65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này, vấn đề của tổng tài các cậu, không cần báo cho tôi biết nữa."

Cái người đang mách lẻo ở bên kia ngốc lăng cúp điện thoại, chậm rãi giơ tay lên, sờ sờ mặt, mới phát hiện mình vừa mới đổ mồ hôi lạnh. Trước đây, y làm cơ sở ngầm của chủ tịch, ở trong công ty lăn lộn như cá gặp nước, hiện tại chủ tịch không cần tay trong nữa, liền có nghĩa là y đã thất sủng rồi. 

Là y đã nói sai chuyện gì rồi sao?

Tỉ mỉ ngẫm lại mấy chuyện mình mới nói, không phát hiện có gì sai cả. cũng chỉ có một nguyên nhân, chủ tịch không tính giám thị tổng tài nữa, thật sao, ba người ta bắt đầu tin tưởng con trai, tự nhiên cơ sở ngầm như y lại thành người xấu. Nghĩ như vậy, mồ hôi lạnh không ngừng chảy mà trái lại còn chảy càng ngày càng nhiều hơn.

Tại Hưởng cũng không biết mấy chuyện này, rất nhanh anh đã nhận được mail trả lời của ba Kim, trong mail nói rõ tự anh quyết định là được rồi.

Đã quyết định hạng mục, nhiệm vụ đàm phán kế tiếp liền cứ giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp là được, Tại Hưởng liền dẫn Chí Mẫn đi tham quan Hàn Quốc.

Ở bên Hàn, đi siêu thị tùy tiện mua một lon nước trái cây đều phải hơn một 100 tệ. Chí Mẫn bỏ 5 – 6 lon nước trái cây vào xe mua sắm, người trong siêu thị đều dùng một loại ánh mắt nhìn nhà giàu để nhìn cậu, khiến Chí Mẫn nhịn không được giật giật khóe miệng.

Tuy rằng đồ ăn sang quý, nhưng đồ trang điểm lại rất rẻ. Chí Mẫn không quá hiểu biết về đồ trang điểm của nữ giới, liền đưa danh sách cho một tỷ tỷ trong nhóm, nhờ cô đi mua giùm.

"Là Lâm Tiếu Tiếu muốn mua phải không?" Tỷ tỷ tiếp nhận, bĩu môi, "Trước khi đi cô ấy cũng có tới năn nỉ chị, bị chị hung hăng cự tuyệt, giờ lại gặp nữa."

Lâm Tiếu Tiếu người này, bình thường tùy tiện, nhưng lại đặc biệt soi mói chuyện mua đồ, đồ trang điểm hiệu gì, mã màu gì, bao nhiêu tiền đều viết ra rõ rõ ràng ràng, mua sai rồi cô ấy còn có thể nổi nóng với người ta, cho nên người trong công ty không quá thích mua đồ giùm cô.

"Ha ha, chị cứ coi như là giúp giùm em đi." Chí Mẫn cười năn nỉ tỷ tỷ kia, mời cô ăn một bữa kem ly mới coi như giải quyết xong.

Đã giải quyết chuyện của Lâm Tiếu Tiếu xong, Chí Mẫn cùng Tại Hưởng thoải mái đi tham quan. Mua một cây kem lớn ở đầu đường rồi hai người chia nhau ăn, cùng chụp ảnh chung trong máy chụp hình Hàn Quốc kiểu cũ, lại chỗ bói bài Tarot coi bói tình duyên...

Hàn Quốc là một bán đảo, ba mặt toàn biển, thành phố bọn họ đang tham quan cũng vậy, cũng nằm ở ven biển. Mùa thu ven biển có hơi vắng vẻ, không hề có du khách xuống biển chơi đùa, chỉ có thuyền đánh cá dập dìu. Nhìn mấy cái thuyền đánh cá có phong cách khác hẳn kiểu của Trung Quốc, Chí Mẫn nhịn không được muốn chụp chung với Tại Hưởng một tấm.

"Có thể chụp giùm bọn tôi một tấm được không?" Chí Mẫn cười hỏi một cô gái đi ngang qua, cậu không biết tiếng Hàn, nên dùng tiếng Anh để nói.

"Được." Cô gái cười cười, đồng ý.

Tại Hưởng không quá thích chụp ảnh, bị Chí Mẫn lôi kéo, vẻ mặt mất hứng.

"Cười lên nè!" Chí Mẫn bóp bóp mặt của anh, bóp ra một cái mỏ gà con.

"Tách!" Cô gái bắt trúng khoảnh khắc này, chụp lại cảnh Tại Hưởng mỏ gà con.

Chí Mẫn nhận lấy, lúc thấy tấm hình cậu đã cười bể bụng. Trong hình, Chí Mẫn giơ tay bóp mặt Tại Hưởng, anh né ra sau nhưng vẫn bị cậu bóp trúng, gương mặt anh tuấn biến thành mỏ gà con vặn vẹo, nhìn thế nào cũng thấy mắc cười. Phía sau là trời xanh biển xanh, còn có một vài con hải âu lượn qua đỉnh đầu của hai người, mắt nhìn màn ảnh, vẻ mặt trào phúng.

Đã có mấy ngày fan không nhận được tin tức gì của Chí Mẫn, rốt cục hôm nay cũng thấy được một cái weibo, nội dung lại vô cùng quỷ dị.

Chí Mẫn: Hôm nay, ông chủ hỏi tôi, "Tôi và hải âu bên nào đẹp?". Để bảo vệ bát cơm, đáp rằng, "Hải âu không sánh kịp vẻ đẹp của ngài."

Hình đính kèm, chính là ảnh chụp chung của hai người, Tại Hưởng mỏ gà con, và hải âu mỏ nhọn nhọn.

Người đại diện của Chí Mẫn - Triệu Bách - thấy hình này xong, nhất thời sợ đến mặt đều biến sắc. Hai người này vừa mới có scandal, hiện tại còn đăng hình ái muội như vậy, bộ rất sợ người khác không biết hay sao vậy hả?

"Tôi nói thằng nhóc Chí Mẫn này đi đâu, thì ra là qua Hàn chơi với ông chủ đó nha!" Trần Kỷ Minh đi ngang qua phòng nghỉ, nghe thấy mấy nhân viên đang nói về Chí Mẫn, nhịn không được dừng bước lại, hỏi một câu.

"Cậu lên weibo của Chí Mẫn đi." Người đang tám chuyện nói cho hắn biết một tiếng, liền đắm chìm trong thế giới của di động.

Trần Kỷ Minh vội lấy điện thoại ra kiểm tra, thấy được ảnh chụp chung của Chí Mẫn và Tại Hưởng, không khỏi cười khinh bỉ. Người này, còn thật không sợ chết, người khác không tìm anh ta phiền phức, chính anh ta đã kéo phiền phức vào người rồi. Mở xem bình luận bên dưới, chờ xem Chí Mẫn bị chê cười như thế nào.

"Á á á, Kim tổng đáng yêu quá hà, tui có thể chơi với cái mặt này cả năm trời luôn đó!"

"Vậy mà lại có thể bóp mặt của ông chủ, quả đúng là người thắng của đời người, Chí Mẫn của bọn em chính là lợi hại như vậy đó!"

"Quan hệ tốt chính là quan hệ tốt, người ta ung dung thoải mái, có mấy người tìm tra bị vả mặt có đau hông dạ?"

Trần Kỷ Minh mở to hai mắt nhìn, tại sao mọi người lại có phản ứng như vậy? Triệu Bách cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng nghiệp cười an ủi: "Triệu ca, anh cũng đừng bận tâm, Mẫn ca người ta tự có chừng mực, chưa bao giờ gây ra lỗi gì, bớt lo hơn tổ tông nhà bọn em nhiều lắm."

Nghe được ngữ khí hâm mộ của đồng nghiệp, Triệu Bách nhịn không được đắc ý nhíu mày, suy nghĩ kỹ một chút, đúng là mấy năm nay Chí Mẫn chưa từng chọc ra chuyện gì cho anh cả. Chủ yếu là phóng viên đều nói không lại Chí Mẫn, có rất ít người có thể chiếm được chỗ tốt từ cậu ấy, đối ngoại cũng khiến cho người khác không bắt lỗi được.

"Vậy cũng đúng." Triệu Bách thu hồi di động, "Chí Mẫn nhà chúng tôi, chắc chắn sẽ không gây ra lỗi gì đâu." Nói xong, anh chắp tay sau lưng, ngâm nga một bản nhạc rời đi. Để lại một đám đồng nghiệp trợn trắng mắt.

Rất nhiều chuyện, bạn càng che đậy, càng tránh né, ngược lại sẽ khiến cho người khác càng hoài nghi hơn. Mà khi bạn thoải mái công bố, mọi người lại không hề nghĩ lung tung nữa. Đương nhiên, ở đây cũng có một đám người thoạt nhìn là nghĩ lung tung nhưng lại đoán được chân tướng.

"Hưởng Mẫn lại phát đường! Còn ngọt hơn cả Mộc Kiều sát vách nữa!"

"Đúng nha, Mộc Kiều cũng không có hỗ động!"

"Kim tổng phải chăm sóc cho Mẫn Mẫn của tụi em thật tốt đó, nhớ phải cho ảnh ăn thịt thịt nha!" Tại Hưởng nằm trên giường trong khách sạn, lúc lướt tới cái bình luận này, anh khẽ nhíu mày, trả lời xong rồi share về nhà mình luôn.

Tại Hưởng: Đảm bảo sẽ cho em ấy ăn no nê *cười xấu xa*

Vừa đăng cái này lên, nhất thời fan đều nổ tung, không có từ gì khác, chỉ còn một đống "Á á á á á".

"Đang xem gì đó?" Chí Mẫn vừa mới tắm xong, lau tóc đi tới.

"Xem fan của em bình luận." Tại Hưởng đong đưa chân.

Chí Mẫn lau khô tóc, nằm úp sấp lên trên người Tại Hưởng xem chung với anh: "Bọn họ nói gì?"

"Bọn họ kêu anh đút em ăn thịt." Tại Hưởng chỉ chỉ một cái trong đó, quay đầu nhìn cậu với vẻ mặt thành thật.

"Hửm?" Chí Mẫn chớp mắt mấy cái.

"Fan quan tâm em như vậy, anh cũng không thể để cho bọn họ thất vọng được..." Tại Hưởng nói, xoay người đè Chí Mẫn xuống dưới thân, "Ông chủ mời em ăn lạp xưởng bự, có được không?"

Nhất thời Chí Mẫn đỏ bừng mặt, người này, thực sự là chuyện gì cũng có thể đùa giỡn lưu manh được cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro