11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy tiếng trên máy bay ,cuối cùng thì cả ba người cũng đến Busan.

Chỉ vừa mới đặt chân xuống quê nhà, khóe mắt của Park Jimin đã cay cay, lâu lắm rồi cậu mới được trở về nơi cậu sinh ra. Cậu hiện giờ rất xúc động. Nghĩ tới việc sắp được gặp lại bà, lòng cậu liền ngập tràn khẩn trương.

Suốt 3 năm cậu đi, nơi đây vẫn chẳng có gì thay đổi.

Nhà cậu nằm ở trong một cái hẻm nhỏ, rất yên bình. Từ ngoài đường vào trong hẻm phải đi một đoạn đường khá xa.

Nhưng có lẽ do quá quen thuộc với nơi đây, hơn nữa nỗi nhớ bà khôn nguôi khiến cậu chẳng cảm thấy mệt nhọc, nhanh chân chạy về nhà.

Cảnh vật ở đây vẫn vậy, duy chỉ có một điều là thay đổi... điều đó còn khiến cho cậu vô cùng lo lắng.

Tất cả những hàng xóm xung quanh đang đứng trước nhà cậu, họ không ngừng chỉ trỏ vào bên trong rồi lời ra lời vào bàn tán.

Hoseok và JungKook cũng băn khoăn không kém. Dự có điều chẳng lành, Park Jimin nhanh chóng chạy vào trong nhà. Cửa không khóa. Mở toang!

"Bà ơi. Jimin về rồi, bà ở đâu vậy bà?"

Giọng nói cậu khẩn trương, có một chút run rẩy nơi cổ họng.

Cậu chạy vào phòng của bà, đồ đạc vẫn còn nguyên đó nhưng người thì chẳng thấy đâu. Cậu sang phòng cậu lúc nhỏ, ở đây vẫn rất sạch sẽ, chắc hẳn ngày nào bà cũng quét dọn.

Cậu chạy đến nhà bếp, nhà vệ sinh, lục tung mọi ngóc ngách vẫn không thấy người. Cậu lo sợ, vội chạy ra bên ngoài, hấp tấp hỏi những người xung quanh.

"Mọi người làm ơn cho cháu biết, bà của cháu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bà không có ở nhà, tại sao các người lại đứng ở đây, còn nói cái gì đó?"

Park Jimin kích động, gần như gào lên. Hoseok liền vào ngăn cậu lại. Bà cậu có thể đi ra ngoài, có thể đi chợ hay là bất cứ đâu nhưng không hiểu sao trong tình cảnh hiện tại Park Jimin lại cảm thấy một cảm giác rất bất an, một cái tên cứ luôn hiện hữu trong đầu làm cậu càng thêm lo sợ.

Jungkook thay mặt cậu mà bình tĩnh hỏi những người ở đó.

"Thật xin lỗi, do Jimin không thấy bà cậu ấy nên mới kích động, mong mọi người thông cảm. Nhưng chúng cháu thật sự muốn biết bà ấy đang ở đâu, có phải có chuyện gì xảy ra rồi không?"

Thái độ dứt khoát cộng với sự nghiêm túc trong ánh mắt của JungKook khiến cho tất thẩy những người có mặt đều trở nên ấp úng.

Jeon JungKook kiên nhẫn, gặng hỏi một lần nữa.Cuối cùng, trong đám đông cũng có một người đàn bà tầm 50 tuổi đã lách khỏi đám người chịu kể hết toàn bộ sự việc.

"Chỉ mới sáng nay thôi. Lúc các người chưa tới đây, tôi đã thấy một đám người cao to, đi một chiếc xe hơi màu đen đến. Rồi chúng vào trong nhà của bà cậu, làm gì thì tôi không biết, chỉ biết mấy phút sau, đám người đó hình như đã vác một người nào đó rời khỏi đây. Đó có thể... là bà của cậu ấy.."

Người đàn bà kia hất cằm về phía cậu, ấp úng đáp.

"Vậy tại sao các người không báo cảnh sát?"

Park Jimin lại một lần nữa mất kiểm soát mà thét, nước mắt cậu đã rơi ra từ lúc nào. Hoseok ôm chặt cậu, cố gắng trấn an.

"Rồi sau đó thì sao?"

Đợi Park jimin bình tĩnh lại, JungKook lại tiếp tục hỏi chuyện.

"Sau đó, tôi và một vài người ở đây đã thấy và tính gọi cho cảnh sát. Nhưng chưa kịp gọi đã bị đám người đó đến hù dọa. Bọn họ nói nếu chúng tôi báo cảnh sát sẽ khiến cho từng gia đình một phải sống không yên."

Bà ấy run run, nhớ lại câu nói ấy cùng với sắc mặt băng lãnh của người đàn ông kia, bà chính là sợ đến xanh cả mặt.

"Vậy bà có nhớ mặt một người nào đó trong số bọn họ không?"

Park Jimin dường như đã khống chế được bản thân. Cậu gạt tay Hoseok, đi lại gần bà lão mà hỏi. Ánh mắt cậu dao động, đáy mắt hằn lên một tia đáng sợ.

"Ừ... tôi có nhớ... cái người mà đến hù dọa chúng tôi ấy... Cậu ta đến rất gần nên tôi nhìn thấy rõ."

"Có thể miêu tả giúp cháu không?"

Park Jimin đã có phần kích động, may mà cậu vẫn giữ được bình tĩnh.

"Cậu ta rất trẻ, có gương mặt góc cạnh và rất điển trai. Mắt cậu ta to và hmm đáng sợ. Khí chất của cậu ta tỏa ra cũng khiến người khác run rẩy. Còn nữa, cậu ta tuy trẻ nhưng ra dáng một người đàn ông trưởng thành, giọng nói cũng rất trầm..."

Tay của Park Jimin đã nắm chặt từ lúc nào, nổi lên cả gân tay màu máu. Ánh mắt cậu đục ngầu, miệng nghiến lại, gằn từng chữ một.

"Là tên khốn đó. Con mẹ nó Kim Taehyung!"

---

(Bi kịch sắp diễn ra,sắp ngược rồi .^. )

Nhỏ nói thật đó.

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro