36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi? Anh đừng kể chuyện cười cho tôi nghe như thế chứ?"

"Anh nói chuyện với thằng cha nào mà lâu vậy?"

Chẳng ai xa lạ mà chính là Jimin hiền lành của chúng ta. Cậu hùng hổ đi ra với trên tay ôm chặt hai cái gối, tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với thằng người yêu dở hơi bất cứ lúc nào.

Vậy mà vừa mới thấy hình ảnh người nào đó đập vào mắt, Park Jimin tắt hứng luôn.

"Em vào nhà đi, chuyện ở đây để tôi giải quyết."

Kim Taehyung nhìn cậu cười hiền, hắn không muốn cậu lo lắng. Park Jimin cũng nghe lời, im lặng không nói gì mà đi vào trong.

"Tôi thật sự muốn xin lỗi hai người mà."

Min Yoongi nhìn theo hướng Park Jimin mà nói. Tức thì, cậu quay hoắc lại.

"Xin lỗi cái đéo gì? Tôi lại chả rành anh quá. Có ý đồ gì thì nói, mắc cái giống gì mà phải bày trò? Tên ngạo mạn như anh mà muốn tới đây xin lỗi chúng tôi á? Anh nghĩ chúng tôi ngu ngốc lắm à?"

"Kim Taehyung."

"Có tôi đây."

"Tiễn khách."

"Rõ, thưa phu nhân."

Hai thanh niên lại bắt đầu chơi trò roleplay. Nếu bình thường mà gọi cậu bằng cái tên như thế chắc chắn đã bị ăn loàn rồi. Nhưng vì đang có kẻ còn đáng ghét hơn Kim Taehyung đứng trước mặt cậu nên hôm nay cậu sẽ bỏ qua cho hắn.

Min Yoongi lúc này không biết nên bày ra bộ mặt gì vì cảm thấy mình như bị bay màu khỏi cuộc trò chuyện của đôi chim cu kia. Nhưng hôm nay quả thực có việc quan trọng cần giải quyết, hắn sẽ cố gắng cho qua nỗi đau này.

"Tôi...tôi thật sự đến vì muốn xin lỗi hai người sau tất cả những chuyện tôi đã gây ra. Có lẽ hai người không tin vì tôi trước đây có hơi khốn nạn..."

"QUÁ KHỐN NẠN CHỨ HƠI CÁI GÌ!!"

Vâng, lần đầu tiên sau suốt mấy năm quen nhau, Kim Taehyung và Park Jimin cùng đồng thanh một lần.

Không sao cả, đồng Tae đồng Min tát Min Yoongi cũng cạn!

"Ừ thì cứ cho là vậy đi."

Min Yoongi gãi gãi đầu cười cầu hòa. Nhìn thấy vẻ mặt chân thành này của hắn ta, Kim Taehyung và Park Jimin dù còn có chút nghi ngờ nhưng vẫn đóng vai tốt một lần, cho hắn vào nhà.

Lúc Min Yoongi ngồi xuống ghế liền cảm thấy cổ họng hơi khát, mới ngỏ lời xin ly nước.

"Có thể cho tôi một ly nước không?"

"Nhà tôi dư nước, nhưng không cho anh."

Kim Taehyung khoanh tay keo kiệt mà nói.

"Dù sao, tôi cũng là khách mà.."

"Mắc cười anh quá. Anh có được chúng tôi mời đến đâu mà khách với khứa. Đòi hỏi nữa tôi đánh anh vêu mồm."

"Jimin nói gì cũng đúng. Anh uống nước miếng đi."

Park Jimin nói một tiếng thì Kim Taehyung hùa một câu, thiếu điều nhiệt liệt vỗ tay cho bạn bé mà không màn tới liêm sĩ.

Min Yoongi bây giờ biết rõ, đã vào nhà của hai người này thì chỉ có bị phũ tới chết, nhưng nếu hắn không kể mọi sự tình thì hắn nhất định sẽ bị hai tên cao thủ võ thuật này đánh chết.

"Ngày xửa ngày xưa..."

"Á à anh nhờn với tôi đấy à? Kim Taehyung, đóng cửa thả chó."

"Ơ ơ tôi xin lỗi, tôi đùa thôi."

Min Yoongi âm thầm vả vào mặt mình một cái, trên trán bắt đầu túa mồ hôi lạnh.

"Anh mà còn làm cho Jimin của tôi nổi giận nữa là tôi san bằng nhà anh luôn."

Kim Taehyung mặt lạnh như sát thủ mặt nạ vô tình mà lên tiếng, dọa Min Yoongi sợ hãi hùng mà tim đập bịch bịch bịch bịch.

"Chuyện là thế này. Tôi vô tình gặp được Hoseok.."

"Hoseok? Ý anh là trợ lí của tôi?"

"Ừ, chứ Jung Hoseok thì chỉ có một trên đời thôi."

Mắt Min Yoongi vừa nhắc đến anh liền sáng rực. Dường như ngửi thấy được mùi gì đó đâu đây.

"Hoseok mang cho tôi một cảm giác rất đặc biệt, khác với tất cả những người khác. Và khác luôn cả với Jimin."

"Anh không cần phải thêm vế sau vào, tôi tự biết, cảm ơn."

"Đúng đấy, Jimin giờ là của tôi. Kể chuyện thì tập trung cái đi!!"

Không gian tiếp tục ngưng một lúc. Âm thanh Min Yoongi lại tiếp tục vang lên.

"Tôi theo đuổi em ấy, bằng tất cả những thành ý mà trước nay chưa từng có. Tôi có cảm giác, sống đến giờ phút này, mới biết được tình yêu là gì và lại là tình yêu xuất phát ngay lần gặp đầu tiên."

"Chúng tôi không có nhu cầu nghe chuyện đam mỹ ngọt ngào, HE hay SE thì không biết. Nhưng yêu cầu anh tập trung một lần nữa. Xin nhắc lại."

Kim Taehyung tằng hắng giọng với cái vẻ mặt khó chịu. Park Jimin từ lâu đã lắc đầu ngán ngẩm mà quay đi.

"Nói chung là tôi vì Hoseok mà thay đổi. Muốn trở thành người tốt hơn. Tôi đã xin lỗi hết 39 người bị tôi làm tổn thương rồi, hôm nay là đến lượt hai người."

"Jimin. Anh thật sự xin lỗi. Chuyện lúc trước là do anh không tốt, Kim Tổng cũng chỉ là người ngoài cuộc. Anh biết em vì chuyện này mà giận, vì chuyện này mà hai người có xích mích. Tất cả là lỗi của anh, những người khác cũng chỉ vì lỗi lầm của anh mà bị cuốn theo. Mong em hãy tha lỗi cho Kim Tổng."

Min Yoongi hết sức thành tâm, nói ra những lời thật lòng nhất. Park Jimin đương nhiên đâu có dễ bị lung lay. Nhưng có thằng bồ giỏi quá, vì Yoongi khen hắn nên nghe cũng mát lòng mát dạ, thoắt một cái liền quay qua xoa xoa tay cậu.

"Mặc dù lời của hắn không đáng tin lắm nhưng thật sự thì chuyện đó tôi cũng không có cố tình. Lúc đó chỉ nghĩ là chuyện người ta nên không can thiệp. Tôi mà biết sau này yêu em nhiều thế thì lúc đó đã tẩn Min Yoongi một trận rồi."

"Im mồm."

"Thôi mà, đừng giận nữa. Em không cần tha lỗi cho Min Yoongi cũng được, chỉ cần tha lỗi cho tôi thôi là được rồi."

Nội tâm Min Yoongi âm thầm gào thét. Yoongi đã khóc rất to đóooo.

Tới để xin lỗi, sửa chữa lỗi lầm, ai mà biết là sẽ được ăn cẩu lương miễn phí thế này. Đã vậy còn gặp phải cái đồ trơ trẽn như Kim Taehyung thì đúng là xui xẻo thật mà.

"Hai người muốn ân ái thế nào cũng được, nhưng đợi tôi đi đã được không?"

"Thì anh đi đi, ai cấm."

"Nhưng em phải tha lỗi rồi anh mới yên tâm đi được chứ!!"

Park Jimin im lặng không nói gì, thở hắt ra một hơi. Xem ra cũng âm thầm đồng ý. Min Yoongi nhận được lời chấp thuận, vui vẻ cười tươi rồi mới xách mông ra về.

Không ngờ làm người tốt lại vui vẻ đến thế!

Tối hôm đó, Park Jimin trong lòng thì đã không còn giận Kim Taehyung nữa nhưng ngoài mặt vẫn cứ phải làm giá cái đã. Mặc kệ hắn năn nỉ, cậu vẫn thẳng thừng đạp hắn ra ngoài phòng khách, còn mình thì ung dung nằm điều hòa đắp chăn ngủ tới sáng.

Sau đó, là hết chap chứ sau cái gì😏

---

Đáng ra hôm bữa định chúc mừng rồi nhưng do mình lắm mồm nói nhiều quá nên quên.

Cảm ơn mọi người vì em bé đạt 20k view và 3k vote nhé🥺 bé chêm hạnh phúc lắm ạ🙆 Cảm ơn nhìu nhìu ~~~~

Yêu thương ❤

imwxxr ọe ọe ọe😏

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro