Special !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cạch.

Jimin sảng khoái bước từ phòng tắm ra. Lau qua loa mái tóc, khuôn mặt bánh bao đáng yêu nhưng đồng thời lại có jaw-line quyến rũ chết người hiện ra dưới tấm khăn. Mang theo chút lười biếng, Jimin nhận ra con người đang ngủ trên giường mình. Đôi môi mềm mại lại như ẩm ướt do hơi nước nhẹ nhàng nở nụ cười, đã ngủ rồi vậy.

Chỉ thật đáng tiếc cho ai đó vì ngủ quên mà không thể thấy được cảnh này..

_Cạch.

Tiếng mở cửa lại vang lên.

_Ah, hyung. Anh làm gì mà giờ này mới về phòng vậy?

Liếc nhìn đồng hồ chỉ 2h35, Jimin ngạc nhiên hỏi J-Hope.

_Anh chỉ về lấy chút đồ rồi đi tập tiếp.

_Giờ này vẫn tập à, cẩn thận đừng quá sức hyung ah.

_Ừ mai không có lịch trình mà, sao em cũng ngủ muộn thế?

Loay hoay lấy được bộ quần áo, J-Hope nhận ra Taehyung đang "lại" ngủ trên giường Jimin. Thằng nhóc này toàn bạ đâu nằm đấy thôi haizz..

_Hyung cũng thấy rồi đấy haha, hôm nay em ngủ giường anh nhé. ( :3 )

_Ngủ xong dọn gọn giường nhé.

Bỏ lại 1 câu dặn dò, J-Hope nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

_Aish, thằng nhóc này!

Jimin lại gần, vỗ mạnh mông Taehyung, cẩn thận xem lại con người đang ngủ. Thành công không làm Taehyung tỉnh, Jimin lấy lại Hiphop Monster mà người kia đang ôm chặt rồi nhảy sang giường Hoseok hyung.

_Đúng là giường đơn mà, ha..

Thoải mái thở dài, Jimin nhanh chóng chìm vào giấc ngủ..


END.

Tôi bảo là nó đặc biệt rồi mà mấy má 😂😂😂 Vui ko? Vui dễ sợ luôn 😂😂

Just kidding 😂😂😂 Yêu các chế :*

_____ CONTINUE _____

Giật mình tỉnh lại, Taehyung nhận ra mình lại ngủ quên trên giường người thương, mà cũng phải, xung quanh toàn mùi Jimin, Taehyung dễ dàng ngủ cũng phải thôi mà..

Nhìn đồng hồ, nhận ra mới có 4h sáng, Taehyung quyết định ngủ tiếp..

_Mai cũng không có lịch trình..
_Ơ mà..

Nhận ra mình quên cái gì, xuống giường nhìn lên giường trên, giật mình khi thấy khăn trải chăn gối vẫn phẳng phiu như ban đầu.

Đưa mắt tìm kiếm lại quanh phòng, Taehyung nở nụ cười khi thấy "cái đống" trên giường Hoseok hyung.

_Sao lại ngủ ở đây thế này..

Nhẹ nhàng lại gần, Taehyung ôn nhu chỉnh lại tư thế ngủ của Jimin.

Có ai ngủ mà nửa người gần tiếp đất thế này không, chăn cũng không đắp tử tế được, bảo sao bị cảm thường xuyên.

Đưa tay xoa mái tóc mềm mại của người nọ, dần dần lại xuống véo nhẹ đôi má đầy thịt. Taehyung nhận ra cuối cùng mình vẫn chỉ có thể chạm vào Jimin như thế này.. Liệu tiến xa hơn con mèo này có hoảng sợ rồi trốn chạy khỏi mình.. Bao giờ mới là thời điểm thích hợp đây Jimin ah, tớ phải làm sao..

Đúng vậy, Kim Taehyung sắp kiềm chế không nổi rồi, tất cả những suy nghĩ, quyết định rằng sẽ đợi Jimin, sẽ đợi thời cơ thích hợp, sẽ "để khi khác?" đang dần bị lung lay, Kim Taehyung đang rất muốn đè con người kia ra và hét lên thổ lộ hết tình cảm của bản thân bao lâu nay rồi biến người kia thành của mình ( bằng 1 cách nào đó ), sao Park Jimin chưa nhận ra ? ( Vì tôi thích duhhh :)) )

Nhưng dù có như vậy, Taehyung vẫn không nỡ..

Không phải không nỡ, mà đơn giản cậu đang sợ, sợ 1 ngày khi mình nói ra sự thật, Park Jimin của cậu con mèo bé nhỏ của cậu sẽ đẩy cậu ra xa.. Cuối cùng vẫn là nỗi sợ mất đi Park Jimin mà Kim Taehyung phải khổ tâm bao lâu như vậy.

_Ư.. Taehyung ah..

Mải mê suy nghĩ, Taehyung giật mình nghe thấy giọng nói ngái ngủ quen thuộc.

Nhìn xuống con người đang đưa mắt mơ hồ nhìn mình, lý trí Taehyung hoàn toàn biến mất, lần đầu cậu đưa ra quyết định mà không suy nghĩ đến hậu quả của nó, Taehyung từ từ tiến gần, mà đích tới là đôi môi mềm mại đang mấp máy kia..

Nhận ra Taehyung đang nhìn chằm chằm mình, Jimin dụi dụi đôi mắt, lười biếng hỏi..

_Taehyung ah, quay lại ng.. mmm..mmmm..

Rồi trước khi Jimin nhận thức được sự việc, Taehyung cắn mạnh vào 1 bên má Jimin rồi bỏ đi như không có chuyện gì vừa xảy ra.

_Quay lại ngủ đi nhé Jimin.

Trợn tròn mắt không tin, sự việc diễn ra quá nhanh.. Có phải Taehyung vừa.. vừa.. hôn mình?! Đúng vậy, Kim Taehyung vừa đặt môi cậu ấy với môi mình vào 1 chỗ, môi Taehyung vừa chạm vào môi mình, đấy là hôn mà.. đúng không..

Mặt Jimin dần đỏ ửng lên, bật dậy nhìn xung quanh, Taehyung đã ra khỏi phòng từ lâu. Đưa tay chạm vào môi mình, Jimin cảm nhận được cái đau ở má nhưng nó không đưa được lý trí Jimin quay lại, môi cậu hiện tại như đang phát bỏng trên đống lửa, cơ thể dần nóng lên.

Jimin hiện tại đang rất bối rối, cậu không thể suy nghĩ được cái gì và rồi bỗng dưng, Jimin xuống giường nhặt cái gối, ném mạnh mẽ vào bức tường.

_KIM TAEHYUNG !!!

Hét thật to, không quan tâm có ai nghe được không, Jimin ngồi bệt xuống vò đầu bứt tai, cố gắng sắp xếp lại sự việc, lấy lại sự bình tĩnh. Và rồi Jimin quyết định..

_Tôi kệ m* ah! ( các bạn đừng làm quá ở đoạn này nhé, đây chỉ là diễn biến theo tâm trạng bối rối của nhân vật thôi, bình thường thôi :* )

Quyết tâm vứt chuyện này ra khỏi đầu óc, Jimin nhận ra mình đang rất tức giận, sao cậu ta có thể làm 1 việc như vậy rồi bỏ đi dễ dàng được cơ chứ, đừng nghĩ Park Jimin sẽ tự hành hạ bản thân suy nghĩ lung tung. Mạnh mẽ đứng lên, Jimin hùng hục thay quần áo quyết định sẽ đến phòng tập.

_Rầm!

Bóng lưng bực bội Jimin biến mất nhanh chóng và tiếng cửa phòng ai đó mạnh mẽ đóng lại.

******* 9h30 sáng *******

_ Hoseok, sáng nay mấy giờ em về vậy?

Vừa nấu bữa sáng, Jin vừa ân cần hỏi.

_Tầm lúc 5h ạ. À mà Jin hyung, có chuyện gì khi em không có ở đây à haha..

Đưa mắt nhìn quanh phòng ăn, J-Hope nhận ra không khí âm u bao quanh. Mà chủ yếu là tỏa ra từ 2 con người Suga và Taehyung.

Nhìn anh có thể nhận ra Suga là do thiếu ngủ, nhưng thiếu ngủ sao? Hôm nay ngày nghỉ mà..

_Mọi người dậy sớm vậy..

_Sáng sớm đã có đứa phá cửa thì ngủ cái gì.

_Mà sao không thấy Jiminie vậy hyung?

_Thằng nhóc đi đâu từ sáng không biết. Mà mấy đứa có nghe thấy thằng nhóc hét to không, nghi cái tiếng đập cửa cũng là do nó.

_Jimin nó làm gì cơ ạ haha..

Jin không trả lời câu hỏi của J-hope mà quay qua Taehyung, thằng này sáng sớm ra đã bày bộ mặt đưa đám ai, không nói 1 câu gì.

_Kim Taehyung, em làm gì Jiminie đúng không, mọi người đều nghe rõ là thằng nhóc gào tên em.

_Còn có chuyện đấy sao haha, sao bao việc thú vị xảy ra khi em không có ở đây vậy.

_Em đi ra ngoài có việc.

_Ê này không được đi lung tung đâu Taehyung ah..

Taehyung đứng lên, quyết định ra ngoài tìm Jimin.

_Cạch.

_Chào mọi người, em.. về rồi..

Nhìn con người đứng ngơ ra trước mặt mình, Jimin lại cảm thấy mình sắp điên lên. Kiềm chế lại bản thân, lướt qua Taehyung như không, Jimin đi thẳng lên phòng.

_Em đi tắm đây. Ah Jin hyung, em đói lắm rồi haha.

Nhìn thấy bộ quần áo và đầu tóc thấm đầy mồ hôi của Jimin, Jin ngạc nhiên.

_Thằng nhóc kia em tập đến bây giờ mới vác mặt về hả, không biết mệt à !

_Vâng.

Cố gắng nói lại 1 từ, Jimin lết nhanh cơ thể vào phòng tắm. Trong suốt quá trình tắm rửa, Jimin cảm thấy đôi chân này đã không còn là của mình rồi. Nhanh chóng tắm xong, Jimin ra ngoài lau qua loa đầu tóc, để ý 3 cái giường đều đã được dọn gọn gàng, sự việc xảy ra chớp nhoáng chưa đến 3s mấy tiếng trước hiện về. Ném mạnh cái khăn trong tay vào góc tường, Jimin ra khỏi phòng.

Bước từ cầu thang xuống, Jimin nghe thấy tiếng Rapmon hyung.

_Yah Taehyung, không phải bảo đi có việc sao?

_Ah Jinnie hyung, em đói hihi.

Nhanh chóng chạy lại bên cạnh Jin hyung, Jimin giở giọng trẻ con làm nũng.

_Sao không đi tập đến chết đi, còn biết đường về hả? Giờ này thì bữa sáng gì nữa.

_Hì hì hyung vẫn đang nấu đấy thôi, mọi người bâyh giờ cũng mới ăn mà~~

_Ra kia ngồi, lằng nhằng ghê.

_Em biết hyung yêu em mà.

Chạy ra ngoan ngoãn ngồi trên ghế, bỗng Jimin thấy bên cạnh có người ngồi xuống, giọng trầm thấp quen thuộc vang lên.

_Jimin ah..

_Hyung, em ra ngoài ăn với Yoongi hyung nhé hihi.

Hoàn toàn bỏ lơ người kia, Jimin đi ra ngoài phòng khách ngồi với Suga.

Thấy thế, Jin bên này cũng chỉ lắc đầu nhìn con người bị bỏ lại.

_Thực sự làm gì mà để Jiminie bơ luôn thế..

Ngồi trong phòng ăn, Taehyung suy sụp vò đầu bứt tai, cuối cùng mình đã làm cái gì vậy. Chỉ vài giây không suy nghĩ mà bây giờ chịu hậu quả như thế này đây.

Nhưng nói thật ra Taehyung cũng không hề hối hận vì đã hôn Jimin, sớm hay muộn cậu cũng sẽ làm thế thôi. Và thực sự môi mới chạm tầm 1s, tất nhiên Taehyung không thấy thoả mãn được.. Lúc đấy quyết định bỏ đi, thật tiếc khi không thấy được phản ứng của Jimin, chắc hẳn phải rất đáng yêu.. ( không hề nha )

Bây giờ hoàn toàn bị bỏ lơ như thế này, Taehyung cũng rất khổ tâm, Jimin chưa bao giờ như vậy.. Jimin thực sự sẽ lạnh lùng với mình mãi sao..vì đã hôn cậu ấy..

Đã suy nghĩ là kiểu gì cũng xảy ra, Taehyung quyết định sẽ ngay vụ việc này nói hết cho Jimin. Dù Jimin phản ứng thế nào cũng sẽ không thay đổi được tình cảm của Taehyung, còn về phía thành viên khác..

_Hyung ah..

_Hả?

_Em thích Jiminie.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Taehyung, Jin thấy Namjoon, J-Hope vừa tiến vào, 3 người cùng thở dài và cũng cảm thấy buồn cười.

_Còn phải để em nói ra cho tụi này sao haha..

_Namjoon hyung..

_Người em phải nói cho là Jiminie cơ Taehyung ah. Namjoon ngồi đây ăn đi.

_Dù gì anh cũng phòng hai đứa mà haha. ( bóng đèn siêu sáng :))) )

Âm thầm thở nhẹ nhõm, tất nhiên các hyung đều biết và bây giờ thì họ cũng ủng hộ rồi. Chỉ có cái người vô tâm kia, ngu ngốc hay ngây thơ đây..

_J-Hope cầm này. Còn về phần em, hôm nay sẽ không có, mang cái này ra cho Jimin đi.

Nói rồi Jin hướng ra ngoài gọi.

_Yoongi ah, vào hyung bảo, Jiminie đợi tí nhé có ngay.

Suga chậm rãi bước vào, lúc đi qua còn tiện thể đập mạnh vào lưng Taehyung.

_Cẩn thận lo việc của mình đi thằng nhóc này.

_Sao hyung cái gì cũng biết rõ vậy.. ( thiên tài Min Suga jjang jjang man bong bong đừng khinh :)))) )

Cẩn thận cầm đồ ăn mang ra cho Jimin, Taehyung nhẹ nhàng ngồi cạnh con người đang bơ mình, ôn nhu gọi.

_Jimin ah, tớ..

Thấy người nọ định chạy đi, Taehyung kéo mạnh tay Jimin lại để người kia theo quán tính rơi vào lòng mình.

_Bỏ ra Kim Taehyung!

Được ôm Jimin, Taehyung mới thấy được mình cần cảm giác ấm áp này như thế nào, yêu thích việc này như thế nào, cái mùi hương sữa tắm của mình trên Jimin lại thơm đến như thế nào. Bảo cậu bỏ ra sao, không bao giờ.

Jimin tức giận cố gắng đẩy người kia ra. Việc sáng sớm nay còn chưa giải quyết, không nói câu gì, nghĩ Jimin sẽ để yên cho cậu ôm sao, không có.

Jimin nhận ra càng vùng vẫy bao nhiêu cũng không thoát ra được, Taehyung mạnh như thế này từ khi nào..

_Kim Taehyung, thả ra đừng để tớ nói thêm lần nữa.

_Jiminie ah, nghe tớ nói được không?

_Bỏ ra!

Thành công thoát khỏi Taehyung, Jimin đi lên phòng, các hyung còn ở đây.

_Haha, sao ngay từ hôm qua cậu không nói đi!

_Jimin ah..

Taehyung nhanh chóng đứng lên kéo tay Jimin lại.

Và cuối cùng, Jimin bùng nổ. (Bow wow wow) Giật tay ra khỏi tay Taehyung đang kéo.

_Bỏ ra đi Kim Taehyung! Sao cậu có thể làm thế với tớ xong bỏ đi dễ dàng như vậy hả?! Ngay lúc đấy không ở lại mà nói đi mà mở mồm ra giải thích đi! Bây giờ thì sao, bắt tớ phải nghe Taehyung cậu nói sao! Nghĩ tôi là cái loại dễ dãi gì vậy hả, sao lại có người như thế được chứ ! Nói đi bây giờ nói đi ! Nói xem tại sao lúc đấy lại bỏ đi như thế hả ?! Kim Taehyung !

_Jimin ah.. cậu..

Nghe Jimin trút hết lời nói, Taehyung nhận ra điều gì đó. Trên mặt nở nụ cười tươi, âm thầm cảm thấy mình phải yêu thương Jimin thật nhiều.

Quay phắt đi, Jimin nhanh chóng đi lên cầu thang.

_Tớ thích cậu!

Không tin được điều vừa nghe thấy, đứng giữa cầu thang Jimin trợn mắt quay lại nhìn con người vừa phát ngôn.

_Cái gì cơ..

_TỚ. THÍCH. CẬU.
_KIM. TAEHYUNG. THÍCH. PARK. JIMIN.

_Cậu nói cái gì vậy hả..

Thấy Jimin lại định chạy trốn, Taehyung tiếp tục nói to. (Cha này đang muốn tuyên bố cho cả cái toà nhà đấy ý mà)

_Và Park Jimin cậu cũng thích tớ.
Đằng sau bỗng có tiếng đồ vật rơi.

Thành công làm Jimin phải dừng lại quay qua trợn nhìn mình. Taehyung bước dần dần đến chỗ con người đáng yêu kia, mặt cười tươi tiếp tục khẳng định lại lần nữa.

_Tớ thích cậu và cậu cũng thích tớ.

_Kim Taehyung! Cậu biết mình đang nói cái gì không đấy hả!

Thấy Taehyung từ khi nào đứng ngay trước mặt mình, Jimin nhanh chóng quay người chạy lên phòng.

Taehyung nhận ra âm thầm cười, đuổi theo đến trước phòng, không để Jimin kịp đóng cửa, nghiêm túc hỏi.

_Vì sao giận tớ? (-.-)

Nghe thấy câu hỏi, Jimin chỉ muốn đập cho Taehyung mấy phát, vừa nãy nói mà không cho vào đầu à.

Hít sâu, Jimin quyết định lần này sẽ bình tĩnh nói cho thằng nhóc kia hiểu ra nhưng chưa kịp nói câu gì, Taehyung đã tiến gần cắt lời.

_Vì đã bỏ đi đúng không?

_Hừ, biết còn hỏi.

_Chỉ có thế?

_Xin lỗi vì đã giận vô cớ, haha bây giờ thì cút ra đi.

_Không phải vì tớ đã hôn cậu sao.

_Cái gì?!

_Tớ hôn cậu ! Cậu thấy sao !

Dưới nhà bỗng có tiếng bát vỡ.
Jimin đến điên với người kia thôi, làm gì phải nói to thế, định thông báo cho cả thế giới à. Sự việc tối qua hiện lên, bỗng dưng mặt Jimin đỏ lên. Quay qua trừng mắt với Taehyung, có gắng đẩy cái cảm giác này đi.

_Tôi đang giận cậu đấy Kim Taehyung, ra khỏi đây!

_Tớ hôn cậu, cậu thấy sao?

Giọng Taehyung trầm xuống ánh mắt đầy ôn nhu nhưng nụ cười trên mặt lại như con cáo vậy, tiến gần Jimin.

_Hả Jiminie của tớ, tớ hôn cậu rồi, cậu thấy sao.

_Không..không biết..mmm..mm

_Bây giờ thì sao?

Không tin được, Kim Taehyung lại vừa hôn mình.
Trợn mắt không tin nhìn con người đang thỏa mãn nhìn mình. Bây giờ mặt Jimin đỏ ửng như 1 quả cà chua chín, cả người nóng lên, không thể nói được lời nào.

_Không thấy tức giận gì đúng không?

_Không biết..

_Thử lại nhé, tớ sẽ dùng cả ngày để cho cậu hiểu.

_Ah! Đi ra ngoài Taehyung.

Đẩy mạnh con người lại định lợi dụng mình, Jimin lấy lại tinh thần. Quay qua trừng mắt căm hờn nhìn Taehyung.

_Trừng mắt ít thôi, mắt cậu không to được đâu haha.

_Đi. Ra. Ngoài.

Thành công đẩy được thứ kia ra ngoài phòng, Jimin đóng sập rồi khóa cửa lại.

Bên ngoài, Taehyung hạnh phúc nhận ra rằng Jimin, con người vô tâm kia bao lâu nay không phải là không có tình cảm với mình haha. Rồi dần dần tớ sẽ giúp cậu nhận ra thôi..

_Jiminie ah, cậu thích tớ, nhớ đấy nhé và tớ cũng thích cậu nhiều lắm. Nhớ đấy!

_Im mồm đi Kim Taehyung đây kí túc xá đó đồ ngu !

_Haha.

Trong phòng, Jimin lại trở về hoàn cảnh tối qua, vò đầu bứt tai bối rối không suy nghĩ được gì. Nhưng là cậu không hề thấy giận dữ như tối qua.. nhớ lại lời của Taehyung.. Mình thích Taehyung? Không không ! Không thể ... nào ..

_Trời ơi! KIM TAEHYUNG!

_Mình đây ạ !

Giật mình, vẫn đứng ngoài kia.. nhớ ra là không chỉ có mình bản thân ở đây, ôi các thành viên nữa... Làm sao bây giờ. Không phải, mình không thể nào thích.. Taehyung.. được..

_Cậu thích tớ mà Jimin ah.

_Im mồm!

Sao như âm hồn không tan thế hả, trời ơi.. Khi Taehyung hôn mình, những 2 lần.. Tay Jimin chạm vào môi, như vẫn cảm nhận được sự ấm áp của Taehyung khi ấy.

_Đừng cố phủ nhận nữa Jimin ah.

_Sao cứ ở ngoài nói vào thế hả?!

_Cho tớ vào đi Jiminie..

Bình tâm lại, Jimin nhận ra mình cũng không bao giờ bài xích sự quan tâm, chăm sóc của Taehyung, và đặc biệt luôn thân thiết, có skinship.. không phải là dành cho fan mà là những hành động quen thuộc giữa 2 người vậy..và đặc biệt khi hôn..

Vậy là, mình thích Taehyung sao.. Jimin quyết định, đứng dậy mở cửa ra, tốt lắm cậu ta còn ngoan ngoãn ở đây.

_Vào đi, chúng ta nói chuyện.

Đối mặt với Taehyung, mặt Jimin lại đỏ lên 1 cách khả nghi.

Thấy người nọ ngượng đỏ chín mặt, Taehyung kiềm chế không tiếp tục trêu chọc Jimin, ôn nhu đóng cửa rồi khóa trái 1 cách lặng lẽ.

_Cậu thích tớ mà Jimin.

_Ít lời thôi, nhắc đi nhắc lại.

Từ đây thì là chuyện của họ rồi, trong phòng đấy bây giờ tôi không còn quyền vụ gì mà xen vào nữa. Các bạn muốn nghĩ thế nào thì tùy trí tưởng tượng mỗi người.

Của tôi thì,..dù gì hai người kia cũng sống chung bao nhiêu năm và cũng đều 22 tuổi rồi..

Mà.. còn chưa xong đâu.. các bạn có thấy thiếu ai không?

***** Dưới nhà *****

_Cuối cùng thì Jiminie vẫn chưa được ăn sáng đúng không?

_Kệ đi Jin hyung haha.

_Ah. Jungkookie, dọn đống em bầy ra đi nhé. 20 tuổi đầu ăn uống còn làm rơi hết thứ nọ đến thứ kia, rơi cả bát canh rồi đấy.

_Sao đấy Jungkook ah haha, ngồi đờ đẫn suốt thế.

Trong góc phòng, còn có maknae của Jiminie đang suy nghĩ cái gì..

Lại là 1 chuyện khác, cảm ơn các bạn đã đọc hết.

******* END *******









END thật đó mấy má :))) Vui không, vui thì để lại cmt nhiều vào vote nhiều fl nhiều vào nhé :))))) YÊU :*
À nhớ là cấm mang đi đâu nhé, hãy hỏi mình trước nhé, à bạn nào thấy truyện mình được cop đi đâu thì báo mình nhé hihi yêu :*
END thật rồi :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro