15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Taehyung về nhà với tâm trạng hí ha hí hửng. Đơn giản vì hắn đã nghĩ được ti tỉ cách để dỗ ngọt cậu rồi. Giờ chỉ còn bước áp dụng nó vào thôi.

Kim Taehyung nhanh chóng cởi giày, vứt áo khoác sang cái sofa bên cạnh. Miệng vui cười hớn hở gọi một tiếng báo cho người thương biết.

"Jimin ơi..."

"A!"

Tiếng la của Park Jimin vang lên,đồng thời đánh mạnh vào tim hắn một cái, giật thót. Hắn chạy thật nhanh vào nơi phát ra âm thanh thì thấy cậu ngồi bệch xuống đất, mặt cúi gằm xuống, liên tục xoa xoa đầu gối của mình.

"Jimin. Em làm sao vậy?"

Hắn hốt hoảng quỳ xuống cạnh cậu, xem xét vết thương. Vết thương lúc hắn chạy tới mới bắt đầu sưng lên, còn rướm ít máu. Mọi biểu tình lo lắng đều biểu hiện trên gương mặt.

Hắn xém chút nữa đã đập luôn cái tủ lạnh - cái thứ vừa làm cho cậu đau nếu như không nhìn thấy những giọt nước mắt của Park Jimin.

Cậu khóc thút tha thút thít, nước mắt cứ lăn dài. Không phải là cậu yếu đuối mà mẹ nó chứ cái cánh cửa tủ lạnh va vào chân thốn lắm a. Nước mắt, nước mũi tự chảy ra mặc dù cậu đã cố hít sâu vào trong rồi.

Kim Taehyung thấy cảnh tượng này, lòng thầm gào thét rằng bé con khóc mà cũng đáng yêu quá. Nhưng mà thử nghĩ hắn nói vậy thật xem, người tiếp theo bị thương sẽ là hắn đó!

"Em đừng khóc mà. Trái tim tôi sẽ vỡ vụn mất."

"Anh im miệng đi. Giờ này còn nói mấy lời thả thính ngu ngốc đó."

Park Jimin vừa nức nở vừa lườm cháy mặt Kim Taehyung. Nhưng hắn nói thật mà, mặc dù hơi sến nhưng trái tim hắn thật sự đau lòng lắm. Thấy cậu khóc, tim lại càng đau lòng hơn.

"Sao em lại bất cẩn vậy?"

"Ai bảo anh mua cái tủ lạnh lớn thế làm gì? Cửa nó cũng lớn nữa, tủ nhỏ hơn có phải sẽ đỡ đau hơn không?"

"Thế mai tôi vứt tủ này đi, mua tủ nhỏ cho em nhé?"

"Không thích. Tủ lớn bỏ được nhiều đồ hơn."

Jimin sụt sịt mũi, đưa tay quẹt nước mắt rồi đứng dậy, quay lưng đi. Mặc cho cái tên đần đó còn đang bận load cái tính cách khó hiểu của cậu.

Park Jimin lục lọi đồ đạc, để nồi lên chảo. À là để nồi lên bếp, bật lửa lên, xem ra là sắp trổ tài nấu nướng. Mặc dù khoảnh khắc này có hơi hiếm hoi, nhưng với cái chân sưng vù lên của cậu hiện giờ thì Kim Taehyung không nỡ để cậu vận động chút nào.

"Để tôi làm cho, em lên nhà trên lấy thuốc sứt vết thương đi."

"Anh mà biết làm cái gì?"

"Tôi làm được nhiều thứ hơn em nghĩ ấy?"

"Ví dụ?"

"Bế con heo mũm mĩm như em lên giường sau mỗi lần em té xuống đất."

"KIM TAEHYUNG!"

Park Jimin gào lên, chân dù bị đau vẫn còn đủ lực đá mạnh vào chân hắn một cái khiến hắn la oai oái cũng chỉ biết xoa xoa chỗ đó chứ không dám than trách gì.

"Tránh ra,tôi không cần tên hâm như anh giúp."

"Nhưng tôi cần."

Kim Taehyung vừa xào xào nấu vừa tỉnh bơ trả lời cậu. Cứ mỗi lần thấy vẻ mặt này của hắn,không hiểu sao cậu lại muốn nhào đến bóp chết hắn ngay và luôn.

"Anh phải để tôi làm thì sau này mới có người muốn cưới tôi được chứ?"

"Yên tâm đi. Em có không biết làm thì tôi vẫn sẽ cưới em."

*Shy mode* Park Jimin bắt đầu ngại ngùng,nếu như không có câu nói sau đó.

"Hơn nữa, ngoài tôi ra thì ai thèm lấy em chớ?"

"Anh nói vậy là ý gì hả???"

"Ý trên mặt chữ đó em."

"Kim Taehyunggggg!"

"Được rồi, tôi đùa. Ý của tôi là tôi yêu em."

Tên Kim Taehyung này nà, mỗi lần thả bả cậu đều luôn rất thông thái nha. Không có chút liêm sĩ ngại ngùng gì luôn. Da mặt hắn thiệt là dày mà.

"Đừng có nói lung tung. Tôi nhắc lại lần nữa, ý của anh là gì?"

"Tôi cũng nhắc lại lần nữa, ý của tôi là tôi yêu em."

Park Jimin chính thức câm nín. Da mặt mỏng như cậu vốn dĩ không thể đối đầu với loại da mặt dày cộm như hắn. Nhưng cứng đầu thì có thể.

"Tôi nói anh có ra ngoài để tôi nấu không thì bảo? Nghe mùi là thấy đéo ăn được rồi."

"Sao em lì quá vậy Jimin?"

Kim Taehyung lần đầu tiên, lần đầu tiên lên tiếng lớn. Nét mặt thì nghiêm lại, hàng lông mày cũng nhíu chặt, ánh mắt hết sức đanh thép. Cái vẻ mặt này là lần đầu cậu mới thấy, nó không giống với cái tên cà rỡn cà rỡn thường ngày. Chợt nhớ tới cái chức vô địch của hắn, cậu bắt đầu co chân lên chạy để bảo toàn tính mạng.

Ồ không. Chạy đâu cho thoát? Kim Taehyung rất nhanh liền bế cậu lên, hai tay cậu theo đà mà quàng vào cổ hắn, cực kì sửng sốt vì hành động đột ngột này.

Kim Taehyung liếc nhìn Jimin một cái, sắc mặt ngày càng đen lại. Nhưng thật ra trong thâm tâm đang gào thét chetme vì cuối cùng cũng được ăn đậu hũ.

Hắn bế cậu ra phòng khách, đặt cậu xuống ghế, còn mình thì đi đến tủ thuốc. Không lâu sau đó thì quay lại chỗ cậu và nhận thấy điều kì lạ.

Park Jimin không chạy trốn. Tự dưng lại ngoan ngoãn lạ thường, đặt đâu ngồi đấy, không nói tiếng nào,chỉ chung thủy cúi nhìn đôi chân be bé.

"Jiminie?"

"C-có chuyện gì?"

Cái thanh âm ấp a ấp úng, ngại ngùng, nũng nịu của cậu khiến Kim Taehyung muốn thòng tim đột quỵ mà chết. Nhưng lỡ làm ngầu rồi phải ngầu đến phút cuối.

"Em bị thương ở chân chớ có bị ở đầu đâu mà tự dưng thay đổi tính cách thế?"

Hắn vừa nói vừa cười cười. Đúng là không thể làm ngầu được bao lâu khi đứng trước mặt Park Jimin. Càng không thể ngầu hơn nữa vì bản thân căn bản là một thằng đờn ông thiếu nghị lực.

"Anh không thể để tôi hiền dịu thêm một giây nào nữa à?"

Và Park Jimin cũng thế. Không thể không khẩu nghiệp với cái người cà chớn như Kim Taehyung.

"Được rồi ngồi yên đó, tôi sức thuốc cho em."

"Tôi tự sứt được."

"Sao em lì vậy?"

"Lì cái mả cha anh."

Park Jimin trở về đúng với con người thật của mình. Kim Taehyung sài chiêu cũng chỉ sài được một lần, đành im lặng ngoan ngoãn. Cơ mà hắn vẫn nhất quyết bôi thuốc cho cậu, cậu cũng thôi kệ luôn.

Vết thương thật ra chỉ là một vết bầm tím nhỏ nhưng Taehyung vì sợ cậu đau nên cứ chấm chấm nhè nhẹ. Bộ dạng vừa buồn cười vừa khiến người ta rung động vì sự dịu dàng của mình đã làm Park Jimin bật cười một tiếng.

"Anh làm gì mà nhẹ nhàng như con gái vậy?"

"Sợ em đau."

"Tôi không đau."

"Nhưng tôi đau."

Jimin hôm nay bị những lời nói này của Kim Taehyung làm cho ngại chết. Hắn thậm chí nói ra những câu này tự nhiên đến mức giống như những câu cửa miệng mà không cần suy nghĩ vậy.

"Anh chắc là giỏi tán tỉnh lắm phải không?"

"Không hẳn."

"Đừng nói dối. Anh tán tỉnh giỏi thế còn gì?"

Park Jimin vừa hỏi vừa cọ sát những ngón chân với nhau, trông đáng yêu vô cùng. Kim Taehyung lúc này cũng ngước lên nhìn cậu, quan sát gương mặt hồng hào xinh xắn, mỉm cười.

"Chỉ là từ khi gặp em thì tự nhiên lại biết những thứ đó thôi."

"Anh..."

"Jimin, có lẽ tôi quên mất khi không nói cho em biết điều này."

"Điều gì?"

Jimin tò mò cúi người xuống, đối mặt với gương mặt đẹp trai của hắn. Hắn sứt thuốc cho cậu xong vẫn còn giữ nguyên tư thế lúc nãy, quỳ gối một chân.

Hắn nhìn cậu, khóe môi lại mỉm cười tươi hơn. Anh mắt thập phần dịu dàng, tựa như bất kì lời nào của hắn chuẩn bị thốt ra đều là sự chân thành từ tận đáy lòng vậy.

"Em chính là mối tình đầu của tôi."

---

Vẫn là câu nói cũ, ngoài kia bao la sóng gió, về với tui vẫn là bình yên nhất❤

Nói nghiêm túc đó. Dù tui không đứng về phía ai, cũng không ghét bỏ hay bênh vực ai. Nhưng mà dù có chuyện gì nữa thì, tui vẫn yêu rds của mình lắm.

Yêu thương💜

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro