28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người, Kim Taehyung, Park Jimin và cả Min Yoongi đang ngồi trong phòng làm việc của Kim Taehyung. Jung Hoseok dường như đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc nên đã âm thầm rời đi từ lâu, còn cẩn thận dặn dò không cho bất kì ai vào phòng của chủ tịch Kim.

Không khí trong phòng còn căng hơn cả trong phòng thi, nó hệt như một buổi họp hội nghị quốc gia trang trọng và nghiêm túc.

Kim Taehyung ngồi đối diện Park Jimin, ánh mắt không rời khỏi cậu nửa lần. Park Jimin không nhìn hắn, chỉ kiên định nhìn một hướng khác. Khoảng cách giữa hai người chỉ cách một cái bàn mà trông như cách cả một dãy núi, xa đến nỗi Kim Taehyung sợ hãi khoảng cách vô tận này sẽ thật sự xảy ra.

"Ji..."

"Căn phòng này của anh có nhiều đồ đắt tiền thật đó."

Min Yoongi vô tình hay cố ý cướp đi lời nói của Kim Taehyung với trên tay đang mân mê vài món đồ trang trí đẹp mắt bằng thủy tinh.

"Ai cho phép cậu tự tiện động vào đồ của tôi?"

"Tôi cho đấy. Thế nào? Đánh tôi rồi yêu cầu tôi cút đi như một thằng giẻ rách để anh đường đường chính chính lấy món đồ của anh à?"

Min Yoongi đứng trước sự băng lãnh và tức giận của Kim Taehyung mà không hề tỏ ra một chút sợ hãi. Anh ta nói cái giọng khiêu khích như thể muốn chọc cho Kim Taehyung tức điên nhưng lại không thể làm gì vậy.

Cái điệu bộ hống hách và ngang tàng của Min Yoongi đúng là đã thành công làm Kim Taehyung nổi giận. Nhưng trong hoàn cảnh này, điều đó đối với hắn không thể nào quan trọng bằng sự hiềm nghi đang dần nhen nhóm trong lòng của Park Jimin.

"Min Yoongi."

"Tôi nghe nè bé cưng."

"Anh có thôi cái giọng điệu tởm lợn ấy đi không?"

Park Jimin nghiến răng, cố kìm chế cơn giận đến mức mười đầu ngón tay báu chặt vào thành ghế sofa và hàng lông mày thì nhíu chặt cau có. Và đương nhiên, Kim Taehyung cũng không dễ chịu hơn là mấy.

"Haha, xem em kìa, tôi mới đùa một chút mà đã tức giận đến thế cơ à?"

Min Yoongi có lẽ là người duy nhất vẫn có thể cười, hay nói chính xác hơn là còn cười rất vui vẻ trước sự căng thẳng và giận dữ của hai người kia.

Min Yoongi cợt nhã một lúc rồi mới chịu ngồi yên một chỗ, trên gương mặt vẫn tỏ cái thái độ ngạo nghễ và bất cần đời, anh ta nhìn đôi bàn tay của mình trước mặt, cất cái giọng không có một chút nghiêm túc lên.

"Sao nào? Có phải em muốn nghe tôi giải thích mọi chuyện mà tôi đã nói không? Em muốn bắt đầu từ đâu nhỉ? Tôi sẽ chiều ý em."

"Min Yoongi đủ rồi đó!"

"TÔI MUỐN NGHE ANH TA NÓI!"

Park Jimin bất ngờ nâng cao giọng. Cái ánh nhìn chứa đầy sự nghi ngờ pha chút sợ hãi và pha lẫn sự khó đoán nhìn về phía Kim Taehyung khiến hắn ngay lập tức im bặt. Chuyện gì cậu đã muốn biết thì hắn không có cách nào ngăn cản.

"Tôi muốn nghe tất cả. Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?"

Park Jimin nhắm chặt mi mắt, kìm chế xúc cảm trong lòng mà hỏi Min Yoongi. Hắn ta ậm ự một hồi thì chợt đứng dậy, tiến ra sau lưng Park Jimin. Hắn cúi sát xuống người cậu.

"Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, cũng nên ôn lại kĩ niệm cũ một chút chứ nhỉ?"

#flashback

Thời điểm vài năm trước, Park Jimin đang tất bật ôn thi lên đại học. Cậu ngày đêm cắm đầu vào sách vở, thời gian cho mình thì không có, thời gian hẹn hò với Min Yoongi lại càng không.

Và trong một buổi tối, lúc cậu đang vùi mình vào sách vở thì nhận được cuộc gọi của Min Yoongi. Cái giọng say khướt của Yoongi khiến cậu bất lực thở dài, vội vã đóng lại sách vở rồi chạy đến quán bar- nơi hắn đang ở đó.

Trước giờ cậu chẳng khi nào đến những chỗ thế này đâu, vì Min Yoongi, lần này có lẽ là lần duy nhất.

Bỏ qua tiếng nhạc xập xình gây nhức nhối và đám người đang điên cuồng nhảy múa thì cuối cùng Park Jimin cùng tìm thấy bóng dáng Min Yoongi, cái người đang nằm gục xuống bàn và trên tay vẫn còn cầm chắc một chai rượu lớn.

Min Yoongi cùng ngồi với một nhóm người, chắc là đồng nghiệp. Cậu cũng không quan tâm lắm, chỉ chăm chú nhìn Min Yoongi rồi tới đỡ hắn dậy.

Lúc Min Yoongi nhận thức được Park Jimin đang đỡ mình liền vung mạnh tay khiến cậu vì bất ngờ mà ngã nhào xuống đất, trên tay bị xây xước nhẹ.

"Anh làm cái đéo gì thế Min Yoongi?"

Park Jimin nổi điên mà gào vào mặt Min Yoongi. Hắn ta với cái điệu bộ say xỉn mà bước tới xốc mạnh cậu lên, hắn nhìn cậu với cái vẻ mặt chán ghét, cái mùi nồng nặc của rượu tỏa ra từ miệng hắn khiến Park Jimin khẽ chau mày.

"Park Jimin. Tại sao em cứ mở miệng ra là văng tục vậy? Em nghĩ thế là hay lắm à? Em càng làm như vậy lại càng khiến tôi chán ghét hơn có biết không?"

"Anh nói cái gì vậy chứ?"

Park Jimin bỏ qua những lời của Min Yoongi mà khó chịu vung tay nhưng vẫn không thoát khỏi sự kìm cặp của hắn. Min Yoongi mặc kệ cái việc mình đã nắm tay cậu mạnh đến mức đỏ hết cả lên, hắn vẫn vô tâm vô phế dùng những lời lẽ thô bỉ phỉ vào mặt cậu.

"Em nhìn lại bản thân mình đi, em nghĩ em xứng với tôi chắc? Em chỉ là một thằng con trai khô khan và cộc lốc. Quen nhau biết bao nhiêu năm nay, ngay cả nắm tay em cũng ngại tiếp xúc với tôi, em thật sự nghĩ tôi sẽ yêu cái loại như em à?"

"Anh có câm miệng thối của anh lại không?"

"Đến lúc nào rồi mà em vẫn cho mình cái quyền lên mặt với tôi vậy? Min Yoongi này không ngại nói cho em biết sự thật đâu Park Jimin à."

Park Jimin khẽ nhíu mày sau câu nói của Min Yoongi, cậu im lặng như muốn lắng nghe hắn nói tiếp.

"Em biết tại sao ban đầu tôi lại theo đuổi em và hẹn hò với em không? Tại vì tôi hứng thú với em, tôi muốn thử cảm giác mới nên mới lấy em làm thí nghiệm. Cái tôi cần là cơ thể của em thôi, chứ em nghĩ tôi yêu em đấy à?"

"Min Yoongi, anh đang nói cái quái gì đấy?"

"Tôi nói tiếng người, em nghe mà không hiểu hả? Em tự nhìn lại mình xem, em chỉ đơn giản là một thằng nhóc chưa lớn mà thôi, em nghĩ em là ai mà suốt ngày giữ gìn thân thể làm như cao sang lắm vậy? Đối với tôi, em chỉ là một thứ chơi qua đường mà thôi. Nếu không phải vì tôi thương hại em, em nghĩ tôi sẽ chịu ở bên một người mà ngay cả việc phát tiết của mình em cũng không thể đáp ứng cho tôi hả?"

Chát. Cái bạt tai trời giáng của cậu hạ xuống gương mặt của Min Yoongi. Cái va chạm đó dường như kích thích mọi giác quan trong người hắn, khiến hắn như một con hổ bị đạp trúng đuôi mà trở nên giận dữ, thiếu điều muốn cho Park Jimin một bài học ngay lúc đó.

"Mẹ nó! Em đang giở cái thói hung hăn đó với ai vậy hả? Em nghĩ em có giá lắm sao?"

"Nếu anh còn không im miệng, thì đừng trách tôi không nể tình."

"Em tính làm gì tôi? Em làm gì được tôi? Park Jimin, tôi không ngại cho em biết rằng tôi đã quen rất nhiều người trong lúc đang quen em đấy."

"Đ*t m* nó chứ anh ngon lắm rồi đấy Min Yoongi!"

Vừa dứt lời, Park Jimin rất nhanh liền cho hắn một cái đấm rồi một lực đạo mạnh mẽ vào nơi tư mật khiến hắn chỉ kịp thét lên một tiếng rồi nằm lăn quay.

"Đéo có yêu đương gì sất. Loại người như anh có chó nó yêu. Khôn hồn thì đừng để tôi gặp anh thêm lần nào nữa, đến lúc đó anh mà không thể sinh con được thì cũng đừng có tìm tôi mà bắt đền. Tiễn vong!"

Nói rồi, Park Jimin tức giận bỏ đi, mặc kệ cho Min Yoongi còn đang đau khổ nằm sóng soài không gượng dậy nổi.

#Endflashback

---

Min Yunki chính là anh badboy này đấy ạ😞 tôi rõ là có sì poi hẳn hoi mà còn bảo tôi xàm cơ😞

Và cảm ơn mọi người vì 2k vote nhé, lúc này thì nó mới 1,99k thoi nhưng toi thích nói thế đấy, ý kiến gì hong😼

Đùa thoi chứ cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ, i love u all🙆🙆

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro