Chap V - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Hip Hop Monster Jimin )
___________________

Hoàn thành MV, BTS có 1 buổi jacket shooting cho album.

_ Aishh thật sự.. Hình như phản ứng thái quá rồi..

Hung hăng vò mái tóc, con người cuộn tròn mình trên ghế đang tự dằn vặt bản thân.

_ Huhu..

Vụ hôm trước rõ ràng chỉ là câu nói đùa của Taehyung thôi mà, tại sao lại nổi khùng lên quát vào mặt người ta thế.. Nhưng mà cũng tại Kim Taehyung chứ.. Tự dưng lại nghiêm túc như vậy..

_ Trời ơi giờ lại đang đổ lỗi vô cớ thế này nữa, Park Jimin!

Tự mắng bản thân, cảm xúc Jimin bây giờ rất rối rắm.
Từ lúc đấy cậu vẫn luôn tránh tiếp xúc hay nói chuyện gì cùng Taehyung. Ah.. mong là đừng nhận ra điều gì bất thường nhé Kim Taehyung.. cũng đừng tức giận huhu..
Tất cả là tại mình mà, sao lại nổi đóa lên chỉ vì câu đùa đấy chứ..

" Là cậu đang cầu hôn mình hả Park Jimin? "

Nhớ lại dáng vẻ nghiêm túc hiếm khi thấy của người nọ khi đó, Jimin cũng đang đùa, tại sao giây trước giây sau lại thay đổi như vậy.. Ôi chắc lại nói gì sai..
Đưa tay tự đánh vào mặt, phải đi tìm Taehyung nói chuyện thôi. Thấy nhớ rồi..

_ Jimin ah, đi nào.
_ Vâng, em ra ngay.

Đúng là cái mồm hại cái thân, phải hoàn thành nốt buổi chụp hình..
____________

Park Jimin, cậu bây giờ giỏi lắm rồi, dám trốn tránh không nhìn không nói chuyện với nhau hả. Để tôi xem cậu tránh được bao lâu.

Kim Taehyung đang rất khó chịu đây, con mèo kia có gan lớn tiếng xong bỏ đi, hiện tại còn bơ cậu lâu như vậy nữa. Đúng là nuông chiều quá rồi mà, phải dạy dỗ lại.

Mà hình như lần đó do hỏi nghiêm túc như vậy nên đã dọa sợ con mèo rồi. Aishh.. Thật tình, con người ngây thơ đến nhẫn tâm kia nữa, sao không để ý một chút đi chứ..
Ah, quyết tâm dạy dỗ lại! Thật muốn gặp người nọ mà véo cho mấy cái bõ bao tình cảm của mình.

" Là biển đó~ "

Dù đã quyết tâm nhắc nhở bản thân hai lần vậy nhưng khi nghe thấy giọng người kia.. còn gì quan trọng đâu.. *=)))*

_ Aishh..

Nụ cười ôn nhu quen thuộc bất giác xuất hiện trên khuôn mặt Taehyung, bao quyết tâm như bị vứt ra sau đầu. Kim Taehyung sao nỡ làm gì Jimin, ý chí đâu thể bằng con mèo bé nhỏ kia nhỉ.. Theo thói quen đưa mắt nhìn con người vô tâm đằng xa, Taehyung thở dài, lầm bầm.

_ Thật là nhớ đi..

Con người vô tâm ấy thì đang rất vui vẻ hưởng thụ không khí biển ở đây. Đến từ Busan nhưng rất ít khi tới biển nên Jimin rất háo hức với lịch trình lần này.
Đi chạy lung tung, tâm trạng Jimin bỗng thay đổi. Vốn dĩ định bên cạnh lần lịch trình này sẽ vui chơi xung quanh với Taehyung.. Tự dưng lại xảy ra chuyện, chán nản..
Mải mê suy nghĩ, Jimin không hay để ý đến "vấn đề bận tâm" của mình đứng ngay trước mặt, mà thẳng một đường đâm vào ngực người nọ.

_ Ah!
_ Tôi xi..

Ui da, đau đấy. Huhu, lại đụng phải ai rồi..
Thấy mùi hương xà phòng quen thuộc, ngẩng đầu lên mặt đối mặt, Jimin bất động.

_..in lỗi..
_ Đau không?

Đưa tay dịu dàng xoa đầu người trong ngực, đi đứng kiểu gì mà toàn bị đâm ra đâm vào thế này. Đúng là không lo lắng không được mà.

_ Ah! Kim Taehyung!

Buồn cười nhìn Jimin, gì mà phải ngạc nhiên thế, cũng không phải ma.

_ Sao lại lôi cả tên cúng cơm mình ra vậy haha ?

Giật mình đẩy mạnh người kia ra, không kiểm soát được, lời nói không suy nghĩ cứ thế thoát ra.

_ Tránh ra!

Nhận ra việc bản thân vừa làm, Jimin trợn to mắt không tin nhìn lại bản thân, đưa mắt lo lắng nhìn lại Taehyung.

_ Taehyung ah ý tớ không phải như thế! Huhu là tớ bị giật mình thôi, Taehy.. ( Taehyung ah..)

_ À thế bây giờ Park Jimin không cần tôi nữa phải không haha.

Dù hơi bất ngờ với hành động của Jimin nhưng nhìn con mèo kia lo sợ giải thích thế kia, Taehyung cũng không để tâm. Rắp tâm bỗng nổi lên, Kim Taehyung này hôm nay sẽ dạy dỗ lại con mèo kia, dám bỏ mình lâu như vậy thì cũng phải bị trả giá một ít chứ..

_ Tôi hiểu.

Âm thầm cười xấu xa, giả vờ giận dữ, nói một câu, Kim Taehyung diễn sâu đúng hình tượng nhân vật, để lại đằng sau hình ảnh bóng lưng lạnh lùng, tiêu sái bỏ đi.

Tâm trạng Jimin từ khi thấy Taehyung giận dữ bỏ đi vẫn luôn không yên. Hình ảnh dằn vặt, tự vò đầu vò tóc bản thân của con người nhỏ bé lại xuất hiện.

Huhu, phải làm sao đây.. Lần này Taehyung giận thật rồi. Lại tự lấy tay đánh vào mặt, cái mồm hại cái thân ah! Sao có thể quát đuổi Taehyung chứ?! *ToT* Đây là lần thứ hai Jimin lớn tiếng như vậy, khác gì đổ thêm dầu vào lửa huhu, việc kia còn chưa giải quyết xong nữa.. Có phải sau này Taehyung sẽ không quan tâm Jimin nữa..

_ Jimin, đến lượt em!

Tiếng quản lí gọi hồn Jimin về. Dù không yên tâm nhưng Jimin vẫn phải hoàn thành buổi chụp.

" Sau khi người đó rời đi, Jimin chỉ còn một mình.. " ( 1:57 )

Nghe lời dặn của đạo diễn, Jimin với cảm xúc hiện tại của bản thân đã thực hiện buổi chụp hình thành công.

Ở kia, Taehyung cũng đâu vui vẻ gì hơn. Khi " vô tình " đi qua buổi chụp hình của Jimin, Taehyung nhận ra đã thành công trong việc làm Jimin tin mình đang giận, thành công trong việc làm Jimin phải lo lắng và đồng thời, tâm trạng bản thân cũng không được thoải mái chút nào.. Thay vào đó Taehyung lại càng lo lắng hơn về Jimin.

"... Jimin chỉ còn một mình.. "

Dù mang nụ cười quen thuộc hàng ngày nhưng Taehyung vẫn nhận ra Jimin có vấn đề trong khi chụp hình. Nhìn con mèo đáng yêu của mình ở góc tường cuộn tròn rồi đến nằm co ro dưới sàn ( gì mà thế.. ) Taehyung bắt đầu hối hận rồi.. Nhanh chóng thực hiện xong phần của bản thân, phải nói chuyện với người kia thôi.

______________!_____

BTS sau khi hoàn thành lịch trình hôm nay, ai cũng thoải mái mà hét to một tiếng. Album là công sức bao lâu của mọi người! Lần Comeback này A.R.M.Y phải chờ đợi từ lâu. Đến hôm nay là đã hoàn thành phân nửa con đường..

_ Cố lên, không để phụ lòng những người đã tin tưởng chúng ta! Fighting !
_ FIGHTING!

__________

_ Hôm nay anh sẽ sang phòng làm việc với Namjoon và Yoongi hyung bàn nốt cho album lần này, không về phòng đâu. Ok?

J-Hope từ phòng tắm bước ra, bỏ lại hai câu rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa còn tiện thể dặn dò nốt..

_ Tắm đi xong đi tìm Jimin về.
_ Vâng em biết!

Việc của em với Jimin không liên can đến anh nhé. Xì, hếch mũi, Taehyung lấy quần áo nhanh chóng tắm qua rồi đi tìm con mèo nhà mình nào. Vừa nãy còn tránh mình ngồi xe khác, đi đâu mà chưa về phòng..

" Cạch. "

Cửa phòng được mở ra, bóng dáng mệt mỏi bước vào. Đóng lại cửa, Jimin thả mình nằm bệt xuống giường. Ahh.. vừa nãy Jimin đã tiện thể xuống phòng tập tập lại mấy động tác mới nên bây giờ kiệt sức thực sự rồi.
Vẫn mang trên người bộ quần áo đẫm mồ hôi, Jimin mắt nhắm mắt mở thấy phòng tắm có người.
Aishh thế này chắc mai lại cảm mất, nghĩ vậy nhưng hai mí mắt dần sập xuống.. Hmm, nhận ra mùi Taehyung, Jimin dụi người trên tấm đệm và chính thức rơi vào giấc ngủ.
Vì vậy nên khi Taehyung bước ra, đập ngay vào mắt là cảnh con mèo nhà mình đang ngủ say sưa trên chính chiếc giường của mình.
Nụ cười đầy yêu thương cưng chiều một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt Taehyung và lần này lại vẫn chỉ là vì một người và dành cho chỉ một người.

Ngồi xổm bên cạnh giường, ngắm nhìn người thương đang lim dim ngủ, Taehyung đưa tay xoa mái tóc ẩm ướt của Jimin. Ah chắc lại vừa tập nhảy đây mà, thế này thì cảm mất..

_ Jimin ah, dậy đi tắm qua thay quần áo đi..
_ Jimin ah..
_ Jimin..

Nhẹ giọng ôn nhu kêu tên Jimin, vừa gọi Taehyung vừa ôm người kia ngồi dậy.

_ Jimin ah..
_ shshmm...

_ Gì cơ Jimin, cậu bảo gì?
_ahywisb..
_ Hả?

Thấy Jimin mắt nhắm mà vẫn đang lầm bầm điều gì, Taehyung đưa tai gần lại.
Dù nghe vẫn bé nhưng từng chữ Taehyung đều nghe được không xót một từ.

_ Kim Taehyung cậu, chán ghét tớ rồi hả?

Đến đây mắt Jimin mở ra, người ngồi thẳng dậy đối mặt với Taehyung. Tuy vẫn còn trong trạng thái ngái ngủ nhưng Taehyung biết người kia tỉnh thật rồi.

_ Haha cậu nói gì vậy Jimin?

Bật cười trước câu hỏi của Jimin, sao có chuyện đấy được, Taehyung lại nhẹ nhàng xoa tóc Jimin, cảm nhận sự mềm mại ở tay, lúc này Jimin thực sự ngoan ngoãn như một con mèo mà hưởng thụ sự vuốt ve của chủ vậy.. *=)))))))*

_ Đừng nghĩ thế, đi tắm rửa đi nào.

Vẫn như mọi khi, Jimin tiếp nhận sự quan tâm của Taehyung không một chút bài xích. Cảm nhận bàn tay đang xoa tóc mình, Jimin cứ như vậy hưởng thụ, nhưng vẫn không quên vấn đề của hai người, cầm tay Taehyung trên đầu xuống nghịch.

_ Nhưng hôm nay cậu đã nổi giận..

Nhìn con người nghịch tay mình lại còn mang vẻ mặt bị ăn hiếp, Taehyung có cảm giác đầu hàng. Không thể giận mà cũng không thể giả vờ giận người kia được, dù sao kết quả vẫn là mình nhận thua.. Một lần nữa ta có thể thấy.. Cả ý chí và trái tim Kim Taehyung, đều tùy theo Park Jimin cả rồi..

Nhẹ nhàng rút tay, đưa lên véo má con người vô tâm trước mặt.

_ Tớ chỉ đùa thôi mà haha, ngẩng lên nhìn tớ nào. Ui.. nhớ cái má bánh bao này thế không biết!
_ Ah véo đau thế Park Jimin!

Nhìn nụ cười chữ nhật quen thuộc, Jimin dùng hết sức véo lại má người kia, này thì đùa hừ!
Dù vậy, véo xong Jimin ngay lập tức xoa mặt Taehyung.

_ Thật không giận?
_ Thật!
_ Thật không chán ghét?
_ Thật!
_ Thật?!
...

Vừa hỏi tay Jimin vừa xoa khắp mặt Taehyung.. Khẳng định rồi, Kim Taehyung thật sự rất đẹp trai!

Cảm nhận đối thoại này sẽ còn kéo dài, mặc dù rất muốn nhưng cũng là 2h sáng rồi.. Kéo người kia đứng dậy, đưa bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn và đẩy vào nhà vệ sinh một cách nhanh chóng.

_ Tắm qua nhanh rồi ra ngủ!
_ Yah Kim Tae.. ( Taehyung ! )

Nhìn cánh cửa đóng mạnh trước mặt, Jimin trợn mắt quát to.

_ Thằng nhóc kia!
_ Aishh bỏ đi, tắm nào..

Đóng sập cửa phòng tắm, giải quyết xong vấn đề. Đưa tay xoa lại mặt, Taehyung vẫn cảm nhận được đôi bàn tay bé nhỏ ấm áp kia sờ tới sờ lui nghiên cứu mặt mình.
Nằm lên giường, Taehyung nhắm mắt suy nghĩ về phản ứng hôm trước của Jimin..

_ Chưa phải lúc thích hợp rồi haha..
( thích hợp cái gì mn biết ko :3 )

Đưa tay ôm con Hip Hop Monster Jimin, Taehyung thì thầm nhẹ nhàng.

_ Yêu thương, cưng chiều còn chưa hết. Sao tớ nỡ chán ghét cậu Jimin ah..

******* THE END *******
🎉🎊🎉🎊🎊🎉🎊🎊🎊🎊🎊
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro