59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúp máy của Mộ Thần, Chí Mẫn chớp mắt mấy cái, sao có thể trùng hợp như vậy chứ, mình bị bệnh, người khác cũng đúng lúc có chuyện? Cả người bủn rủn không muốn nhúc nhích, lại không dám ngủ, sợ trong đài có việc gấp tìm cậu, trợn tròn mắt nhìn trần nhà một hồi, ngẫm lại vẫn cảm thấy không yên lòng, cậu liền gọi điện thoại cho kế hoạch. 

Kế hoạch nói cho cậu biết, Kim tổng đã xin nghỉ cho cậu, hơn nữa Mộ Thần cũng xác nhận sẽ không đến, bọn họ đã nói lời xin lỗi với Kiều Tô – vị khách mời còn lại.

Chí Mẫn nghe vậy liền triệt để yên tâm, duỗi tay, đầu giường có đặt một ly nước ấm với một dĩa trái cây. Hiện tại Tại Hưởng làm mấy chuyện này đã vô cùng quen tay, gọt vỏ táo cũng đã gọt ra một tầm cao mới, có thể gọt từ đầu tới cuối mà không đứt, bởi vì sợ để táo ở ngoài lâu quá nó sẽ biến thành màu vàng sẫm, lúc này vỏ vẫn còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh dính ở bên trên, chỉ cần kéo nhẹ một cái liền lộ ra phần thịt tươi ngon bên trong.

Gặm trái táo giòn ngọt, Chí Mẫn mỹ tư tư cầm lấy remote, nhàn nhã xem TV.

Buổi sáng tỷ số người xem thấp, sẽ không phát lại Cảnh Hoằng Thịnh Thế, Thịnh Thế TV đang chiếu một bộ phim Hàn được đề cử. Mẹ chồng nàng dâu tranh đấu, thiên kim nhà giàu thật giả, giành giật công ty, phim Hàn chỉ có mỗi cái mô tip đó thôi.

"Số tiền này cho cô, rời khỏi con trai của tôi đi." Mẹ chồng mặc đồ hàng hiệu, đặt một tấm chi phiếu xuống trước mặt nữ chính.

Nữ chính khuất nhục lại quật cường nhìn bà, lấy tấm chi phiếu kia qua, chậm rãi xé nát: "Con, sẽ không bao giờ rời khỏi Thành Tuấn ca đâu.”

Khóe miệng Chí Mẫn giật giật, sao lại cảm thấy cái cảnh này có hơi quen quen vậy ta... Giương mắt nhìn thánh kiếm hoàng kim được đặt ở bên trên, cảm thấy đầu có hơi đau.

Không coi phim nổi, đổi một đài khác, đang chiếu một bộ phim võ hiệp, nữ chính là tiểu hoa đán (diễn viên nữ có tính cách hoạt bát hoặc phóng khoáng đanh đá) Ôn Tình đang nổi. Ôn Tình mặc tiên y hồng nhạt, hoạt bát chạy tới chạy lui trước mặt sư huynh. Các sư huynh mặc xiêm y màu xanh lam thống nhất của sư môn, thoạt nhìn giống như là một con bướm hồng bay vào rừng hoa anh đào xanh vậy.

"Sư huynh, chúng ta xuống núi chơi đi!" Ôn Tình lớn lên xinh đẹp động lòng người, ngũ quan thoạt nhìn thiện lương, rất có cảm giác của diễn viên chính, là loại hình nữ chính mà các đạo diễn ưu ái nhất.

Chí Mẫn xem Ôn Tình trong TV, nhớ tới đã có vài ngày hai người không gặp nhau. Bọn họ là bạn bè, quen biết cũng đã được mấy năm, mấy tháng trước, đột nhiên Ôn Tình công khai chuyện tình cảm với Lý Đình. Cô gái đang trong tình yêu cuồng nhiệt, tự nhiên cũng ném cậu bạn khác phái như cậu ra sau đầu.

"Đinh ——" đang nghĩ ngợi, đột nhiên điện thoại reo lên, Chí Mẫn duỗi tay đi lấy, thực sự là nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới mà, người gọi tới chính là Ôn Tình.

"Mẫn ca, có đang bận không?" Thanh âm của Ôn Tình mang theo chút giọng mũi, nghe không tốt lắm.

"Không bận, sao vậy?" Chí Mẫn khẽ nhíu mày, trong giọng nói kèm theo sự quan tâm, "Đang quay phim hả?"

"Dạ..." Ôn Tình lên tiếng, chung quanh cũng không quá ồn, nghĩ đến chắc là cô nhóc này trốn vô chỗ nào đó gọi cho cậu rồi, "Mẫn ca, em muốn chia tay, hức..."

"Đừng khóc đừng khóc." Chí Mẫn vội an ủi cô, "Chung quanh em có ai không?"

"Không có, em đang ngồi xổm sau tường cảnh cung điện." Ôn Tình ỉu xìu nói, sao cô có thể nói chuyện này ở nơi đông người được chứ, vẫn có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô đó.

Chí Mẫn nhìn cô gái có đôi mắt hiền lành trên TV, nghe tiếng khóc nức nở lên án trong điện thoại, nhịn không được thở dài.

Hiện tại Ôn Tình đang nổi, tuổi còn rất trẻ, tiền đồ vô cùng chói lọi. Bạn trai của cô là một tiểu thịt tươi, nhưng danh tiếng lại không bằng cô, chính là cái cậu nam sinh lần trước đóng "Tìm trong tìm" chung với Mộ Thần.

"Anh ấy đối với em cũng tốt, nhưng lại quá ấu trĩ..." Ôn Tình khóc lên án.

Ấu trĩ... Chí Mẫn yên lặng nhìn thoáng qua thánh kiếm hoàng kim ở bên trên.

"Khụ, con trai mà, ở trước mặt người yêu sẽ biến thành con nít, điều này nói rõ cậu ta thích em thôi." Chí Mẫn sờ mũi khuyên bảo.

"Không phải, thỉnh thoảng ấu trĩ thì dễ thương, nhưng cũng không thể ấu trĩ trong chuyện lớn được!" Ôn Tình có chút kích động, đêm qua hai người bọn họ vừa mới cãi nhau một trận, buổi sáng không có cảnh của Ôn Tình, cô liền nhịn không được gọi điện thoại cho Chí Mẫn kể ủy khuất.

Mấy ngày hôm trước bởi vì Ôn Tình diễn cảnh trong mưa nên bị sốt nhẹ, Lý Đình đến thăm cô, không nói hai lời liền kéo cô vào khách sạn, để cô ngủ dưỡng sức. Vốn dĩ Ôn Tình rất cảm động, cũng yên tâm ngủ mất, kết quả đến khi tỉnh dậy, phát hiện điện thoại di động bị gọi sắp cháy máy, đạo diễn vô cùng tức giận với chuyện cô tự ý rời đi. Bên người đại diện cũng không biết tình huống, có một hợp đồng quan trọng cần cô ký, kết quả tìm không thấy người, vô cùng sốt ruột. Hơn nữa Lý Đình không nghe điện thoại giùm cô thì thôi, đã vậy còn chuyển thành chế độ yên lặng, cậu ta thì ngồi trong phòng khách chơi game.

Nói là để cô nghỉ ngơi, nhưng còn không thèm xin nghỉ phép giùm cô một cái, đến khi cô thức dậy, còn phải đi xin lỗi từng người một. Hơn nữa, cô bị bệnh, Lý Đình lại gọi một đống gà rán tới, nói cô ráng ăn, uống nhiều nước một chút sẽ lên tinh thần ngay. Nhưng mà cô còn đang phát sốt, căn bản là dạ dày yếu ớt không thể tiêu hóa gà rán cứng ngắc đầy dầu được, ăn vài miếng liền ăn không vô nữa. Lý Đình thấy vậy liền ăn sạch đống gà rán còn lại...

Chí Mẫn nhìn trái táo trong tay mình, nghĩ đến điện thoại từ sáng tới giờ đều yên lặng, đột nhiên cậu cảm thấy mình sung sướng hơn người khác nhiều lắm.

"Cậu ta còn quá trẻ, không biết chăm sóc người khác..." Đem ra so sánh, Chí Mẫn rất muốn khuyên Ôn Tình nhanh chia tay đi. Ngay từ đầu cậu đã không thích Lý Đình rồi, lúc trước Ôn Tình muốn tuyên bố chuyện hẹn hò, Chí Mẫn đã từng cản cô, kêu cô bình tĩnh một chút, qua một đoạn thời gian tình cảm ổn định hơn rồi mới tính tiếp. Nhưng mà Lý Đình lại hối cô công bố, lúc đó đã hot suốt một khoảng thời gian, cũng nhờ vậy mà Lý Đình trở nên nổi tiếng, lúc này mới được một vai trong Tìm trong tìm.

"Kim tổng nhà anh cũng vậy đúng không?" Ôn Tình cố gắng tìm kiếm sự an ủi.

"Không có đâu nha, hôm nay anh cũng bị bệnh, từ sáng sớm anh ấy đã mua cháo và làm bánh bao, trước khi đi còn gọt sẵn cho anh một trái táo nữa." Chí Mẫn nói nói, nhịn không được bắt đầu khoe khoang.

Ôn Tình: "... Hai ta tuyệt giao đi."

"Ấy, đừng mà!" Chí Mẫn khuyên can mãi mới níu kéo được thuyền nhỏ hữu nghị này, "Muốn chia tay thì cứ chia tay đi, nhưng nên bàn bạc với công ty của em trước, viết sẵn bản thảo quan hệ xã hội, có khó khăn gì liền nói cho anh biết ngay lập tức. Mấy ngày nay anh không đến đoàn phim gặp em được."

Ôn Tình đang đóng, chính là bộ phim cung đình tranh đấu thời Đại Trọc mà Thịnh Thế đầu tư.

Vốn chỉ là chơi tàu lượn siêu tốc quá mệt, bị trúng gió dẫn đến phát sốt, nghỉ ngơi hai ngày liền sinh long hoạt hổ lại ngay. Kẹo que bị dời lịch, rốt cục cũng có thể bắt đầu ghi hình rồi.

Tên đầy đủ của Kẹo que là "Kẹo que xưa và nay" là một chương trình giải trí, chủ yếu là nghiên cứu về một vài điểm khác biệt giữa văn hóa xưa và nay. Nghe khá là vĩ đại, kỳ thực bản chất của nó chỉ là một chương trình giải trí, mỗi kỳ sẽ mời ngôi sao đến trò chuyện với Chí Mẫn.

Cái chương trình này, cần vốn văn hóa khá là sâu, rất nhiều ngôi sao không đủ trình độ văn hóa, lên đây sẽ dễ xấu mặt. Cho nên tổ chương trình đã sớm đưa kịch bản cho bọn họ, cũng giúp bọn họ tra sẵn tài liệu. Có trình độ có thể nói nhiều vài câu, không trình độ liền bớt tranh cãi miễn cho bại lộ.

Kỳ này mời chính là Mộ Thần và Kiều Tô, chủ đề thảo luận là Cảnh Hoằng Thịnh Thế đang hot xình xịt.

Trên ghế sô pha rộng rãi, Mộ Thần và Kiều Tô lần lượt ngồi xuống, Chí Mẫn cầm kịch bản ngồi trên ghế chân cao, trên sân khấu đặt rất nhiều đạo cụ, có đàn cổ, tiêu ngọc, giá cắm nến, quần áo.

"Gần đây bộ phim đang hot trong khung giờ vàng của chúng ta là Cảnh Hoằng Thịnh Thế, hôm nay liền mời hoàng đế và hoàng hậu tới thảo luận về phong tục của Đại Ngu nào." Sau âm nhạc mở màn, Chí Mẫn bắt đầu ung dung giới thiệu, "Hoan nghênh Cảnh Nguyên đế Mộ Thần và Đoan Tuệ hoàng hậu Kiều Tô của chúng ta."

Giới thiệu mới lạ như vậy khiến cho Kiều Tô có chút thẹn thùng, còn Mộ Thần lại thoải mái đứng lên chào hỏi, còn thuận thế kéo Kiều Tô lên cùng, hai người cùng hành lễ thời Đại Ngu về phía ống kính.

________________

Không có so sánh sẽ không thấy tổn thương

Ôn Tình: Bạn trai em quá trẻ con.

Chí Mẫn: Đúng đó, bạn trai anh cũng vậy.

Ôn Tình: Em bị bệnh, ảnh chỉ biết kêu em uống nhiều nước.

Chí Mẫn: Anh bị bệnh, ảnh sẽ mua thuốc nấu cháo.

Ôn Tình: Em khóc, ảnh cũng chỉ biết nói, em khóc cái gì có thấy phiền không hả.

Chí Mẫn: Anh khóc, ảnh lại càng hưng phấn, còn nói kêu ông xã sẽ tạm tha cho em.

Ôn Tình: ... *vẫy tay bye bye*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro