Trang hai mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hình như cậu hai Chung Quốc chả ưa gì thằng nhóc Doãn Kì và nhóc ấy cũng vậy.

Hai đứa như chó với mèo đặt chung một chỗ. Làm người khác đau cả đầu luôn ấy chứ. Mỗi lần đặt hai đứa chung một chỗ liền cảm nhận được tia lửa xẹt ra từ mắt của cả hai. Tia lửa điện bắn ra tới nỗi có thể cấp điện cho cả trấn chứ không vừa gì cho cam.

Nhưng đứa nào chịu nhường nhịn nhau đâu. Chung Quốc hai mươi mấy tuổi đầu nhưng đi đọ với một thằng nhóc mười lăm, mười sáu coi có chịu được hay không?

Đều xuất phát từ việc mẹ Hai có vẻ cưng chiều Doãn Kì quá mức và Chung Quốc đang ganh.

Một bữa cơm cũng không thể yên ổn được. Doãn Kì là đứa nhóc cứng đầu nhất trên thế gian này. Doãn Kì vì không vừa mắt Chung Quốc, lúc dọn cơm nhóc chỉ đem đúng ba cái chén lên nhà trên cho Thái Hanh, Trí Mân và mẹ Hai, còn Chung Quốc thì không có phần. Nhóc thẳng miệng nói: "Cậu Quốc muốn ăn thì xuống bếp lấy đi ạ!"

Chung Quốc tức xì khói, nhưng lại bị Thái Hanh cản lại. Thái Hanh thở dài, mẹ Hai với Trí Mân nhìn hai đứa cãi nhau thì như xem kịch vui, cứ híp mắt mà cười. Chị Hai bảo: "Mấy đứa con nít cãi nhau vui quá đa."

"Má..." Chung Quốc kêu. Mắt nó tỏ vẻ tội nghiệp nhìn bà. Nhưng nhận lại là câu trả lời đắng cay từ má mình: "Lớn gì đầu rồi lại ganh với thằng nhỏ, con xem con có trẻ con quá không Chung Quốc."

Bây giờ chính mẹ của mình cũng không bênh. Chung Quốc chỉ đành chịu thua, đi thẳng một mạch xuống bếp đem một cái chén với đôi đũa lên bàn. Lúc đi ngang qua Doãn Kì còn liếc một cái. Doãn Kì thấy Chung Quốc chịu thua thì nhóc hất cái mặt lên tận trời, nhìn thấy là mắc ghét rồi, tự hào vì mình vừa đấu thắng lắm.

"Kì Kì cũng không nên như vậy, dầu gì cậu Quốc cũng lớn hơn con", Thái Hanh nhẹ giọng nói nhóc khi Chung Quốc đã rời đi. Doãn Kì nghe vậy thì xìu mặt xuống, thấy mình có vẻ hơi quá đáng.

"Dạ.. Dạ con xin lỗi.."

"Ừm." Thái Hanh gật đầu, vừa đúng lúc Chung Quốc từ bếp lên nhà trên, đem theo một cái chén vừa lấy. Vẫn không ngừng liếc xéo Doãn Kì.

"Được rồi được rồi. Không cãi nhau nữa, ăn cơm." Thái Hanh nói.

Bữa cơm như vậy là xong. Buổi chiều không có nhiều việc nên Doãn Kì vào phòng luyện chữ. Thầy Trần nói nhỏ viết chữ đẹp lắm nên giao cho nó mấy bài thơ tập viết. Nó nhìn mấy con chữ vừa viết vừa đọc, muốn hoa cả mắt.

Chung Quốc lúc xế chiều thì đi ra bưu điện của tỉnh nhận đồ từ bạn bè. Lần này mấy người bạn vẫn còn học bên Mĩ gửi rất nhiều đồ về cho cậu. Bánh, kẹo rồi ba cái thứ linh tinh. Nói chung là lúc về, cậu xách cả một cái giỏ to.

Bánh kẹo chiếm nhiều nhất. Vì trong nhà chả có ai ăn, một mình Chung Quốc thì ăn không hết nên cậu quyết định chắc sẽ đem chia bớt cho mấy đứa giúp việc.

Mở cái bọc ra, sô-cô-la hạnh nhân cho đến kẹo dẻo đủ thứ loại trên đời.

Vô tình Doãn Kì đi ngang qua, nó nhìn đống bánh kẹo đó mà sáng mắt. Nhỏ thấy lạ lạ, nên cũng muốn thử, nhưng mà nó không dám xin.

Chung Quốc nhìn thằng nhóc đứng ngay cửa từ nhà sau lên nhà trước, mắt nó như sáng lên lúc nhìn Chung Quốc gỡ mấy cái bọc. Nhìn cứ buồn cười sao sao. Doãn Kì biết mình bị Chung Quốc phát hiện, còn cười mình thì bục mặt ra, tỏ vẻ không thể nào khó coi hơn.

"Nhóc", Chung Quốc kêu lên, ngoắt ngoắt tay kêu Doãn Kì lại, lấy ra một thanh sô-cô-la có cái gói bắt mắt. Cậu lên giọng hỏi: "Nè thích không?"

Doãn Kì không nói gì, nhưng nhóc không cưỡng lại được, chỉ gật nhẹ đầu một cái.

Chung Quốc phì cười, phát hiện ra là nhóc này cũng không phải quá đáng ghét. Cậu lấy một vài thanh kẹo nữa, cho vào một cái bọc, đi đến trước mặt Doãn Kì. Chung Quốc quơ quơ cái bọc trước mặt Doãn Kì.

Chung Quốc suy nghĩ, trước giờ thằng nhóc này chưa bao giờ gọi cậu một tiếng "cậu Quốc" đàng hoàng. Toàn gọi cộc lốc hay thậm chí không thèm gọi. Điều đó làm Chung Quốc tức chết đi mất. Một tiếng nhận mẹ Hai làm má mà anh nó thì không thèm kêu. Thật sự quá đáng!

Chung Quốc nảy ra một ý tưởng, cậu nói với Doãn Kì: "Gọi một tiếng cậu Quốc rồi tao cho."

Doãn Kì nhìn người trước mặt, mặt mày khó coi, hai mày nhóc nhíu lại. Nếu gọi một tiếng cậu Quốc vạy đồng nghĩa nó chịu thua Chung Quốc sao? Không bao giờ!

Chung Quốc thấy nó nhăn mặt, thì phì cười, không quơ quơ bọc kẹo trước mặt Doãn Kì nữa. Cậu quay người bảo: "Không chịu thì thôi."

Doãn Kì dòm bọc ấy đi xa, hơi luyến tiếc. Thôi vì cái ăn, Doãn Kì đành vậy. Cậu ấp úng kêu: "Cậu.. Cậu Quốc."

Chung Quốc quay mặt lại nhìn Doãn Kì. "Kêu lại lần nữa xem."

"Cậu Quốc!"

"Ngoan vậy mèn đét ơi! Phải chi nhóc kêu từ đầu là tốt rồi."

Chung Quốc đưa cái bọc đó cho Doãn Kì. Tay kia thì sờ lên cái đầu nhóc. "Từ nay nhận nhóc làm đàn em."

Doãn Kì khó hiểu nhìn người trước mặt. Lòng thầm: Đàn em cái rắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro