Chương 14 : Tuyệt Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngồi trong quán cà phê, Jung Kook mặt hậm hực hỏi :

- Tôi cho rằng chúng ta không còn gì để nói với nhau cả !

- Jung Kook à làm ơn nghe mình giải thích mình xin cậu đấy _ Nắm lấy bàn tay Jung Kook cậu khẩn khoản van nài _ Làm ơn.

Đã mất đi người mình yêu thương nhất việc này là một điều rất kinh khủng đối với cậu. Dù là vì lý do gì đi nữa thì đó cũng là một nỗi đau to lớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Cậu thực sự không muốn mất thêm một người nào mà mình yêu thương nữa. Hơn nữa người này lại là người bạn thân nhất của cậu.

Jung Kook bàng hoàng ngồi thất thần trên ghế. Cậu không thể nào hình dung được chuyện như thế này. Tình yêu mà Ji Min dành cho Jin lại cao cả như vậy, sẵn sàng hi sinh bản thân mình. Bỗng chốc cậu cảm thấy mình thật quá đáng.

- Ji Min tớ xin lỗi _ Nắm lấy bàn tay Ji Min, mắt Jung Kook giờ đây đã là một tầng nước mỏng.

- Cậu không có lỗi, là vì cậu không biết nên mới như vậy !

- Tại sao lại không nói cho anh ấy biết, tại sao cậu ngốc vậy hã ?

- Nói với anh ấy thì thay đổi được gì đâu chứ ? _ Ji Min cười nhạt _ Chi bằng để một mình tớ chịu đựng.

Phải mất một hồi Jung Kook mới dần bình tĩnh trở lại.

- Cậu có nghĩ là việc Jin anh ấy làm sai sổ sách cũng do hắn bày trò để dụ cậu không ?

Ji Min trợn tròn hai mắt. Chuyện này cậu chưa từng nghĩ đến. Nhưng bây giờ nếu suy nghĩ lại, cậu vừa gặp lại hắn thì Jin liền xảy ra chuyện,  và cậu cũng đã biết công ty đó là của Kim Tae Hyung việc cậu tìm đến hắn nhờ vả chuyện đương nhiên. Và hắn đưa ra điều kiện ngay không cần suy nghĩ. Những việc này có phải đều nằm trong dự tính từ đầu của hắn không ?

Cậu vừa bỏ đi hắn liền sử dụng lại chiêu trò đó với cậu.

Đối với một người như Kim Tae Hyung thì chuyện này không phải là không có khả năng xảy ra.

Ji Min dường như không tin điều mình vừa nghĩ đưa mắt nhìn Jung Kook.

- Ý cậu là mọi chuyện xảy ra với tớ bây giờ đều do một mình hắn đạo diễn ư ?

- Khả năng đó là rất cao _ Ngập ngừng một hồi Jung Kook nói tiếp _ Cậu có muốn rời khỏi hắn không ?

- Đương nhiên là có _ Cậu trả lời không chút do dự.

- Vậy hãy làm theo tớ.

.

.

.

Trong đêm tối, Kim Tae Hyung đứng ở trước cửa sổ trong phòng làm việc tại công ty, trầm tư suy nghĩ.

Bất chợt, phía sau lưng hắn truyền đến tiếng bước chân.

- Chào anh Kim Tae Hyung.

Hắn nhíu mày, giọng nói này này hắn nhận ra nhưng ánh mắt không một chút dao động, hắn hỏi.

- Tại sao lại đến đây ? Jeon Jung Kook _ Hắn gằn từng chữ.

Jung Kook đi thẳng tới trước tủ rượu trong phòng làm việc, sau đó rót hai ly rượu. Sau đó đưa một ly rượu ra trước mặt cho Kim Tae Hyung.

- Sao ? Không hoan nghênh ?

Thậm chí còn không nhìn Jung Kook một cái, Tae Hyung lành lạnh nói từng chữ.

- Tôi muốn một mình yên tĩnh một chút.

Kim Tae Hyung trước sau vẫn lạnh lùng như băng, là do chuyện của cậu làm hắn bực mình không thôi.

Giờ phút này Jung Kook cũng đoán ra được tâm tình hắn không tốt, vì vậy liền để xuống ly rượu trên mặt bàn làm việc.

- Tôi thật không ngờ năm đó anh nhất quyết từ chối hôn sự của chúng ta chỉ vì theo đuổi cậu ấy.

Cả người Kim Tae Hyung toát lên vẻ nghiêm túc lạnh lùng, đột nhiên hắn lên tiếng.

- Cậu quen em ấy.

Jung Kook tựa vào mặt tường bên cạnh Kim Tae Hyung.

- Chúng tôi là bạn thân. Thật không biết anh đã làm cách nào mà làm cho cậu ấy phản bội anh Seok Jin mà theo anh nhưng nếu anh làm cậu ấy đau khổ tôi nhất định sẽ không tha thứ _ Jung Kook nói bằng giọng mỉa mai.

Nói xong trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Kim Tae Hyung cũng không có ý định đuổi theo.

'' Kim Tae Hyung tôi nhất định cho anh phải nếm mùi đau khổ vì đã dám đối xử với tôi, anh tôi và bạn tôi như vậy ''

Jung Kook rời khỏi nhưng Tae Hyung cũng không có ý định di chuyển. Trong đầu hắn đang tính toán về chuyện Kim Seok Jin. Muốn lợi dụng Ji Min nhằm mục chia rẽ hai người họ. Chắc chắn Jin phải biết rõ các hạng mục mà Il Ho sắp cạnh tranh sau đó cố ý để Kim Myung cạnh tranh cùng Il Ho. Năng lực của Il Ho chắc chắc phải hơn Kim Myung vì thế chuyện Il Ho chiến thắng là điều đương nhiên. Điều mà Kim Myung chính là tin tức Il Ho chèn ép Kim Myung trên mọi mặt trận. Hơn nữa Ji Min luôn quan tâm tới Jin vì vậy chắc chắn sẽ đứng về phía anh mà chỉ trích hắn. Hắn và cậu lại cãi vã và xích mích. Nghĩ ra được kế hoạch này con người đó chắn chắc phải rất xảo quyệt.

Nhưng Kim Seok Jin không phải là loại người kiểu đó ! 

=====

Ji Min đang ngồi trong phòng khách bỗng dưng điện thoại reo lên. Là Jung Kook. Jung Kook báo rằng Jin đang ở bệnh viện, Ji Min như người điên chạy thẳng đến bệnh viện trong lòng thấp thỏm không yên.

Thật may anh chẳng bị gì nặng cả. Ji Min thấy anh vịn vào giá truyền nước. Mặt vẫn hơi nhợt nhạt. Ánh mắt của anh ấy hết sức ảm đạm.

- Em đến thăm anh ! _ Ji Min cố nặn ra một cái lí do.

Kim Seok Jin nghe xong, sắc mặt vẫn lành lạnh, chỉ là trong lòng cảm thất nực cười. Anh chỉ đứng nhìn cậu một cách vô cùng bình thản. Cuối cùng mới mở miệng.

- Cậu về đi.

Nói rồi lướt qua người Ji Min một cách nhẹ nhàng. Cậu sững sờ, đưa mắt nhìn anh. Cảm giác trái tim đau đớn không thôi. Anh ấy đuổi cậu.

Cậu đưa tay lên níu lấy tay áo anh. Jin dừng lại thoáng chút bối rối.

- Jin à...

Anh nghe rất rõ giọng của cậu nhưng vẫn không quay lại.

Ji Min muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở miệng ra được. Như thể có gì đó mắc trong cổ họng.

- Cậu mau về đi nếu để Kim Tae Hyung biết sẽ không hay đâu vì bây giờ cậu là người yêu của hắn mà.

Anh gỡ tay cậu ra. Mở cửa vào phòng. Cậu thất thần, tay khẽ run, môi mím lại. Một thứ cảm giác quen thuộc. Đau.

Jung Kook đứng nhìn theo bóng lưng Ji Min.

" Xin lỗi cậu Ji Min chỉ có cách này mới làm cậu quyết tâm hơn thôi "

.

.

.

Ji Min lững thững đi trên đường. Trời Seoul về tối se se lạnh, cậu chỉ mặc mỗi một chiếc áo mỏng manh. Cảm thấy gió luồn vào lạnh đến thấu xương. Đêm tối luôn mang chút gì đó cô độc.

Mưa bắt đầu rơi, càng lúc càng nặng hạt. Cậu không nghĩ được gì khác đứng im không động đậy. Cậu đưa một tay lên hứng những hạt mưa đầu thu trắng xóa. từng hạt mưa rơi xuống làm cả người cậu ướt nhẹp, quần áo dính chặt vào người vô cùng lạnh. Cậu như một thằng ngốc đứng giữa làn mưa trắng xóa.

Kim Tae Hyung hối thúc tài xế lái nhanh về nhà, trời lại mưa chắc là Ji Min sẽ rất sợ, càng nghĩ đến hắn lại càng hối thúc tài xế hơn nữa. Từ xa hình ảnh cậu đứng dưới màn mưa, trời mưa rất to nhưng cậu ấy đứng im bất động.

Hắn nheo mắt nhìn. Khuôn mặt cậu ấy dù là dưới màn mưa mờ ảo nhưng hắn vẫn nhận ra.

- Dừng xe.

Tài xế phanh gấp.

Kim Tae Hyung vội cầm lấy ô, mở cửa xe. Đưa ô che cho cậu, cậu ngước mặt lên nhìn hắn.

'' Chính người này là khiến cho mình và anh ấy thành như thế này. Chính người này ''

Chợt cậu đứng phắt dậy gắt gao ôm lấy hắn.

- Tae Hyung em xin lỗi, em xin lỗi....

Hắn giật mình đánh rơi chiếc ô, sau đó liền gỡ tay cậu ra bế cậu vào trong xe. Ji Min vùi sâu trong ngực Tae Hyung .

- Tae Hyung em không muốn chúng ta cãi nhau nữa.

Một giây sau, môi cậu đã phủ lên môi hắn. Hắn trợn tròn kinh ngạc muốn đẩy cậu ra nhưng Ji Min gắt gao ôm chặt cổ hắn. Giờ phút này họ càng thêm thân mật và lưu luyến.

Giờ phút này cậu đã thực sự quyết định tiến hành kế hoạch để rời xa hắn mãi mãi.

____END CHAP 14____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro