bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------

Bốn mươi ba, bốn mươi bốn…

Roi cũng đã gãy thành từng khúc văng tứ tung trên gạch, nhưng đánh vẫn đánh.
Trí Mân cam chịu sự kìm kẹp của hai thằng hầu để con Sen quất vô tay, ánh mắt nhìn rõ từng cái một giáng xuống, đau và rách da thịt.

-Có chuyện gì vậy má? Sao má để Sen đánh mợ vậy?

-Anh Hai, do anh hông biết đó thôi nên lúc nào cũng đối tốt với cái loại cái ngữ ăn cắp này đó đa.

Cô Út ngồi cầm cái quạt phẩy phẩy, bà Hội đồng cũng im lặng dùng bữa một mình như không có chuyện gì đương diễn ra.

Cẩm Thu nghe tiếng xe của Thạc Trân về sắc mặt liền chuyển đổi, cô quên mất anh đã cho cô cái chi đâu nếu anh về chắc chắn lại bênh vực Trí Mân, rồi cô bị nhục mặt vì vu oan cho người ta. Trong lòng thấp thỏm lo lắng, ánh mắt láo liên nhìn con Thảo mà nó đương thích thú chuyện mợ Ba bị đánh nên có để ý tới đâu.

-Thu, có chuyện gì ở trong nhà vậy?

-D-dạ… C-chuyện… C-chuyện là..

Cẩm Thu nghe Thạc Trân nhắc tới tên mình thì ú ớ ậm ự trong miệng không biết nói sao cho anh nghe, mới nảy còn vui vẻ trong lòng vì cái gai trong mắt sắp được nhổ bỏ, ai dè bây giờ tới một câu cũng nói không trót lọt. Còn chưa kịp nói là cô Út kế bên vạ miệng lên tiếng thay cho rồi.

-Chị ta đó, ăn cắp quen tay lấy cắp cái kẹp tóc anh mua cho chị Thu đó đa, anh lúc nào cũng bênh vực bao che cho chị ta mà giờ anh coi đó, đồ quỷ dương.

Cái kẹp? Là cái kẹp anh nằng nặc đưa cho Trí Mân ban sáng, vậy mà đến tối nó đã trở thành vật chứng để buộc tội Trí Mân. Thạc Trân quay đầu nhìn Trí Mân nhưng ánh mắt thường ngày nhìn thẳng vào mắt anh đã không còn, chỉ còn đôi mắt oan ức không thể nói nên lời, gương mặt ướt đẫm lệ tuôn.

-Bằng chứng nào nói là Trí Mân ăn cắp vậy cô Út?

-Anh Ba, anh muốn bênh chị ta cũng không được đâu, tang chứng vật chứng rành rành ra đó còn chối cái chi nữa?

Thái Hanh tay đút túi quần thản nhiên ngồi xuống ghế, cầm cái kẹp tóc lên ngắm nghía rồi chậc lưỡi vài cái.

-Cái kẹp này đáng giá lắm đó đa, cũng hơn trăm đồng bạc.

-Mà cô Út lấy cái kẹp này đâu ra mà đổ lỗi cho người ta vậy?

-Trong túi áo chị ta đó chứ đâu, con Thảo nó nói hồi trưa có mỗi chị ta vô phòng chị Thu để phụ tìm đồ, mà tự dưng đi ra cái là mất tiêu cái kẹp, em hỏi anh Ba ai vô đây lấy?

Dưới gầm bàn hai bàn tay bấu chặt vạt áo bà ba màu xanh nhạt, mặt có chút nhợt nhạt sợ mọi chuyện bị bại lộ. Cô Út thì gân cổ lên trả lời từng câu với Thái Hanh, không sót chữ nào để buộc tội cho Trí Mân.

-Bác gái… Con thấy hay là thôi-

-Sao lại thôi được, trong nhà mất đồ thì cũng xử phạt, mà đó là đồ của con nên càng phải nhất quyết đòi lại công bằng cho con.

Bà Hội đồng nhất quyết không muốn bỏ qua cho Trí Mân, chủ yếu bà chỉ muốn dằn mặt dạy dỗ bà Hai. Cẩm Thu lúc bày ra chuyện chỉ muốn tống khứ Trí Mân đi khỏi nhà để cậu Trân không còn bận lòng mà toàn tâm toàn ý cưới cô, mà cô không biết là bà Hội đồng đã cố ý đưa Trí Mân về đây có mục đích riêng, dễ dầu gì mà bà đuổi đi sớm.

-Chỉ là lời của một con hầu kể lại mà má đã định tội? Má, như vậy coi sao đặng đa.

-Cô Út, chị thấy hay là thôi đi, dẫu sao chị vẫn chưa có danh phận gì trong nhà, gia đình xào xáo như vậy chị thấy áy náy lắm.

Bà Hội đồng còn đương định nói gì đó nhưng đã bị cậu Ba chặn ngang.

-Chỉ là lời nói từ con hầu mà má lại tin như đinh đống cột thế rồi, Tí, mày dẫn con Thảo đi mọi ngóc ngách trong phòng của cô Huỳnh, coi cho kỹ còn cái kẹp nào trong phòng không. Nhỡ đâu cái kẹp vẫn còn ở đó, nói không chừng là có kẻ muốn sanh sự.

Thằng Tí dạ một tiếng là lập tức xách tay con Thảo theo đi vô phòng cô Cẩm Thu. Mà câu nói của cậu Ba mang hàm ý, nhấn mạnh những lời cuối, muốn hai đứa nó kiếm cho bằng được cái kẹp. Cổ họng đột nhiên khô khan, Cẩm Thu như ngồi trên đống lửa, người muốn làm chuyện xấu thì tâm ắt sẽ không yên được. Ánh mắt của Thái Hanh quan sát những cử chỉ bất thường của cô Huỳnh, khi chạm mắt với cậu Ba liền quay sang hướng khác đến cả chuyện uống nước cũng dè chừng.

-Má, con nói là con không có lấy, con nào dám nói láo.

-Không lấy, cái kẹp đắt như vậy chị làm gì có tiền mà mua nổi.

Trong lòng bao nhiêu uất ức đều theo dòng lệ tuôn ra mà chẳng thể cất thành lời, dẫu nói điều chi cũng không một ai tin. Nghèo là cái tội lớn nhất mà Trí Mân phải gánh. Đã đến mức này thì tự hỏi ông trời, sao Trí Mân lại nhịn nhục nán lại ở nơi địa ngục trần gian này chứ.
Lời nói của cô Út không ngờ động đến lòng tự trọng của Thái Hanh. Bây giờ Trí Mân là vợ cậu, nói câu nó không có tiền mua nổi chẳng khác nào nói luôn cả cậu Ba nhà hội đồng. Siết chặt ly trà trong lòng bàn tay, Thái Hanh nhìn sự oan ức của Trí Mân, chẳng khác mấy hình ảnh ngày xưa mà mẹ cậu cũng từng trải qua, bị vu khống đổ oan.

-Có lấy hay không đợi hai đứa nó ra là rõ.

Thái Hanh nhìn bà Hội đồng, sao trong ánh mắt của cậu đắc ý lắm làm bà cũng phải dè chừng. Ai nấy trong nhà sốt ruột không biết có bằng chứng nào khác không. Cậu Ba nhìn qua Thạc Trân rồi nhìn luôn Trí Mân, chắc hẳn trong lòng cậu Hai bây giờ như lửa đốt rồi, còn Trí Mân liệu lòng tin của nó có còn đặt ở người đó hay không. Cậu cũng không biết, cứ tưởng sẽ trả mối hận thù năm xưa một cách nhanh chóng, nhưng nào ngờ người ngoài như Trí Mân lại bị dính lây theo, cậu không có lòng bao dung nhân từ với người này như cậu Hai, có lẽ ngay từ đầu Phác Trí Mân vào nhà họ Kim là chỉ để góp phần cho kế hoạch trả thù thành công. Lòng yêu thương của Thái Hanh vẫn chưa dang rộng để đặt Trí Mân ở một nơi nào đó trong lòng, liệu sẽ có một ngày nào đó..cũng có thể là không có ngày đó..

Được một lúc thằng Tí chạy ra trước còn con Thảo bần thần đi chậm như rùa bò theo sau, mặt mày nó trắng bệch hai tay đương giữ gì đó. Nó nhìn cô chủ của nó, cô chủ nó cũng nhìn nó.

-Bây cầm cái gì trong tay đó?

-Sao bà hỏi mà mày không trả lời hả?

Cẩm Thu sắp ngất xỉu tới nơi tim đập thình thịch trong lòng nhộn nhạo không yên, tay nắm chặt dưới gầm bàn cố gắng giữ bình tĩnh.
Thằng Tí đi lại giật lấy cái thứ con Thảo cầm trong tay, hoá ra là cái kẹp tóc y đúc cái nằm trên bàn mà mọi người trong nhà nói Trí Mân ăn cắp của Cẩm Thu. Lúc thằng Tí mở hộp nữ trang ra thì không thấy ai ngờ con Thảo tài lanh tài lẹt sợ đồ của cô chủ nó hư hỏng, chạy lại đóng nắp mà sơ ý làm rớt xuống đất, cái kẹp nằm dưới đáy hộp bị rơi ra nằm trên đất, lúc nhìn thấy còn không tin vào mắt mình muốn tá hỏa. Con Thảo có cầu xin thằng Tí đừng có nói nhưng thằng Tí là thằng hầu của cậu Ba, nó nhiều lần muốn kể cho cậu nghe chuyện Trí Mân bị bắt nạt trong nhà mà không dám kể, hôm nay có cơ hội làm sao bỏ qua được. Mặc kệ con Thảo ôm chân không để thằng Tí đi, nó đành lôi lếch con Thảo đương ôm cứng ngắc cái chân của nó. May mà vừa ra tới cửa phòng là gặp cậu Tư Tuấn, cậu Tư sai thằng Sang kéo con Thảo ra rồi lấy cái kẹp đặt vào tay con Thảo, biểu nó cầm ra đưa cho cậu Ba, nó không muốn cũng phải làm , lệnh của chủ phải nghe theo.

-Dạ thưa bà, con với Thảo tìm thấy nó trong hộp nữ trang của cô Huỳnh ạ.

Cẩm Thu không tin vào mắt mình hay tai vừa nghe những lời của thằng Tí, cô quay nhìn con Thảo thì thấy nó đương run như cầy sấy. Cẩm Thu nhìn thấy sự thất vọng trên gương mặt của Thạc Trân, lòng cô như bị xé làm đôi, người mình yêu bây giờ cũng đã chứng kiến hết tất cả, cô còn hy vọng nào nữa không.

-Cái kẹp này đáng giá hơn trăm đồng bạc, mới nảy cô Út còn nói vợ tôi không có tiền để mua?

Thái Hanh cầm ly trà nóng hổi con Hồng vừa đem lên trong tay, khói bốc ngùn ngụt.
Một tiếng vợ mà Thái Hanh gọi không khỏi làm mọi người bất ngờ, bộ dạng cậu bây giờ  thật sự rất đáng sợ, trước nay chưa từng thấy hôm nay mới được chứng kiến. Cậu Ba đứng lên đi lại gần con Thảo đang quỳ gối, bình thường thì nụ cười của cậu làm bao cô nàng khác mê say nhưng sao bây giờ lại làm cho có cảm giác sợ muốn chết. Nước trong ly đổ xuống đầu con Thảo, mọi người nhìn mà xót thay cho nó, con Hồng nhìn mà đau đớn tận xương tủy, nước nấu từ trên bếp đem xuống đổ vào ấm trà rồi rót liền ra ly nhìn rõ làn khói bốc lên. Da đầu con Thảo chịu đựng bị bỏng một lỗ, nó đau đớn vừa hét toáng lên ôm đầu cầu xin.

-Vậy Kim Thái Hanh này không có nổi một trăm đồng để mua cho vợ mình sao?

Đập mạnh cái ly trà làm nó rơi xuống đất vỡ tung, Thái Hanh không phải lúc nào cũng nóng nảy, nhưng một khi đã nóng thì có mỗi cái mạng cũng sẽ cam đoan đem ra mà làm liều. Con Thảo run rẩy dập đầu với cậu Ba.
Không riêng gì bà Hội đồng giật mình giật mảy, cô Út một phen hú vía bàn tay đổ hết mồ hôi mẹ mồ hôi con vuốt vuốt ngực, trái tim như muốn bay ra ngoài tới nơi. Cô không ngờ tới ngày cậu Ba hoá quỷ, cô sợ xanh mặt mày cũng là do cái miệng hại cái thân, ăn nói không nhìn trước ngó sau.

Cẩm Thu biết chắc chắn gì sau con Sen rồi cô cũng sẽ bị hỏi tội, nhân cơ hội lúc cái ly vừa bể, ứng biến thời cơ cô giả vờ thở không nổi co giật mạnh để được đưa về phòng, bày đại ra một căn bệnh để né tránh cô đành lòng về phòng một mình mà bỏ con Thảo, con hầu của mình ở lại chịu trận một mình.

-Cậu ơi con lạy cậu.

Con Thảo sợ muốn tè ra quần, gấp rút vừa quỳ vừa lạy chắp tay xin tha tội.

-Má, đầu đuôi ngọn ngành má còn chưa tìm hiểu kỹ đã sai gia đinh trong nhà đánh người, má già rồi không còn phân xử được đâu là đúng, đâu là sai sao má?

-Chủ mày không biết dạy thì để tao dạy mày.

Bà Hội đồng trong đầu đã có sạn, bây giờ mới hiểu không phải tự dưng mà Thái Hanh ra mặt cho Trí Mân, mà là có mưu đồ sẵn. Rõ ràng là muốn dằn mặt hai mẹ con cậu Ba hoá ra bây giờ chính mình là người bị mất hết mặt mũi. Bà tức giận thì bây giờ cũng không làm được gì Thái Hanh, bà sai rõ rệt ra đó thì nói gì được nữa. Thạc Trân cũng không còn gì để nói, anh bỏ về phòng.

-Tay nào mày đánh mợ Ba?

Thái Hanh lệnh cho con Hồng dìu Trí Mân xuống bếp còn chuyện trên nhà trên để cậu lo. Đi tới trước mặt con Sen, nó là con hầu của bà Hội đồng cậu nói nó không được dạy dỗ tức là nói bà không biết dạy nó.

-Người ta nói, chủ nào tớ nấy. Chủ của mày có thói không trả lời người khác khi được hỏi à? 

-Hay là mày sợ gió xông vô miệng bị ngạt thở mà chết?

Những lời Thái Hanh nói chủ chốt là nhắm vào bà Hội đồng, Thái Hanh nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của con Sen, từ từ kéo ngược về sau để nó ngước mặt lên nhìn mình.

-Mày đánh mợ Ba bao nhiêu cái thì xoè tay ra để con Thảo đánh lại gấp mười lần.

Con Thảo phải cầm cái cây roi mây mà thằng Tí đưa cho để đánh con Sen, nó nghe xong mà đờ cả người. Cậu Ba làm như vậy là muốn giữa bà Hội đồng và cô Cẩm Thu mất hòa.

-Tao hỏi lại lần nữa, mày đánh mợ Ba bao nhiêu cái?

Thái Hanh nghiến răng nghiến lợi giật mạnh mái tóc của con Sen, đau xót mái tóc tưởng đâu bị giật đến đứt sạch, đau tới mức tơi nước mắt. Nó sợ đến mặt không còn giọt máu, giọng nói và hành động của cậu làm nó sợ tột độ.

-D-dạ cậu.. Con… Con không biết.

-Không biết?

Thái Hanh mất kiên nhẫn với nó mà mạnh tay đập đầu nó vô cái cánh cửa gỗ kế bên, làm nó choáng váng ôm đầu khóc lóc.

-Cậu ơi cậu tha cho con đi cậu.

Dẫu con Sen có dập tới nát đầu chảy máu thì cậu Ba cũng không nương tay bỏ qua cho nó. Cậu sai thằng Tí lôi con Sen ra sân để con Thảo đánh, giọng nó gào khóc vang dội.

-Bà ơi bà cứu con với.

Cứu? Tới bà Hội đồng nắm giữ quyền hạn trong nhà bây giờ cũng phải ngó coi bộ mặt của Thái Hanh ra sao, bà là người từng trải qua biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, trong lòng biết rõ đây là mưu đồ của cậu Ba, khi khổng khi không cậu ra mặt dạy dỗ đám gia đinh mà còn ngay con hầu của bà, rõ ràng là muốn chửi trên đầu của bà.

-Má nè, bây giờ má cũng có tuổi rồi, lẩm cẩm tới nơi nên có chuyện chi trong nhà để con xử thay cho má, chớ để giống tình trạng bữa nay, rồi tự chuốc họa vào thân.

-Bây giờ cậu Ba đủ lông đủ cánh rồi đa, biết phân trắng đen, nhưng mà cậu cũng chỉ là thằng nhóc miệng còn hôi sữa vắt chưa sạch. Cậu Ba cũng phải biết vuốt mặt thì phải nể mũi chớ đa.

Thạc Trân ngồi ngẩn người trong phòng bây giờ mới rõ tại sao lại xuất hiện hai cái kẹp y đúc nhau, hoá ra khi anh và cậu Ba đi lên huyện anh vạ miệng nói ừ một tiếng, ai mà ngờ lại gây ra chuyện lớn tới vậy, mà cũng không ngờ rằng người mà anh bấy lâu nay cứ ngỡ là hiền lành nhu mì nết na lại là người thích đổ tội cho người khác. Trong lòng cậu Trân bây giờ chắc cũng đã hiểu được mấy phần, về người con gái mà anh sắp lấy làm vợ. Còn phần Thái Hanh, giờ thì đã chắc chắn rằng Thái Hanh bây giờ không giống Thái Hanh yếu đuối năm xưa nữa, mọi chuyện diễn ra khiến anh đau đầu và chẳng muốn xen vào, nhưng khi nhớ lại ánh mắt đó trong lòng không khỏi áy náy vì chính anh là người gây ra chuyện hôm nay.

Chờ đi, phúc đức bà tạo cho hai đứa con của bà sắp được đền đáp rồi.
Ánh mắt sắc bén của cậu nhìn bà ta như muốn xé toạc con quỷ dữ trước mặt, đây chỉ là mới bắt đầu Thái Hanh còn muốn bà ta phải dằn vặt đau khổ từ từ, một cách chậm rãi không vội.

-Mày đánh mạnh thì tao thưởng tiền còn nếu mày đánh nhẹ..

-Thì mày chịu thay nó để thằng Tí đánh.

Con Thảo cầm cái roi mây đánh liên tục vào tay con Sen, bị cậu hù sợ rằng bị đánh nên cứ hết sức quất mạnh từng cái giáng xuống như trời giáng. Còn con Sen ghi thù trong lòng chờ ngày để trả đũa lại những cái đánh này. Miệng nó bị bịt lại không cho hét, ánh mắt xin tha thứ của nó không ai quan tâm cả.

Trí Mân ngồi yên trên bộ ngựa, mặt nhăn nhó chịu đau để cho dì tám với con Hồng xức thuốc cho, xức tới đâu rát tới đó, con Hồng thổi thổi rồi xức tiếp. Tội nghiệp tấm thân cơ cực chịu uất ức, Trí Mân định bụng sau khi ông Hội đồng xong chuyện trên tỉnh trở về nhà sẽ thưa chuyện với ông. Trí Mân không thương cậu, cậu cũng không thương nó, không thể bó buộc nhau cả đời. Nhưng nó cũng cần cảm ơn cậu, lúc trước bị mắng một trận sợ tới giờ mà hôm nay cậu tức giận với người khác vì nó, trong lòng oan ức cũng vơi đi mấy phần.

.

Cậu Ba ngồi trong phòng bụng kêu ọt ọt, chiều giờ cậu có ăn gì đâu nên bụng đói meo rồi, bất đắc dĩ phải xuống dưới bếp tìm đồ ăn. Cầm cái đèn dầu lọ mọ xuống bếp, trong bếp vẫn còn ánh đèn le lói trên bàn gỗ. Thái Hanh không thường xuống bếp nên mất cũng kha khá thì giờ lục lọi mấy cái nồi trên mấy cái lò đất. Cậu gãi đầu, đương đói còn gặp cảnh này lại nổi quạu.

-Cậu mần chi dưới này giờ này vậy?

Trí Mân quên thổi cái đèn dầu nên phải vòng lại nhà bếp, vừa đi vào thì thấy bóng ai đang tìm kiếm cái gì đó mà nắp vung kêu lộp cộp. Đứng nhìn một hồi mới biết là cậu Ba, là chồng mình đó đa.

-Cậu đói hả?

Thái Hanh bị bắt quả tang nên phải giả vờ ho vài cái lấy lại phong độ, cậu chắp tay ra sau đi lượn lờ qua bên bàn gỗ ngồi, mắt đảo quanh dừng lại ở đôi bàn tay nhỏ được băng bó không gọn gàng mấy.
Người ta có ý tốt hỏi mà cậu không trả lời, nhưng mà cái bụng của cậu trả lời thay rồi, nó cứ đánh trống liên hồi. Trí Mân biết nhưng không dám cười sợ cậu ngượng.

Ngặt nỗi tay đương bị thương không biết phải làm sao thì con Lài bưng chậu nước đi từ phòng bà Hai đi ra.
Nó thấy cậu Ba ngồi dưới bếp nên đi lại hỏi chuyện, rồi hầu cậu ăn trễ đêm khuya luôn. Trí Mân hai tay vừa đau vừa nhức nên về cái chòi lá nghỉ ngơi.

Nằm yên trên giường tre, trời gió hiu hiu quanh tai tiếng dế gáy inh ỏi, nặng lòng suy nghĩ hết đêm.
Trước lúc quay lại nhà bếp Trí Mân có vào phòng bà Hai để nói chuyện với bà. Khỏi phải hỏi cũng rõ là chuyện gì.

-Thời gian mợ về đây làm dâu cũng đã lâu, nhưng mà tôi thấy có vẻ như thằng Hanh với mợ không hòa thuận cho lắm.

-Tôi tính thế này để vẹn cả đôi đường, không cần phải thưa với ông chuyện thôi nhau mần chi, ông công chuyện đăng đăng đê đê không có mấy thì giờ nghỉ ngơi. Tôi cho mợ thời gian sáu tháng, sau sáu tháng không đậu thai thì rời khỏi cái nhà này.

Rõ ràng là muốn đuổi cổ Phác Trí Mân này càng sớm càng tốt, chỉ có điều bà Hai làm gì có quyền như bà Hội đồng, đành phải chờ thêm thời gian nửa năm nữa. Trí Mân làm sao biết được bí mật tày trời của bản thân đã bị phát hiện, nhưng rốt cuộc người đã biết được đương âm mưu chuyện gì.

Đồng bóng, hai từ này có thể biến một người bình thường trở thành một kẻ bệnh hoạn, không phải là con người, cần được giải tà, ngải. Làm sao có thể chấp nhận một điều trái với luân thường đạo lý, trai với trai thì yêu nhau kiểu gì chứ, kinh tởm.
Đồng tính luyến ái được nhiều người cho rằng đó là một căn bệnh, và cần được chữa trị. Chẳng có người mẹ nào lại muốn đứa con chính mình đứt ruột đẻ ra lại là một đứa mắc bệnh đồng tính. Họ sẵn sàng giết chết nó để gia đình không bị bôi tro trát trấu, sẵn sàng từ mặt không thương tiếc.
Không phải thắc mắc gì cả, bà Hai vốn đã ghét cay ghét đắng chuyện bệnh hoạn ấy, bà đang cố đẩy lùi khoảng cách giữa Thái Hanh và Trí Mân ra càng xa, dù là họ vẫn chưa bên nhau ngày nào.

Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa gỗ làm Trí Mân giật mình, vừa thiu thỉu ngủ bị tiếng động lạ đánh thức, cố gắng nhắm mắt cho qua thời gian để đêm trôi nhanh hơn rồi đến ngày, cuối cùng là thời gian chạy đua với tốc độ tình cảm chớm nở.
Có vẻ như tiếng động đó chẳng dừng lại, nó lớn hơn mạnh hơn và nhiều hơn, ngoài vườn gió nhẹ không mạnh nhưng lại đủ để cánh cửa di chuyển. Dặn lòng chỉ là một con mèo hoang nào đó đang rượt đuổi con chuột đồng, nhưng có vẻ con mèo này không có ý định để Trí Mân yên giấc. Bản thân nhát gan còn một thân một mình ngủ ngoài vườn không mong quạnh.

Tức mình không yên bụng, Trí Mân niệm phật trong tâm cầm cái đèn dầu ngó đầu ra khỏi cái chòi nhìn dáo dác một vòng, chẳng thấy gì quyết định quay lại giường, ngay lúc vừa xoay người nó cảm giác rõ giống như có ai vừa đi qua sau lưng, lông tơ trên người dựng đứng hết trong bộ bà ba màu nâu sờn cũ.

-Ai đó?

Không có hồi âm.

Phía bên kia ao lớn có một cây cầu, cây cầu bắc qua một căn nhà gỗ. Căn nhà gỗ này buổi sáng vẫn cảm nhận được sự u ám của nó, tách biệt với ngôi nhà lớn chỉ nằm một mình bên kia. Trí Mân nhiều lần tò mò nhưng dì tám dặn là không được đến gần, cũng không rõ là lý do gì. Bên đó không có ai ra vào, cũng chẳng ai để tâm tới, người trong nhà hầu như chẳng ai dám bén mảng đi qua cây cầu đó.
Ngáp ngắn ngáp dài cơn buồn ngủ ập tới, Trí Mân bỏ hết mấy cái suy nghĩ linh tinh quay lại giường ngủ, quay lưng ra cửa. Cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm, lâu thật lâu, Trí Mân một lần nữa mở mắt ngoáy đầu nhìn ra cái cửa, làm gì có ai. Mắt mỏi lờ đờ co rúm người cố gắng nhắm chặt mắt giả vờ như ngủ say, đột nhiên cả người lạnh kinh khủng như có ai hối thúc mở mắt ra nhìn, trên mái như có đôi mắt đang tức giận xoáy sâu vào Trí Mân. Mồ hôi đổ ướt trán, cả người tê cứng chẳng thể động đậy muốn tránh né ánh mắt đương nhìn mình, cảm giác như "nó" đang rất tức giận, "nó" như thì thầm vào tai những tiếng thì thào không rõ ràng, Trí Mân sợ hãi tới mức bật khóc giữa màn đêm.

Lúc này trong phòng bà Hai cũng không khá mấy, con Lài xuống bếp từ lúc hầu bà rửa chân trước khi ngủ, sau thì hầu cậu dưới bếp, mọi chuyện xong xuôi rồi nó đi ngủ luôn mà bà tưởng nó vẫn còn ở đó mà nói với nó.

-Lài, bà lạnh mày đừng có quạt.

Tiếng quạt phành phạch bên tai đều đặn, bà kéo mền trùm kín, càng trùm kín bao nhiêu gió lạnh càng nhiều bấy nhiêu. Hai chân bà vừa có thứ gì lạnh ngắt chạm vào, giật mình rút chân co lại. Theo quán tính bà lẩm bẩm vài câu niệm phật trong tâm, nhưng điều gì đó đã làm bà phân tâm. Là tiếng đàn.
Có tiếng đàn ở đâu đó, thê lương đau đớn, Trí Mân nức nở trong giấc mộng cảm nhận được sự uất ức mà tiếng đàn vang lên, não nề đau lòng đến tang thương.

.

Trí Mân ngồi thẩn thờ trên bến, nhìn căn nhà gỗ. Con Hồng bên cạnh xức xức bôi bôi cái sáp gì lên bàn tay cũng không để ý, đêm qua cơn ác mộng đã bám theo đến tận sớm bửng.

-Mợ, mợ, mợ.

Con Hồng dẫu kêu bao nhiêu lần Trí Mân cũng không nhúc nhích, huơ tay trước mặt cũng không để ý mà cứ nhìn trân trân qua kia. Con Hồng ngó theo ánh mắt cũng nhìn qua căn nhà gỗ đó, có gì đặc sắc đâu.

Con Hồng hết cách phải lắc mạnh vai của Trí Mân để nó quay về hiện thực, trông giống như người mất hồn.

-Mợ nghĩ gì mà con gọi miết không nghe vậy?

-Con bôi thuốc xong rồi.

-Thuốc này Hồng lấy đâu ra vậy?

Trí Mân lơ ngơ nhìn bàn tay đầy sáp màu vàng bóng bóng, cũng không biết là cái gì nhưng mùi của nó dễ chịu vô cùng.

-Cái này á hả, hồi sáng Tí có đưa cho con nói là để bôi vết thương á.

Thằng Tí cũng chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà, làm gì có được mấy thứ này. Đến đây thôi là biết ai mới là chủ nhân cái hũ thuốc này.

-Còn gì nữa không?

-Dạ hông, tại lúc ảnh đưa xong là ảnh phải đi theo cậu lên huyện rồi.

Đôi khi có những chuyện chúng ta chưa từng nghĩ tới, sẽ làm chúng ta hạnh phúc hơn là những chuyện đã vẽ ra rồi nhận lại hụt hẫng. Hôm qua cậu đứng ra xử phạt con Sen vì dám đánh Trí Mân, ít nhiều gì trong lòng cảm kích không ít. Sáng ra còn có cái để bôi vết thương, sẽ mau lành thôi và không còn đau nữa.
Trí Mân tự dưng ngồi đó vui một mình, tự cười với mấy cái suy nghĩ bâng quơ của chính mình. Hoá ra vẫn còn chút ấm áp trong cái giá lạnh.

.

Thái Hanh ngồi sạp nước quen thuộc với một gã đàn ông, họ trao đổi với nhau chuyện gì đó nhưng không phải là tiếng Việt, bắt tay với nhau rồi tên đó rời đi.

-Cậu có mối làm ăn uy tín quá chứ, toàn người Tây người Tàu.

-Chuyện tôi nói với cậu, sao rồi?

Gã tên Tài ngồi xuống đối diện Thái Hanh.

-Đã hoàn thành.

Thái Hanh cười tỏ ý hài lòng, móc ra một phong bì dày cộm đẩy về phía gã. Bàn tay gã không chậm chạp lề mề như cách gã làm việc cho cậu, mà nhanh như gió đã chạm đến phong bì.

-Làm cho tôi thêm một việc?

Tên Tài ngồi đếm xấp tiền đến hoa mắt, trong mắt gã chẳng có gì sánh nổi với tiền.

-Quan hệ quen biết của anh có vẻ rất rộng rãi.

-Tất nhiên rồi cậu, tôi là dân buôn mà.

Thái Hanh ngoắc tay ý biểu gã lại gần, nói nhỏ vào tai gã điều gì đó rồi rời khỏi sạp nước, cậu đi qua nhiều gian hàng bán vải, bán trang sức, tiệm may nổi tiếng, nhà hát. Thằng Tí đi theo sau nhìn dáo dác thích thú, chỉ có mấy lúc theo cậu lên huyện mới mở mang đầu óc.
Thái Hanh ngồi trên xe kéo dạo quanh một vòng rồi dừng ở trước một quán rượu.

-Cậu cậu, hình như là cậu Tư kìa cậu.

Nam Tuấn ngồi với một người phụ nữ cũng hơn ba mươi, cả hai thoải mái trao đổi.

-Anh Ba.

-Cậu Ba nhà Hội đồng đây sao? Nghe phong phanh đã lâu nay mới có dịp gặp tận mắt, đúng là trăm nghe không bằng một thấy.

Thái Hanh cởi mũ đưa thằng Tí cầm, ngồi xuống ghế hòa nhập chung.

-Quá lời rồi.

-Tôi tên là Quê, cậu cứ gọi tên tôi là được hay cậu gọi em-

-Tôi gọi dì được không?

Tiếng cười khanh khách của Nam Tuấn vang lên, trò đùa của cậu Ba cũng quá đáng quá đi chứ. Hai người cụng ly với nhau rồi uống ừng ực hết một lần. Người phụ nữ Sài Thành này không hề đơn giản, chỉ chốc lát đã nghe ngóng được nhiều tin tức, nhan sắc cũng không quá tệ. Nam Tuấn quen biết với người này làm sự tò mò của Thái Hanh trỗi dậy, nhìn thoáng qua người này quả thực không đơn giản chút nào, sự lanh lợi và khéo léo trong lời nói, phút chốc cậu Ba lại nghĩ đây là nhân tình của cậu Tư Tuấn.

.

Cả ngày trời đi hết ngóc ngách trong nhà cũng không chạm mặt với cậu, có ngày thì càng tránh gặp càng nhiều, trời cũng tối mù mịt mà cậu vẫn chưa về, phòng cũng tối om. Trí Mân liều một phen đi vô thắp đèn sẵn, nhỡ có về thì cũng có đèn sáng dễ chịu hơn. Mấy cuốn sách đặt trên bàn đương đọc dang dở, cậu bừa bộn tới mức quanh phòng đâu đâu cũng có mấy cuốn nằm lăn lộn, ngẫm nghĩ lại mấy lúc nhìn lén còn thấy râu chưa cạo.
Ở trong đây đã lâu cậu mà về thấy là có chuyện, Trí Mân quay người định vọt ra khỏi phòng thì bị cản đường. Đụng vô cái gì đó mềm mềm, mùi của nó hôi ơi là hôi ngửi mà nhức đầu đông.

-Làm gì ở trong này?

Trí Mân còn chưa kịp ngước lên xem cái gì mà nghe tiếng thôi đã sợ luôn rồi. Chân tự động lùi về sau, cách xa một thước.
Cách xa ra là do sợ, còn cái mùi trên người Thái Hanh mới là chủ chốt. Hình như cậu uống rượu, mùi nồng nặc xộc thẳng vào mũi chạy lên tới não. Trí Mân ghét nhất là rượu, mỗi lần ngửi mùi là lại nhớ tới những quá khứ đau thương. Định bụng luồn lách qua chỗ khác để chuồn khỏi phòng, ở đây một hồi là chết ngạt vì không dám thở.

Trí Mân rón rén bước đi, bộ tưởng người ta say là không biết trời đất hay sao mà phải làm tới mức vậy. Thái Hanh nắm cánh tay của Trí Mân kéo ra đứng trước mặt mình, mặt đối mặt.
Có mỗi cậu nhìn trân trân vô mắt người ta chứ người ta có dám đâu, né như né tà. Lúc mới về thì đuổi người ta đi cho khuất mắt, bây giờ người ta chạy thì không cho.

Bàn tay di chuyển lên vai nắm giữ, rồi cổ. Sống lưng của Trí Mân như có luồng gió lạnh thổi phồng, da gà da vịt nổi lên rần rần. Từ lúc gặp mặt tới giây phút này có lẽ đây là khoảnh khắc duy nhất mà Thái Hanh không cộc cằn, khó chịu với Trí Mân. Cậu vẫn vậy, dứt khoát mà hành động, gương mặt trời ban cho nhan sắc tuấn tú tướng mạo anh tài, đôi mắt của cậu nhìn chằm chằm không chớp lấy một cái. Đột nhiên mặt cậu gần hơn, sát lại gần mặt của Trí Mân, có trời chứng kiến tim của Trí Mân như muốn nổ tung giống mấy quả bom ở chiến trận, càng ngày càng gần hơn. Quên mất luôn mùi rượu nồng vốn không chịu nổi, chết trân tại chỗ, trố mắt nhìn chứ không dám nhúc nhích. Đến cả hơi thở cũng cảm nhận rất tốt.
Chạm rồi, trán của Thái Hanh chạm lên trán của Trí Mân, sau đó là một tiếng thở dài toàn mùi rượu bay thẳng tới mũi, người đối diện hứng trọn.

Rồi cái cậu quẹo qua bên trái ngủ trên vai người ta luôn. Đầu mũi trượt qua gò má của Trí Mân, gục mặt trên vai buông lơi ngả người để Trí Mân ôm lấy, cậu yên giấc trên vai nó. Cũng may là chỉ có bản thân mới đọc được suy nghĩ của chính mình, chứ người khác mà đọc được là Phác Trí Mân kiếm cái hố rồi chui xuống cái hố đó mãi mãi luôn. Bản thân cũng phải bất lực thở dài.
Đỡ Thái Hanh nằm xuống giường, Trí Mân đứng yên bên cạnh ngắm nhìn gương mặt của cậu, khác hẳn mấy cái lúc cậu tỉnh táo. Đương ngắm nhìn lại sực tỉnh, vẫn là không nên quá phận.

Có những lúc rung động khiến chúng ta không ngờ tới, như lúc này, Phác Trí Mân biết rằng từ thời khắc này trong tâm trí em sẽ là hình bóng của cậu. Dẫu là sai trái, nhưng con tim đã biết được chủ nhân của nó thì có sai như thế nào, vẫn sẽ điên cuồng lao vào, cái gọi là tình yêu.


--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro