chap 11-Không có Taehyung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng -acoundjimin, kmir___, _trjm-TAETAE10902. Ko ai hụt hết. -3-

___________________

Ở ngoài thì câm như hến, sắm vai nạnh nùng boy các thứ cơ mà về nhà một cái là chả khác nào loa phát thanh 6h sáng cả, Kim Taehyung ấy. Cả ngày dài mở mắt ra không thấy Jin thì thôi, dòm nhau được phát là:

-Hyung! Đi yêu đương về à?

-Hyung! Nấu cơm!

-Hyung! Chế công thức mới đi ah!

-Lão già!

-Êi lão già!...

Đến mức đại công tử Jin đẹp trai lai láng cũng phải ức chế cầm chổi rượt xung quanh nhà thì...

-Thằng khốn nạn kia tao ước gì có ai rước mày đi luôn cho khuất mắt tao đi. Tao phát điên vì mày. Phát điên! Phát điênnnnnn! (Au: Nam Trung nhập. :))) )

Chịu. :v

..............................

Gần một năm từ khi hắn về nhà, hắn lại là hắn, được "thả rông" về với thế giới tự do, thoải mái nằm ườn ra ghế ăn không ngồi rồi, thi thoảng buồn chán sẽ ra ngoài phá phách sau đó nhận vài cái phét vào đít từ người anh trai đáng kính. Hắn vốn dĩ đã quên khuấy đi rằng mình đã bỏ lại một cậu bé ở căn nhà nào đó trong thành phố tấp nập, hắn đã quên câu hứa mà mình tặng cho cậu bé ấy vì hắn đang tận hưởng chuỗi ngày tháng quá quen thuộc và thoải mái này. Hắn rất hay quên, và rất nhanh quên.

Cho đến khi hắn đi qua phòng của Jin, hắn biết anh mình đã ra ngoài và sẽ không về trong tối nay đâu nên cứ thế thoải mái mà mở cửa vào. Hắn chạm lên quả cầu pha lê to bằng quả bóng đặt ngay trên bàn, lập tức vật thể trong suốt khuấy động không gian bên trong, hiện ra trước mắt hắn quang cảnh trong căn phòng. Căn phòng tối đèn được bao trùm bằng ánh trăng tròn màu sáng bạc pha xanh lam. Cảnh vật có chút quen trong mắt hắn, trái tim hắn đập nhanh khi không gian trong quả cầu cứ lướt đi tái tạo lại cho bộ não cá vàng của hắn kí ức của những ngày hắn ở cùng ai đó.

Quang cảnh dừng lại tập trung vào chiếc cửa sổ rộng mở toang, trên thềm cửa sổ có hình bóng của một thiếu niên nhỏ nhắn đang ngồi ôm chú mèo tam thể và vuốt ve. Ánh mắt của thiếu niên chú mục lên vầng trăng tròn vành vạnh bên ngoài khiến hắn không thể nhìn thấy khuôn mặt cậu nhưng đúng là có cái gì đó đang hiện lên trong đầu hắn làm hắn bất tri thốt lên một tiếng.

-Jiminie...

Hắn biết thiếu niên đang ở cách rất xa kia không thể vì nghe thấy hắn gọi mà quay mặt trở lại nhưng vẫn không thể không làm hắn bàng hoàng. Hắn giật mình, hắn đã quên cậu đang đợi mình, hẳn nào hắn luôn cảm thấy thiếu gì đó, mình phải đi đâu, làm gì, gặp ai đó, nhưng hắn không nhớ ra. Tính quên nhanh của hắn, đáng ghét.

Jimin ở tại căn phòng đầy ắp ánh trăng, nhìn vào chú mèo đang ngủ say trong lòng mình vừa cười vừa buồn.

-Dal này, trăng đêm nay rất đẹp mà sao mày ngủ thế?

Chỉ có tiếng ngáp đáp lại cậu.

-Tao nhớ người ta quá thì phải làm sao? Dal à!-cậu thở dài vuốt liên tục lên bộ lông dày của mèo nhỏ khiến nó bực bội vì bị quấy rầy, nó mở mắt vùng chạy khiến cậu giật mình theo quán tính với tay theo, không may bắt hụt và bị chọc ngón tay vào gai xương rồng cậu đặt ngay đó. Máu đỏ dưới ánh sáng kì lạ của trăng cũng biến màu, cậu không thấy đau đớn, chỉ là hơi tê vì tất cả những gì trong lòng cậu còn dữ dội hơn cả thế này.

Taehyung ở một bên chứng kiến tất cả, một trận đau nhói tấn công vào phía ngực trái của hắn khi hắn thấy cậu cười buồn và xử lý qua loa vết thương. Hoá ra đầu hắn quên Jimin nhưng tim hắn thì không, hoá ra thiếu niên kia đã sớm luôn ở đây của hắn, hoá ra hắn đã âm thầm lưu giữ hình ảnh của cậu mà không biết. Ah, làm gì cho phải bây giờ?

.
.
.
.
.
.
.
.

Ngày tiếp theo hắn quyết định đàm phán với Jin về việc xin xỏ mượn quả cầu, cứ tưởng sẽ phải xảy ra thư hùng ác chiến như nào ai ngờ gật đầu ngay. Có hơi chột dạ liệu có phải anh trai mình đã làm gì sai không, gì mà hớn hớn thế kia?

Tóm lại chỉ cần ôm được quả cầu thì hắn cũng không làm ầm lên như trẻ con nữa, cả một ngày dài hắn mặc xác Jin đi đâu lằm gì, chỉ chăm chăm quan sát nhất cử nhất động của cậu qua quả cầu pha lê. Jimin vẫn như trước sáng dậy sớm đến công ty chăm chỉ làm việc, chiều tối quay về, khác chăng là có thêm sự xuất hiện của chú mèo nhỏ mà cậu gọi là Dal. Có vẻ như ngoài TV thì Dal chính là bạn cậu, hắn thấy cậu tối nay cũng như tối qua, ngồi ôm mèo lặng trên cửa sổ đưa ánh mắt nhìn ra xa thật xa. Hắn còn nghe cả những gì cậu độc thoại với mèo nhỏ, rằng cậu nhớ ai đó. Cậu nhớ ai?

BRRRRR.

-HoSeok?-cậu vui vẻ bắt máy, chủ nhân của cuộc gọi lại chính là người hắn không ngờ đến. Hắn không biết anh đã nói những gì, chỉ biết cậu cười tươi lắm, giống như đang thực sự hạnh phúc vì anh. Tim hắn lại cắn hắn, đau.

-Được rồi, mai sẽ đi cùng anh.-cậu cúp máy đặt sang bên cạnh, tiếp tục nhìn lên trời thở dài.

-Em và HoSeok vẫn là bạn Taehyung ạ, nhưng cậu ấy rất tốt với em, cậu ấy nói sẽ từ từ đánh bại anh. Ngày mai em chờ anh, nếu anh không quay lại chính là thất hứa, đến lúc đấy muốn em thích anh như bây giờ cũng không thể được nữa đâu.

Mai, ngày mai chính là sinh nhật cậu.

...........................

Sinh nhật lần thứ 25 của Park Jimin, không còn ồn ào bởi giọng hét của HoSeok mà thay vào đó là tiếng chuông cửa điềm tĩnh. Từ khi theo đuổi cậu, HoSeok không còn giữ dáng vẻ nghịch ngợm nữa rồi.

Cậu loẹt quẹt đôi dép trong nhà chạy ra xỏ giày rồi mở cửa, nhìn thấy anh liền bật cười, hôm nay cậu không thắc mắc vì sao không đến công ty nữa, chỉ cùng anh đi đến nơi cậu thích. Một năm trôi qua, Jimin trưởng thành hơn, ít loi nhoi hơn, vì cậu cần phải lớn, vì cậu cần duy trì ranh giới với HoSeok, vì bên cậu không có Taehyung. Thời gian hắn cho cậu, cậu đã suy nghĩ rất nghiêm túc, chứng thực rất nghiêm túc cảm xúc của mình. Với cậu HoSeok là người thân, còn hắn...hắn là tia sét đánh trúng tim cậu. Chính là cậu đổ hắn trước nhưng không biết, cậu để hắn đi rồi nhớ hắn.

Nhưng em chỉ cho anh đến đêm nay thôi.

-Đang nghĩ gì đấy?-HoSeok đột nhiên vỗ vai cậu hỏi.

-Không có gì.-cậu lắc đầu.- Đến rồi à?

-Ừ. Em muốn chơi gì không?

Cậu nhìn bao quát công viên giải trí mà cách đây một năm cậu đã nhận được món quà sinh nhật đáng nhớ.

-Bắn gấu đi.

-Bắn gấu!

Cậu nhìn anh chật vật bắn mấy lần không đổ gấu buồn cười lắm, lại không dám tổng sỉ vả vì sợ bé Seok 3 tuổi sẽ dỗi thì tốn tiền cậu thôi. Lại nhớ năm trước cậu và anh cũng đã cùng nhau bắn gấu nhưng không phải ở đây, chắc chắn cái sạp đó là do "lão già" mà hắn nhất nhất khó chịu bày nên rồi. Ai nha, xem ra hắn đã choán hết tâm trí cậu mất tiêu.

-Không được sao? Vậy chúng ta chơi cái khác.-cậu mỉm cười vỗ vai anh rồi kéo anh đi, cậu muốn chơi tàu lượn tiếp theo.

-ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ........PARK JIMINNNNNNNN.-vẫn là Kim HoSeok cái gì cũng sợ ngồi hét tên thanh niên Park Jimin trên cái tàu lượn siêu tốc. Một năm trôi qua anh cái gì cũng thay đổi, mỗi tính sợ vạn vật thì giữ nguyên.

-AHAHA THÍCH QUÁ!!!!!!-cậu mặc kệ anh hét thế nào, gió thổi bay hết đi rồi còn đâu.

.........................

Tối đến cậu và anh cùng ra sông Hàn ngồi ngắm cảnh, ngắm ánh đèn nhộn nhịp đẹp đẽ dưới chân cầu, ngắm mọi người đi bộ trên đường, ngắm những con tàu trên sông, ngắm bức tranh ban đêm đầy nét thơ của Seoul. Cậu và anh còn cùng tám phét, ôn lại kỉ niệm mà cả hai đã trải qua với nhau từ hồi còn là hai thằng bé cởi truồng tắm mưa, rồi thì khi lớn hơn một chút, chút nữa, khi trưởng thành, và bây giờ. Bao nhiêu kí ức ùa về trong Jimin khiến cậu vội vàng nghĩ đây chính là sinh nhật đẹp nhất của mình khi có thể cùng bạn thân nhắc lại những gì của cả hai.

Nhưng sẽ đẹp hơn nữa khi có hắn.

-Jimin này, chuyện giữa anh và em, đến lúc em cho anh câu trả lời rồi.-đột nhiên anh động tới vấn đề mà anh đã hỏi cậu từ rất lâu về trước, rằng có thể cho anh một cơ hội để khiến cậu yêu mình hay không. Lúc ấy cậu đã rất bối rối, tuy là Taehyung đã rời đi và cậu cũng cần thời gian với anh nhưng cậu vẫn là xin được suy nghĩ. Anh đồng ý chờ cậu đến nay là một năm, quả thực cậu vì cảm động mà mềm lòng rồi, cậu nhận ra tình yêu của anh không bốc đồng như mình nghĩ.

-Chờ em nốt hôm nay được không?-cậu hướng anh hỏi. Cậu chỉ cần nốt đêm nay.

HoSeok thở dài, bàn tay to lớn xoa lên tóc cậu một cách trìu mến và cam chịu.

-Được.

Anh biết cậu vẫn còn tiếc nuối hắn, anh sẽ để cậu chờ hết đêm nay cho dù có thể hắn sẽ về, nhưng đó là quyết định của cậu. Anh biết cậu yêu hắn, anh sẽ không ép cậu, anh sẽ khiến cậu từ từ chấp nhận anh. Anh nhích lại thơm lên má cậu rồi cười.

-Anh sẽ chờ Jimin.

Pháo hoa nổ trên khoảng không rộng lớn làm bừng sáng cả một góc trời.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Jimin về đến nhà cả người đã muốn rụng hết chân tay, cậu ném toẹt áo khoác lên sofa rồi chui tọt vào phòng tắm, cậu đã lĩnh kha khá mồ hôi và sương đêm nếu không tắm thì ốm sml. Như thường lệ, cậu tắm đêm rất nhanh rồi quay trở lại phòng ngủ tìm máy sấy tóc nhưng mãi không thấy. Tiên sư bố nó, mai cậu đây còn phải đi làm nhé! Cậu bực dọc đi tìm quanh nhà và phát hiện nó có mặt tại bếp, tại sao thì chịu, cậu cũng không còn sức quản nhiều chuyện đến thế, mau chóng sấy khô tóc rồi ngủ thôi mệt quá rồi.

Qua 15' sấy tóc đã khô, cậu trở về phòng, sức hút của cái giường bây giờ là vô biên, vô địch luôn, chắc chỉ có thánh mới cản nổi cậu.

-Giường ơi tao đến đây!~...-cậu hào hứng mở cửa phòng và rồi cậu bắt gặp một cảnh tượng quen thuộc đến ngỡ ngàng. Người đàn ông mặc sơ mi trắng kèm gi-lê cà phê sữa và quần jeans đen ngồi trên giường, tay vuốt ve mèo nhỏ Dal của cậu, ánh mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một milimet.

-Chào em, bảo bối của anh.

Đồng hồ vừa điểm 12h.

.............................

End chap 11.

...................

Màn comeback mang tính đánh úp sau tròn một tháng chật vật với trường lớp và giáo trình. ;_;
Cái "Destiny" á, Zi định đe-le-te nó vì Zi cạn chất xám rồi. :v ko nghĩ được gì hết trơn. Del "Destiny" để viết cái có muối hơn. Mọi người cho ý kiến nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#21st