Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết là ko ai đọc cg ra hì hì . Nhưng mờ ủng hộ mk nhoa 😘😘😘😘😘. Đọc truyện vui vẻ ạ 

______________________________________________

- Hơ....oáp.... hừm xem ra hôm nay mình dậy sớm rồi. Muahahaha Park Jimin mình đúng là quá tài giỏi . Xem kỉ lục ngày hôm nay của mình nào . Hừm là 7h15'.

1s

2s

3s

4s

5s

-Kyaaaaaaaaa, tổ tông công lông cống rãnh bà nội ngoại cha mẹ nó . Muộn cmnr, mình đã nhớ hôm qua có đặt báo thức mà sao nó không kêu nhỉ ?.- Cậu vừa la vừa với bộ quần áo đồng phục. Rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà . 

-Này chạy chậm thôi không lại...-

' Bịch bịch bịch... RẦM ...'

- Hừ biết ngay mà đã nói rồi không nghe - Seok Jin thở dài nhìn đứa em họ hậu đậu của mình . Kim Seok Jin là anh họ của Park Jimin tuy chỉ là anh em họ nhưng Seok Jin rất thương yêu Jimin như chính em ruột vậy . Bố mẹ cậu sang nước ngoài làm việc để cậu ở đây nhờ Seok Jin nuôi. Vắng bóng cha mẹ nhiều năm. Cậu trở thành 1 đứa trẻ dụt dè, nhút nhát, lúc nào cũng chỉ có biết học và học. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học trường mới vậy mà lại phải chịu cái cảnh mồm ngậm bánh mì, giày chưa buộc dây, haizzzz thật là tội nghiệp mà. 

Cậu chạy hộc mạng đến trường . Vì là ngày đầu tiên của năm học mới nên là nhà trường không có khóa cổng để học sinh ra vào tự do . Cậu chạy gần đến trường thì chẳng may chạm phải 1 người khiến cả hai ngã lăn ra đường.

-Ashhhhh, có biết nhìn đường không hả tôi đang vội nếu không anh chết với tôi đấy .

Tuôn ra 1 tràng cậu lại chạy thục mạng để mặc người kia chết chôn ở dưới đất, hai mắt hơi mở lớn, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên. Cuối cùng cậu cùng vào được lớp mới của mình . Cậu được phân ngồi ở cuối lớp cạnh 1 cậu bạn vô cùng đẹp trai: lông mày dày nè, mắt nâu sâu hút vô cùng tuyệt vời chưa kể có làn da trắng , ! mái tóc nâu xanh nổi bật, ng đó thật tuyệt vời chỉ tội là vô cùng lạnh lùng nên cả buổi cậu chả nói được câu nào với người ta .

' Reng....Reng...Reng..'- Tiếng chuông giữa giờ vàng lên, cậu cứ cặm cụi làm bài nên không để ý . Cứ riết vào quyển sách thôi.

-Jimin, Jimin, Park Jimin cậu có nghe tớ gọi ko ? - Cậu ngước lên, trời ơi lại là 1 nam thần nữa , sao trường này nhiều nam thần quá vậy . Cậu đơ ra một lúc thì mới mở mồm nói được

-À , ừm, ở ờ.... Cậu gọi tớ á hả?- Cậu nhìn người ấy bằng ánh mắt ngây ngô 

-Ừm, mình là Jeon Jungkook rất vui được làm quen ! - Jungkook cười lộ hàm răng thỏ vô cùng đáng yêu, không những nụ cười đẹp mà cả khuôn mặt lẫn dáng người Jungkook cũng rất đẹp nữa nha . Cậu thì chỉ ậm ừ cho qua rồi lại cúi đầu vào quyển sách không thèm nói thêm một lời gì

- Nè, xuống căng tin ăn trưa đi !- Jungkook đề nghị, cậu thì  lắc đầu còn thằng bàn trên thì gật đầu lia lịa . Nhưng mà cuối cùng có gật hay lắc cậu vẫn bị thằng bạn lôi cổ xuống căng tin. 

-Yaaaaaaa, Park Jimin cậu có bỏ quyển sách ấy qua 1 bên không hả. Cậu bị bệnh ' Mọt ' à ?- Jungkook tức giận nói. Đang ở giữa căng-tin, người nói người cười ai cũng thoải mái ăn uống chơi bời thế mà mình cái tên đầu hồng này lại cặm cụi đọc sách như trong giờ học...aishh, thật là...

-Kìa kookie bớt nóng đi nhaa anh thương! ( Sến quá ông ơi T.T ) -Hosek ngồi cạnh ra sức dỗ Jungkook còn không ngừng đút thức ăn cho nhau nữa chứ làm cậu vô cùng nóng mắt, cầm quyển sách đứng phắt dậy, không thèm nói 1 lời.

(end2).

----_------------------_--------------_---------------_-----------------

Chap này chắc giở làm hả, nhưng mờ cg là tâm huyết của mk mong các bạn đón nhận * cúi đầu * !!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro