Ngoại Truyện (Người tôi yêu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn:Taehyung.

Hôm nay tôi muốn kể cho mọi người một người rất đặc biệt, à mà trước khi bắt đầu tôi có nên tự giới thiệu mình không nhỉ?

Tôi là Kim Taehyung, 24 tuổi, chủ tịch đẹp trai nhất cái đất nước nước Hàn Quốc này, đúng vậy tôi nghĩ mình khá đẹp trai,học giỏi, ga lăng và rất nhiều cô gái theo đuổi, ấy vậy mà tôi không hiểu tại sao mình lại đi thích một cậu con trai!Nếu nói tôi gay thì không phải, tôi chỉ thích một mình cậu ấy, còn những người khác thì hoàn toàn không có hứng.

Nếu so sánh người tôi yêu và tôi thì chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau, từ thuở nhỏ là đã vậy rồi.Tôi thì mạnh mẽ, rất lạnh lùng và quyết đoán còn em ấy thì hiền lành, mít ướt và dễ tin người, ấy vậy mà chúng tôi lại thích điểm đó của nhau, vì chúng tôi có thể học hỏi những điều khác từ người kia.

Để bắt đầu câu chuyện tình yêu của chúng tôi, à không hay nói cách khác là kể về nửa đời còn lại của tôi, tôi có nên kể các bạn nghe chúng tôi gặp nhau thế nào không nhỉ?

Lúc đó là 15 năm về trước, có một cậu nhóc đến nhà tôi, tôi đã không tin vào mắt mình đó chính là một thằng con trai, tôi từng nghĩ nếu là con gái là tôi chắc chắn sẽ say nắng người con gái đấy, ấy vậy mà người con trai mít ướt đấy lại từ từ chinh phục trái tim tôi.

Tôi từng nghĩ không nên tin tưởng ai vì chẳng có ai thật lòng cả, nhưng không,người con trai ấy luôn cười tươi, đem cho tôi lại cảm giác an toàn hơn cả, tôi từ từ thay đổi suy nghĩ của mình, có lẽ tin tưởng một vài người chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

Càng ngày lớn lên tôi mới biết được là tôi không thể nào rời khỏi em ấy, hoặc có thể nói tôi không thể, chỉ có cảm giác nếu như tôi xoay lưng đi nhất định sẽ có ai làm em khóc, và đó là điều tôi sợ nhất, đó chính là khi ai làm cho em rơi lệ.Khi em khóc cả thế giới của tôi gần như sụp đổ, tôi nghĩ nếu tôi có thể gánh vác những gì làm em phiền lòng thì chắc chắn tôi sẽ gánh hết, vì tôi không muốn nhìn "thế giới" của mình buồn.

Mọi người biết nhất tôi thích cảm giác nào nhất không?Đó là khi em cười hoặc em sợ hãi hay nép vào lòng tôi, mỗi lần em cười tươi lòng tôi như có ánh nắng ngay cả khi thời tiết đen tối, em chính là ánh sáng của tôi.Còn khi em sợ và khép vào lòng tôi thì tôi biết em vẫn cần tôi bảo vệ em,đừng lo, chỉ cần có ai làm hại em, tôi sẽ không dung thứ người đó.

Tôi tỏ tình với em, em bật khóc, em ôm tôi thật chặt, đây có lẽ là ngày mà tôi hạnh phúc nhất,bảo vật quý nhất của tôi thật sự khóc rất nhiều,nhưng tôi biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc , có lẽ em cũng yêu tôi nhiều lắm,trong mắt của em phản chiếu tôi và ngược lại.Tôi biết nói điều này nghe thật ích kỉ nhưng mà tôi chỉ muốn trong mắt em lúc nào cũng chỉ có tôi!Có lẽ tĩnh chiếm hữu của tôi khá cao.

Tình yêu của chúng tôi thật đẹp và hạnh phúc, ấy vậy mà có người không nghĩ như vậy, ả ta thật ngu xuẩn khi nghĩ rằng tôi có thể yêu ả.Sai rồi, người tôi yêu chỉ có em!Ả làm hại em, ả phải trả cái giá thật đắt!

Em bị thương,nằm trong tay tôi,em trong thật đau đớn, tim tôi như thắt lại, thật xin lỗi em, vì tôi mà em bị như thế.Nhưng em đừng lo, sẽ không ai ngăn cách chúng ta nữa đâu.

Sau đó vài tháng là sinh nhật em, bé con của tôi đã lớn thật rồi mặc dù tôi không lớn hơn em mấy.Hôm nay em trao cho tôi một đêm thật đặc biệt, tôi sẽ mãi mãi không quên giây phút đầu tiên chúng tôi ân ái và gọi tên nhau thật hạnh phúc.

Sau 5 năm yêu nhau, em càng ngày càng xinh ra,để đảm bảo chủ quyền tôi cầu hôn em, người ta nói chúng tôi chỉ nên sống như tình nhân, vì khi kết hôn chúng toi sẽ như bị gò bó bởi gánh nặng của người kia, sau khi kết hôn tình yêu chắc chắn không đẹp nữa.Em lo lắng hỏi tôi có thật vậy không, tôi bảo em thật ngốc, dù có 100 năm nữa tôi sẽ vẫn yêu em như ngày đầu, ánh mắt tôi trao cho em sẽ không thay đổi.

Nếu hôn nhân như nợ nần thì tôi sẽ lãnh hết nợ đó, chỉ cần có em bên tôi thì chúng ta sẽ vượt qua mọi chuyện.

Em và tôi sống chung với nhau, tôi biết em thật kì lạ.Em không cho tôi leo lên giường nếu chưa tắm, sáng phải uống cà phê, tối phải ngắm sao mới ngủ được, tôi cảm giác những thói quen của em thật đáng yêu,nhất là khi em giành ăn với tôi, Aegyo của em bùng nổ,thế là tôi phải nhường những món em thích, thật sự em không cần làm tôi vẫn cho, nhưng tôi có nên bắt nạt em một chút không nhỉ?

Một lần em nói em thích nhóm Big Bang, rằng họ ngầu, điển trai và tài giỏi hơn tôi, em muốn làm cho tôi ghen,em đã thành công, nhưng em à, chuyện gì cũng có giá!Hãy nghĩ trước hậu quả sau này em nhé.

Mỗi ngày của chúng tôi tưởng chừng trôi qua thật êm ái, giống như giấc mộng đẹp vậy, thật mông lung, và tôi thật sự chẳng muốn rời khỏi nơi ấy,nơi địa đàng chỉ có tôi và em, nhưng giấc mộng cũng có ngày thức giấc, ả lại tới, bắt em đi khỏi tôi một lần nữa, em đi xa để lại chiếc nhẫn cho tôi, em có biết tôi đau cỡ nào?Người tôi yêu ơi, xin em đừng đi, hãy tin tôi lần nữa, tôi chắc chắn sẽ tìm em và mang em về.

Tôi nhận được địa chỉ của em, tới đó thì em không còn nữa,xe đang chìm sâu mang theo trái tim tan nát của tôi xuống đáy biển, mặc kệ những lời cảnh báo tôi lao vào cứu em, em tỉnh dậy và tim tôi lần nữa đau nhói. Thật xin lỗi vì tôi không bảo vệ tốt cho em, chúng tôi đoàn tụ nhưng không ai ngờ? Viên đạn ghim vào tim em, tôi sợ hãi, tay tôi như không cử động được, tôi gào thét đưa em đến bệnh viện.

Bác sĩ bảo rằng em không sao, nhưng sao em cứ nằm yên đó?Họ bảo em hôn mê sâu, rằng em khó tỉnh giấc,tôi cầu nguyện cho những lời đó chỉ là nói dối, em có biết trái tim em là chìa khoá mở cửa cho trái tim lạnh giá của tôi không? Tôi từng nghĩ rằng nếu tôi chết đi thì có thể sẽ gặp em nhanh hơn, nhưng rồi tôi nghĩ sẽ ra sao nếu mai này em tỉnh giấc và tôi không còn?Lấy ý chí đó làm động lực sống, nhưng những ngày tháng không có em thật nhạt nhẽo.Người con trai tôi yêu ơi, cho dù có phải mất mấy hồi xuân đi nữa tôi vẫn chờ em, chỉ cần thấy nụ cười đẹp đó trở lại là lòng tôi như được cứu sống, làm ơn ai đó hãy gọi em dậy, để tâm hồn này không còn bị mất mác nữa.

Như một phép màu em đã tỉnh giấc,chúng tôi ngắm nhau thật lâu, tôi vuốt ve khuôn mặt thân quen, ôm em thật chặt, sợ chỉ cần buông tay em sẽ tan biến, sợ em sẽ lại bỏ tôi đi nữa, em cười nói với tôi em sẽ không bỏ tôi lại đâu, hy vọng em sẽ giữ lời, vì nếu em thất hứa thì tôi sẽ không tha đâu.

Đám cưới của em và tôi diễn ra rất tốt đẹp,tôi hầu như không rời mắt khỏi em,em quá hoàn mỹ.Tôi chỉ muốn che em lại không ai có thể nhìn em,em như một viên kim cương quý giá mà ai cũng muốn, một viên kim cương thật đẹp và cứng cáp. Nếu có một lời để diễn tả em thì chắc chắn không đủ, tôi còn nghĩ nhà nước nên viết thêm văn chương hoa mỹ để tả em, hay tôi có nên mời nhà văn nào đó tả em không nhỉ?

Em nói với tôi em muốn nuôi một con mèo, tôi thuận theo ý em, và chúng tôi nhận nuôi một con mèo tam thể, nhưng đa số thời gian tôi giành để huấn luyện nó.Người ta nói mèo không thể huấn luyện để săn, tôi cho ngược lại, tôi nghĩ loài mèo săn rất tốt, khi huấn luyện đầy đủ chỉ một vết cắn có thể giết chết người.Loài mèo có một đặc điểm giống em, đừng nghĩ rằng chúng thật nhỏ bé, bạn không biết chúng nguy hiểm thế nào đâu? Chỉ cần sơ sẩy một chút thì bạn đã biết bạn không thể rời mắt khỏi chúng.

Ô nhìn kìa! em ấy đây rồi, sáng nào cũng vậy, mang cho tôi một cốc sữa ấm, em ấy nhảy lên người tôi, dùng cái gối đè tôi.

-Dậy chưa?

-Bà xã à đau anh~

Nhìn em ấy kìa, đôi mắt mơ màng cho một buổi sáng, đôi môi căng mọng nhìn vào chỉ muốn cắn một cái, thân thể em ngọ nguậy trên người tôi.

-Jimin à em cứ làm vậy anh không biết nhịn vào buổi sáng được hay không đó.

- ///

-Meo~

-Byun, con dậy rồi hả?

Em cầm con mèo nhỏ lên, nâng niu nó.Nhìn hai vật nhỏ bé kia làm cho lòng tôi thật ấm áp, có lẽ em là thần tiên nào đó giáng xuống kiếp này làm người cho tôi chăng?Có lẽ kiếp trước tôi không tìm cho mình một tình yêu trọn vẹn nên kiếp này tôi tìm được em chăng?

Tôi đứng dậy ôm 2 vật thể nhỏ bé kia.Có thể gia đình chúng tôi không hoàn hảo, nhưng chúng tôi biết trái tim của chúng tôi thuộc về nhau, chẳng phải đó là quá đủ rồi sao?Mặc kệ tương lai, tôi và em sẽ luôn sánh bước.

Người tôi yêu ơi,tôi yêu em nhiều lắm, nhiều tới mức kể cả sao cũng chẳng đếm được.
Người con trai nhỏ bé mang tên Park Jimin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro