. "và tôi sẽ cho ngài hai ngày suy nghĩ, đừng vội đưa ra kết luận như thế bởi nó có ích lợi cho bá tước rất nhiều đấy."

"không cần đâu, tôi đã nói rồi, không." - trái với mong đợi của tên ác quỷ, jimin vẫn lắc đầu đáp chắc nịch. "mong ngài jungkook hiểu cho, tôi thật sự không muốn chia sẻ linh hồn của mình cho ai khác ngoài taehyung đâu."

có gì đó trong giọng jimin khiến jungkook bất giác ngẩng đầu lên nhìn cậu. bá tước với gương mặt thập phần đáng yêu đang ngẩn ngơ trước làn sóng mềm mại vẫn đều đặn cuốn quanh con tàu, tâm trí jimin dường như luôn hướng về phía taehyung và jungkook cảm nhận được sự ôn nhu trong lời nói của cậu.

cũng giống như hoseok, giờ đây jungkook không còn xem mối quan hệ giữa hai người họ chỉ đơn thuần là chủ và tớ nữa.

"ổn thôi." khi biết chắc rằng mình không còn có thể thuyết phục người thấp hơn làm theo ý mình nữa, jungkook giơ hai tay lên không trung tựa như đầu hàng. cậu đã luôn là một ác quỷ hiếu thắng, việc thất bại trước sự cứng đầu của jimin khiến cậu không tài nào chịu được, nhưng biết làm sao được nữa khi thậm chí jungkook cũng đã muốn bỏ cuộc rồi.

"làm ơn chú ý đến sức khoẻ của taehyung, thưa bá tước. anh ấy...đang rất yếu." jungkook bỗng cảm thấy giọng mình như run lên khi cậu nói như vậy.

"tôi biết, thưa ngài jungkook ạ. và ngài cũng không cần phải lo lắng nữa đâu vì taehyung sẽ khoẻ lại ngay thôi." jimin thoáng mỉm cười và nhỏ giọng nói. jungkook không biết cậu ta sẽ làm cách nào để mang một taehyung khoẻ mạnh quay trở lại, nhưng cậu rất tò mò về chuyện đó. đột nhiên, jungkook cảm thấy lạnh sóng lưng - điều mà ác quỷ thường không thấy với một cảm giác rằng mọi thứ chỉ đang như gió lặng trước một cơn bão lớn.

"mà này." tên ác quỷ gọi với theo khi thấy jimin bước đi như muốn trở lại vào trong phòng. bá tước ngoái nhìn lại jungkook, nhướn mày im lặng chờ đợi cậu nói tiếp.

"chiếc vali đó, không hề chứa tiền đâu."

đã hơn mười lăm phút kể từ khi jimin rời đi nhưng jungkook lại chẳng mảy may nhấc người lên khỏi lan can nơi khoang thuyền. bá tước thậm chí còn không thắc mắc làm sao jungkook có thể biết được về li xuanjin, về chiếc vali và số tiền ba triệu bảng anh bên trong nó. giờ đây khi đã thất bại với việc thuyết phục jimin lập khế ước với mình, jungkook đang nghiêm túc suy nghĩ xem bản thân nên từ bỏ hay tiếp tục cho đến khi cậu thành công lôi kéo được taehyung.

đột nhiên, một bóng đen nhẹ nhàng tiến đến gần jungkook và đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên vai cậu. jungkook theo phản xạ quay phắt người lại, nắm như bóp chặt lấy tay người kia với gương mặt giận dữ đe doạ. kẻ vừa bước đến bỗng bật cười giòn giã, mái tóc trắng loà xoà che đi đôi mắt hắn khiến jungkook mường tượng được rằng cậu đã từng gặp tên này trước đây.

"hoseok?"

quả đúng thật là jung hoseok rồi, vì điệu cười khúc khích của hắn không thể lẫn vào đâu được, thêm cả cái cách ăn mặc dị hợm lỗi thời ấy với đôi mắt xanh lục tử thần phát sáng trong đêm. jungkook đã từng gặp qua hoseok khi hắn đi cùng yoongi và namjoon thu thập linh hồn, lúc đó hoseok trên cương vị là một đại tử thần mà ai cũng phải khiếp sợ.

"nếu ngài jeon đây có ý định muốn lập khế ước với bá tước park jimin thì ngài nên từ bỏ sớm đi." - hoseok ẩn ý nói, lưng dựa vào lan can với mắt lướt qua vai jungkook.

muộn rồi, tại sao hắn không đến sớm hơn để cảnh cáo cho cậu trước khi cậu làm điều dại dột này cơ chứ? jungkook gần như nổi đoá trước câu nói của hoseok, cậu ghét cái điệu bộ dửng dưng này, ghét cả cái cách hắn thể hiện ra bên ngoài mình là một người biết tất thảy mọi thứ đang diễn ra xung quanh. hoseok mà cậu biết trước đây khác hẳn bây giờ nhiều, hắn ít cười, lạnh lùng và tẻ nhạt. hắn luôn miệng càm ràm về công việc nhàm chán của mình: chỉ đi đi về về, thu thập hết linh hồn này đến linh hồn khác. hắn đã từng nói rằng dòng đời của một con người rất ngắn ngủi, và rằng hắn muốn kéo dài nó hơn nếu hắn có cơ hội làm vậy.

"tôi biết cậu lo cho taehyung rất nhiều, ngài ác quỷ ạ. nhưng taehyung đủ tỉnh táo để biết hắn đang làm gì."

jungkook nhướn mày trước thái độ điềm đạm của vị cựu tử thần, lòng khó chịu tự hỏi hắn lấy tư cách gì ra để nói như thế. nếu cái "tỉnh táo" mà hoseok đang nói là mặc kệđể cho bản thân chết dần chết mòn vì một người nào khác thì jungkook sẽ phát rồ lên ngay lập tức, nhưng có vẻ như hoseok lại rất nghiêm túc về chuyện này. jungkook hoàn toàn có thể hiểu theo một nghĩ khác, chính là hoseok đang muốn cậu đừng nhún mũi vào mọi thứ và tránh xa khỏi chuyện này ra. jungkook biết rằng cậu không cho phép bản thân làm như vậy.

taehyung là bạn, và cũng là người bạn duy nhất của jungkook. cậu không thể chỉ đứng nhìn người bạn mình lụi tàn hệt như một đoá hoa đang dần héo mòn mà chẳng làm gì được.

"đừng có nói mấy lời vô bổ ấy, nên nhớ rằng anh cũng chả có quyền gì để xen vào chuyện này đâu." - cậu gay gắt phản bác lại.

ngay cả namjoon cũng chẳng tài nào ngăn nổi jungkook làm những điều cậu mong muốn, chứ nói chi đến một tên loài người không hơn không kém như hoseok mà số lần gặp hắn cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"chậc, là tôi đã cảnh báo cậu trước rồi đấy..."

nhà kinh doanh đám ma bỗng tặc lưỡi tỏ rõ sự chán nản, hoseok quay đầu rời đi, không nhìn về phía jungkook lấy một cái nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro