Thư(18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Alice: Ngược Tae đủ rồi~

"Jimin!Jimin đừng bỏ anh đi"

-HAH!

Jimin đang nằm bất động thì chợt động đậy nhẹ, mồ hôi ướt đẫm hết áo, cậu thấy Taehuyng gào thét gọi tên mình thì chua xót, muốn chạm tới bàn tay ấy nhưng cảm giác bị vật nặng nề gì đó chèn lên, gượng mở mắt dậy thì thấy mi ha nằm trong bệnh viện, mùi toàn thuốc.

Toàn thân ê ẩm, cậu từ từ bò dậy, bóp bóp cái bả vai rồi vươn mình một cái, thật sự cậu nằm đây quá lâu rồi!

-Tháng 4?Không nhầm chứ?

Cậu hết hồn nhìn đồng hồ điện tử bên cạnh, tưởng rằng mình chỉ chợp mắt một chút thôi chứ.Jimin bấm chuông gọi y tá, chân của cậu không nghe lời nữa rồi, nó cứ bất động không chịu đi chuyển theo ý muốn, khiến cho Jimin hơi nhăn mặt khó chịu.

-Y tá..?

-Cậu Jimin!Ơn trời cậu đã tỉnh!

Cô ý tá hằng ngày chăm sóc cậu mém khóc!Cậu mà không tỉnh chắc cô mất việc luôn quá.

-Cô nói cho tôi biết..tôi đã bất tỉnh mấy tháng rồi?

-6 Tháng..cậu đã bất tỉnh 6 tháng..à đúng rồi..cậu Taehyung còn có viết thư cho cậu nữa!

-Lấy cho tôi xem.

-Nae..

Cô ý tá đỡ Jimin dậy, đưa cho cậu 6 bức thư mà Taehyung đã viết, rồi lật đật chạy đi thông báo cho bác sĩ cùng người nhà.

Bức thư đầu tiên:

"Àn Nhong ChimChim~ Em nằm đó mà lòng anh đau lắm, em à, hôm nay bầu trời u ám lắm, mưa tầm tã ở ngoài, mùa thu đã vào, mùa thu năm nay anh không còn được nắm tay em đi dạo phố dưới sự chứng kiến của nhiều người, cho họ thấy chúng mình hạnh phúc như thế nào,nhìn em ngủ trên giường mà lòng anh đau lắm, sớm khỏe nhé người thương.

Kim Taehyung."

Bức thư thứ hai:

"Jimin à, hôm nay anh đi làm trễ rồi..Công việc hiện giờ được Jungkook giúp một chút, Hoseok và Yoongi thì lo bang hội, mọi việc vẫn bình thường, đối với mọi người thì vậy, nhưng với anh thì không thì nó không ổn chút nào.Thiếu mất đôi mắt cười ấy thì làm sao anh ổn được chứ?Đừng nhắm mắt nữa, anh buồn lắm Jimin à...

Kim Taehyung."

Bức thư thứ ba:

"Ahh nhìn em ngủ mà muốn hôn em ghê, anh muốn đánh thức em bằng nụ hôn lắm chứ, nhưng biết sao bây giờ, anh chỉ sợ nụ hôn đó sẽ là cuối cùng..Em nên nhớ, sau khi tỉnh giấc thì anh sẽ cho đôi môi của em nhừ tử, nói vậy thôi chứ đừng có nằm luôn nha, chắc anh đi theo em luôn đó..

Kim Taehyung."

Jimin đọc xong thì buồn cười vô cùng, gì mà cho môi nhừ tử, vậy thì thôi thà nằm giả ngủ còn hơn?Đùa thôi chứ Jimin hiện giờ cũng nhớ người thương lắm đấy.

Bức thư thứ tư:

"Buồn quá Jimin à...Giáng sinh năm nay không có em rồi,quà anh ấp ủ lâu giờ lại không được tặng mà thôi anh vẫn để nó trong bao thư chờ ngày em mở nha..Với lại anh cũng có gắp cho em một ngàn con hạt đó, còn dư một con em xem đi!Con đó anh đặt biệt viết tên chúng ta vào đó!Em mà làm mất là nát mông!

Kim Taehyung."

Jimin cười khổ, mở bức thư ra, trong đó có con hạt và một sợi dây chuyền hình trái tim có đính tên Jimin lên đó, nắm chặt cộng dây chuyền, nước mắt cậu cũng bắt đầu tuôn rơi.

"Không có em trái tim của anh chỉ còn lại một nữa"

Bức thư thứ năm:

"Mọi chuyện bây giờ đã được giải quyết êm đẹp,Boram cũng sắp sinh con, à em biết chưa Hoseok tỏ tình thành công với Yoongi rồi đấy, hạnh phúc thật, nhìn đi nhìn lại ai cũng có cặp, lễ tình nhân Valentine sắp tới chắc anh đóng cửa ở nhà luôn quá...Bác sĩ nói em có thể sẽ không qua khỏi..Jimin à anh sợ lắm, em sẽ hết mà đúng không?

Kim Taehyung."

Bức cuối cùng:

Không có gì cả, chỉ là 1 tờ giấy trắng mà thôi, lật mặt sau thì mới thấy có vài chữ.

"Tượng trưng cho tâm hồn của anh"

Đúng vậy, tượng trưng cho một tâm hồn trống rỗng không có thứ gì khác,nhìn thật tinh khiết nhưng thật trống trãi, nó thiếu những thứ cần viết lên đó.

Jimin cầm một cây bút, bắt đầu viết lên đó.

"Em trở lại rồi đây, Em Yêu Anh!

Park Jimin."

-Jimin Hyung?Là anh thật sao?

Jungkook mở cửa phòng ra, nhận được cuộc gọi là tức tốc đi thông báo cho gia đình rồi 1 mình chạy ngay tới đây.Thấy người anh của mình cười lại rồi vẫy tay Jungkook mừng lắm, biết bao nhiêu tháng cậu phải chăm sóc anh.

-Ừm, Kook à, xin lỗi để em đã lo lắng.

-Huyng...ĐỒ NGỐC NHÀ ANH AI THÈM LO CHỚ!

-Ô chu choa, em út giận rồi, haha.

Cả 2 anh em đều bật cười, cậu ngồi trò chuyện một lúc thì mọi người trong gia đình cũng đến, Hoseok và Yoongi cũng đến nữa.

-Nghe nói 2 người mới yêu nhau hả?

-Ai..ai nói?

Yoongi ngượng miệng hỏi.

-Trong thư của Taehyung có ghi..!?

-Thằng đó!Chuyện riêng tư mà cũng biết..

Trong nhà ai ai cũng khóc, mừng lắm, thiên thần của họ cuối cùng cũng quay về rồi.

-Anh Taehyung đâu?

-Nó nói có một số việc phải lo.

Namjoon đáp.

-Xì, người yêu mới tỉnh dậy mà đi bận việc đâu đó, ác thật!

Jin nhăn mặt đáp.

Jimin cũng hơi buồn, cậu hơi thất vọng, không lẽ công việc hơn cả cậu luôn sao?

-Kệ đi trong lúc chờ đợi có tụi em chơi chung với Hyung rồi.

-Ai nói anh không tới?

Taehuyng từ từ bước vào cầm thêm bó bông, mấy người trong phòng tự hiểu liền bước ra cho đôi trẻ tâm sự.Taehuyng từ từ bước tới chỗ của Jimin, 2 người nhìn nhau thật lâu nhưng không nói gì.

-Em đọc rồi chứ?

-Nae, đọc hết luôn.!

-Jimin à anh thật sự rất sợ..

-Không sao, em ở đây rồi, em đã khỏe lại rồi thấy chứ?

Jimin cười rồi dang rộng tay mình ra ôm Taehuyng vào lòng,anh chợt cảm thấy ấm áp vô cùng, đúng cậu không còn nằm bất động nữa, cậu đang ôm anh.Jimin ôm một hồi thì mới buông ra, Taehuyng trông gầy quá!

-Taehuyng à, ai làm anh ra nông nỗi như vầy ?

-Chẳng phải em sao?Hại anh lo lắng đến không ăn.

-Giờ trách em à?Anh đó!Lo ăn đi, cắt tóc rồi cạo râu nữa, không em giận!

-Rồi, rồi, mừng em trở lại nhé Jimin!

-Ừm~

Nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi đó, anh xiết cậu thật lâu trong vòng tay của mình.

-Đau em.!!!

-Một chút nữa thôi...

Jimin cũng tự hiểu, mặc cho Taehyung ôm.

-Jimin à..

-Nae?

Taehyung quỳ xuống.

-Lấy anh nhé?

-Anh..nói gì vậy..chẳng phải chúng ta đính hôn rồi sao?..

-Nhưng em đã tháo chiếc nhẫn đó ra...nên anh hỏi lại, lấy anh đi?

-Chẳng phải không cần hỏi anh cũng biết câu trả lời mà?Dĩ nhiên là em đồng ý rồi!

Jimin xúc động đến bật khóc, cậu khóc ướt nguyên phần vai của Taehyung, anh xoa đầu cậu, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu, anh cũng xúc động đến roi nước mắt.

-Nhưng mà anh à...

-...?

-Em không nghĩ em có thể đi được.

-Sao thế?

-À thì y tá nói em bị chấn thương rồi nên cần thời gian phục hồi.

-1 tháng...em có thể đi lại không?

-Anh ép người à..?

-À thì thôi..cưới trễ cũng được..Jimin à?

-..?

-Em biết không, tình yêu thật khó, nó giống như ràng buột vậy, yêu nhau thì hạnh phúc, tới khi nữa kia có chuyện lại thành ra đau khổ, nhưng nó lại làm anh mạnh mẽ hơn.Tình yêu phải trả bằng nước mắt, niềm đau và thời gian, tìm được em như may mắn nhất đời anh.Nên Jimin à, hãy luôn nắm tay anh thật chặt nhé?

-Hức...Nae...~

Nựng 2 cái má mềm mềm của cậu, Taehyung vui sướng ôm cậu lần nữa, mèo nhỏ của anh đã trở về, thiên thần bé bỏng của anh đã sống lại rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro