Chap I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahhh, tại sao khuôn mặt lại chọn đúng ngày quay MV mà sưng lên như vậy,chỉ nằm ngủ chút xíu thôi mà! Jimin thật mong chờ vào đợt Comeback này,các fan đã chờ đợi lâu rồi... Thôi nào,vực dậy tinh thần đi Park Jimin, đừng để A.R.M.Y thất vọng!
Tự nhủ vậy nhưng trong lòng Jimin vẫn luôn không yên. Hình như mình tăng cân rồi...
_Yah,Park Jimin. Suy nghĩ gì vậy?
Taehyung từ xa gọi với lại.
_Jimin ah!
_Jimin!
Rốt cục hôm nay thằng nhóc này làm sao ,gọi mãi không trả lời. Lúc quay MV thỉnh thoảng lại lơ đãng,cúi gằm mặt suy nghĩ cái gì vậy. Ah,thật sự,không lo không được mà...
Đứng chặn trước mặt, Taehyung giữ chặt hai vai Jimin.
_Jimin ah,không sao chứ?
Nghe thấy giọng trầm ấm áp quen thuộc,thần xác trở về,Jimin nhận ra khuôn mặt Taehyung gần ngay trước mắt. Thấy lông mày Taehyung nhíu lại, Jimin theo thói quen đưa tay xoa mi tâm người nọ,cười dịu dàng. Cậu ấy lo lắng điều gì vậy.
_Ah,Kim Taehyung. Chuyện gì không?
_Hôm nay đầu óc để đi đâu vậy,tớ gọi mấy lần.
Thấy nụ cười của Jimin, Taehyung thả lỏng bàn tay.
_Không sao,chỉ đang suy nghĩ mấy việc
linh tinh thôi mà.
Taehyung đang lo cho mình hả. Ôi con người này,vẫn để ý ra có vấn đề cơ đấy.
_Cười lên nào Kim Taehyung.
Nhẹ nhàng lấy tay tạo nên nụ cười trên mặt Taehyung.
_Đúng rồi haha, cười lên cậu đẹp trai lắm. Không thể để khuôn mặt này nhăn nhó như ông già như vậy chứ,haha ông cụ non của mình.
Nụ cười không thấy tổ quốc quen thuộc xuất hiện,aishh thằng nhóc này,bình thường rồi. Thực ra Taehyung vẫn thường để ý đến Jimin,có thói quen đưa ánh mắt nhìn, quan tâm Jimin rất nhiều. Tuy vậy, ngày hôm nay, chỉ đi quay xong phân cảnh của mình mà thằng nhóc này lại gặp chuyện rồi. Thật sự, không có mình thì cậu làm sao bây giờ Jimin... *tự luyến chút*
Nhớ ra phải đi chuẩn bị phân cảnh tiếp theo, khoác vai Jimin kéo đi, MV xong sẽ không tha cho nó đâu.
_Nào đi quay,tối về mình hỏi tội nhé Park Jimin.
Không trốn được rồi, Jimin bất đắc dĩ liếc nhìn thằng bạn, quan tâm quá vậy làm gì.
Bị kéo theo, Jimin vừa kéo tay người kia khỏi cổ vừa cố gắng theo bước chân Taehyung. Người lùn khổ mà Taehyung à...
_Mình thực sự không sao mà. Đi chậm thôi đồ chân dài, kéo vậy sao theo kịp.
Tuy không nghe thấy câu trả lời nhưng tay Taehyung thả lỏng dần, bước chân cũng chậm lại. Aishh Jimin ah, yêu thương cậu để đâu cho hết giờ.
Từ sau lưng, hình ảnh hai người khoác vai nhau thật là ấm áp đi...
_______________________________________
Mọi người nhớ cmt, bình chọn cho mình nhé :3 Đọc được không ạ =))) Lo ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro