40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung từ ngày không có Park Jimin, ngày nào cũng làm việc đến tối mịt mới về đến nhà, có lúc còn ngủ lại công ty.

Bề ngoài thì trông hắn có vẻ ổn lắm. Vì đối với người khác mà nói, Kim Taehyung trong công việc lúc nào cũng là một người lạnh lùng và nghiêm túc.

Chỉ có những người thật sự thân thiết với hắn mới biết con người thật của hắn vốn dĩ không phải vậy. Đặc biệt là từ khi gặp Park Jimin, hắn đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Niềm hạnh phúc của hắn, tình yêu trong trái tim hắn, dù có giấu cách mấy cũng dễ dàng nhận ra.

Nhưng hiện tại, hắn đã quay lại con người của trước kia. Chỉ biết đến công việc, lúc nào cũng luôn ẩn mình sau lớp vỏ bọc hoàn hảo, và lẫn sau cả nỗi đau khép kín.

Mất đi Park Jimin, Kim Taehyung không còn là Kim Taehyung nữa.

Hôm nay, dù đã cố gắng làm rất nhiều việc, đến mức sức lực của hắn gần như đã bị vắt cạn kiệt. Vậy mà, thời gian vẫn không thể rút ngắn lại. Hắn lại phải trở về nhà.

Trong căn nhà lạnh lẽo và mất đi hơi ấm từ người mà hắn yêu thương nhất.

Hắn không còn muốn trở về ngôi nhà này nữa. Vì ở đây, nhìn đâu cũng chỉ thấy hình ảnh của Park Jimin. Hắn nhớ cậu đến phát điên mất. Nhưng chỉ cần hắn chạy đến bên hình hài bé nhỏ kia, thì nó lại lập tức tan biến giữa không trung, chỉ để lại cánh tay của Kim Taehyung treo lơ lửng.

"Jimin. Em còn muốn trốn tránh tôi đến bao giờ nữa đây?"

Thanh âm hắn thốt ra, như không còn sức lực. Nỗi đau đớn dằn xé trong tâm hồn của hắn, tất thảy đều được thể hiện ra ngoài.

Hắn đi từng bước nặng trĩu lên cầu thang, rất nhanh liền lướt qua căn phòng trước kia của hai người, một khắc cũng không quay đầu nhìn lại.

Hắn bước thẳng vào thư phòng, mệt mỏi cởi cà vạt và áo khoác bỏ sang một bên. Hắn ngồi bệch xuống đất, ngả đầu vào thành giường, khẽ nhắm mắt.

Yên ắng quá. Cả không gian giờ đây chỉ nghe thấy tiếng thở mệt nhọc của hắn. Trong cơn mơ màng, hình ảnh Park Jimin lại ùa về trong tâm trí hắn. Ánh mắt của cậu, nụ cười của cậu, những giọt nước mắt của cậu, mọi thứ cứ như thước phim tua chậm trong giấc mơ của hắn.

Cho đến khi hình bóng của Park Jimin dần dần hiện rõ cũng chính là lúc hắn nhìn thấy gương mặt khắc khoải đau thương của cậu. Ánh mắt cậu nhìn hắn, có một chút xót xa, một chút đau lòng, một chút thất vọng.

"Jimin, tôi xin lỗi..."

Kim Taehyung mơ hồ tiến lại gần thân ảnh kia, hắn càng đi tới, Park Jimin lại càng xa hắn. Cuối cùng vẫn là tan biến trước mắt hắn.

"Jimin. Jimin..."

Kim Taehyung tỉnh dậy trước cơn ác mộng mà đối với hắn là khủng khiếp nhất trên đời. Park Jimin rời xa hắn, hắn thấy cậu nhưng không thể chạm vào cậu...Đó không phải là ác mộng thì gọi là gì?

Thân thể Kim Taehyung mệt lử, trên trán bắt đầu túa ra rất nhiều mồ hôi. Nhưng bản thân hắn lại cảm thấy rất lạnh. Có lẽ là phát sốt rồi, nhưng đến chính hắn còn không nhận ra.

Loạng choạng đi tìm hộc tủ y tế mà trước đó hắn vì lo sợ Park Jimin sẽ bị thương nên luôn bỏ ở trong phòng cho cậu. Ai ngờ được người dùng đến nó lại chính là Kim Taehyung cơ chứ?

Chỉ bước một hai bước thôi, hắn đã ngã nhào. Từ lúc nào hắn lại trở thành con người yếu đuối đến thế? Có phải là từ lúc Park Jimin rời đi không...?

Hắn mệt mỏi, đánh vào đầu mình mấy cái cho tỉnh táo rồi lục hết chỗ này đến chỗ kia.

"Cái này..."

Ánh mắt Kim Taehyung chợt dừng lại ở cuốn sổ đã phai màu cũ kĩ. Đã lâu không dùng tới, nhưng sao nó lại ở đây nhỉ?

Kim Taehyung chợt nhớ đến điều gì, liền không chần chừ mà mở nó ra. Ở đây, có gì đó rất lạ. Vì chất liệu giấy đã cũ kĩ, hơn nữa lâu rồi hắn không dùng đến nó, nên nếu có bất cứ điều gì bất thường, hắn đều dễ dàng nhận ra.

Nét mực bị nhòe đi vài chỗ, giống như là do nước làm ướt. Kim Taehyung dường như ngờ ngợ được điều gì, niềm hi vọng trong lòng hắn lóe lên khiến cho cơn đau đầu ở đại não cũng dần tan biến.

Hắn lập tức lấy điện thoại gọi cho ai đó, tay còn lại vẫn còn đang nắm chặt cuốn sổ nhỏ trong tay với một niềm hi vọng mãnh liệt xuất phát từ bên trong..

.

Park Jimin đang nằm dài trên chiếc nệm bông ngày trước, trong lòng có quá nhiều nỗi phức tạp. Từ lúc dọn về nhà đến giờ, cậu cứ như người mất hồn. Suốt ngày chỉ có ở trong phòng, ai hỏi gì cũng chỉ trả lời cho qua. Không còn quan tâm đến sức khỏe của mình ra sao, thân hình ngày càng ốm yếu.

"Jiminie."

Mẹ của Park Jimin khẽ gõ cửa phòng cậu, mãi một lúc sau cậu mới nghe thấy rồi vội vàng ra mở cửa.

"Mẹ tìm con có việc gì sao?"

"Con có bạn đến thăm, mau đi rửa mặt rồi còn tiếp đãi bạn."

"Bạn sao?"

Park Jimin thơ thẩn hỏi. Bà ấy chỉ mỉm cười không nói gì.

Bạn? Cậu có bạn sao?

"Jimin hyung!"

Lúc Jimin xuống nhà mới biết thì ra là nhóc Jungkook. Rõ ràng y là con ruột của mẹ, vậy mà bà ấy lại nói y là bạn. Park Jimin khẽ cười.

"Sao hôm nay lại chạy về đây? Việc học trên đó sao rồi?"

"Có Namjoon anh ấy bảo kê cho em rồi, em sợ gì chứ? Anh ấy quen biết nhiều thầy cô trong trường lắm đó."

"Đến lúc đó Namjoon hyung mà có mệnh hệ gì, xem em có còn mạnh miệng như thế không?"

"Xùy."

Jeon Jungkook trề môi tỏ vẻ trách móc. Cái ông anh của mình rõ ràng đã thành ra như vậy rồi vẫn có thể chọc ghẹo y cho được.

"Không nói chuyện đó nữa, hyung xem hôm nay em đến cùng ai đây này?"

Dứt lời, Jeon Jungkook liền nhích người sang bên trái một chút, cười tươi.

"Là chị?"

---

Chị chêm nha😏 lần này tôi ngược cho biết mặt hihi😏

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro