Chương 1 : Khởi đầu và gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Write by: Dừa ML :)

Cậu là Jimin, năm nay đã 22 tuổi . Anh là Taehyung, bằng tuổi cậu . Hai người là bạn thân từ rất nhỏ . Nhà cậu nghèo, anh lại thuộc dòng họ giàu có . Hai người trái ngược nhau nhưng lại có nhiều điểm chung, họ gặp nhau từ ngày hôm ấy !

...

17 năm trước

...

Hôm nay lại là một ngày mưa, một bóng dáng bé nhỏ bước lê trên đường .

Phải ! Đó là cậu . Năm 3 tuổi, ba mẹ cậu li hôn, do quyết định phải theo ba mà trên người cậu có nhiều thương tích chính là vì ông lão uống say suốt ngày mê rượu chè cờ bạc, tạo nên một đống tiền nợ nần chồng chất . Đêm đêm, lão ta lại về, mắng chửi, thậm chí là đánh đập cậu, cậu mới chỉ là một đứa bé 3 tuổi thôi mà sao phải kháng được lão già đã 50 tuổi ấy ! Lão ta trốn vào ban ngày, lúc mà mấy tên đòi nợ thuê lên để gặp . Họ hỏi cậu lão đang ở đâu, cậu lắc đầu, nói không biết . Chúng không tin, lại lôi ra đánh đập cậu như bao cát ! Một cậu nhóc đáng lẽ ra ở tuổi được bố mẹ cưng nựng như trứng mà lại bị đánh đập không thương tiếc . Mấy ngày sau, cậu quyết định đi làm thêm kiếm sống nuôi bản thân ! Cậu định làm thêm ở mấy quán đồ ăn, do kích cỡ nhỏ con với cái tuổi hiện tại của cậu nên cũng chẳng có ai dám nhận . Cậu lại đi tiếp, đôi chân trần nhỏ con bước đi trên phố, đến tất cả các quán ăn, cuối cùng cậu đã xin được việc làm, hôm nay có lẽ là ngày may mắn đầu tiên trong đời !

...

2 năm sau [ review 5 năm sau ]

...

Hôm nay là ngày cậu được nhận lương, thực ra nghề của cậu khá là đơn giản, chính là lau bàn ghế và quét dọn nên cũng dễ làm do là chủ quán thực sự hiểu hoàn cảnh của cậu, mà cũng không lỡ để cậu làm lụng vất vả, đôi khi cũng coi như là con trai mình vậy !

...

Đi trên đường cầm số tiền lương trong tay, cậu vui vẻ đi về ngôi nhà của mình mà gần như không biết chuyện sắp xảy ra với mình .

Bước vào trong ngôi nhà, như thường lệ, cậu giấu cái túi phong bì đựng lương tháng vào cái hòm dưới miếng gạch của sàn nhà cũ trong bếp . Cho đến khi mở ra, cậu trố mắt nhìn cái hòm của mình trống không, bao nhiêu tiền tháng của cậu , bao nhiêu công sức của cậu , chúng đâu hết rồi ?

Bỗng một bóng người ló ra từ trong cửa sổ, điệu cười man rợn đặc trưng của lão trở nên ghê tởm hơn bao giờ hết :

- " Hahaha ... Thằng ngu, tao biết tỏng rồi ! Mày định giấu tiền vào chỗ đấy để dùng nó thoát khỏi tao chứ chứ gì ? " .

Cậu nghiến răng, bao nhiêu công sức của cậu đã rơi vào tay lão ta, cậu đã cố gắng đến thế cơ mà !

- " Đây là lý do mày giấu tao đúng không ? Tao sẽ dùng tiền này để đi uống rượu xem tiền mày thì mua được bao nhiêu ? " .

- " ÔNG IM ĐI ! ĐỒ PHẾ VẬT ! " .

Lão ta trợn mắt, quay sang lườm cậu :

- " Mày nói ai là phế vật ? " .

- " TÔI CHÍNH LÀ NÓI ÔNG ĐẤY ! " .

- " Mày nói lại xem nào thằng nhóc con !? " .

- " CÚT ĐI CÁI ĐỒ PHẾ VẬT ! " .

- " Chát !!!! " .

Tiếng tát giòn tan rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, nó đỏ bừng lại nóng rát nhưng muốn nổi lửa . Đôi mắt kiên định có chút sương mờ bao quanh .

- " Lý do là mày chính là một thằng lưỡng tính ! Nên bà ta mới ly hôn với tao, tao đã có thể có cái khối tài sản kếch xù ấy nếu như không phải một thằng đàn bà như mày phá hoại ! Cũng phải thôi ! Là do bà ta kinh tởm mày, đi kiểm tra thằng bác sĩ bảo mày sẽ có kinh nguyệt ! " .

Cậu ngạc nhiên mở to mắt, lưỡng tính ư ? Ra đây chính là lý do .

- " Chính là vì mày là lưỡng tính nên tao có thể làm với mày ngay tại đây ! " .

Lão tao bỗng nhiên lao tới, nhắm thằng vào quần áo cậu mà xé, cậu hoảng sợ, vội lấy vỏ chai rượu gần đó đập vào đầu lão đến bất tỉnh rồi vội chạy ra ngoài đường, mặc kệ trời mưa hay quần áo mình đang mặc trên người mà không để ý đèn đỏ ...

...

Cậu mở mắt ra, thấy trên trần là một màu trắng xóa, cái đầu kêu ong ong nên tay cậu bất giác sờ lên, hửm ? Băng bó sao ? Mình đã bị làm sao vậy ? Mà nơi này là bệnh viện ?

Bỗng có một tiếng nói vọng lên :

- " Ba ơi ! Ba ơi ! Bạn nam xinh đẹp tỉnh rồi ! " .

Cậu vội ngồi dậy mà ngắm nhìn xung quanh, quả nhiên nơi nay là bệnh viện !

Người đàn ông trung niên bước vào trong căn phòng, từ từ ngồi lên chiếc ghế gần giường bệnh hỏi han cậu :

- " Cháu sao rồi ? Đã đỡ hơn tí nào chưa ? " .

Cậu nhìn sang, nhăn mày hỏi :

- " Cháu ... đã ở đây ... bao lâu rồi ? " .

Người đàn ông nhìn cậu mỉm cười :

- " Không có bị thương nặng nhưng cháu đã ngủ ở đây một ngày rồi ! " .

- " Một ... ngày ... ạ ? " .

- " Đợi cháu hồi phục hẳn rồi ta sẽ bồi thường gia đình cháu và đưa cháu trở lại nhà an toàn ! " .

Sắc mặt cậu tệ dần, giọng nói buồn bã khàn khàn :

- " Cháu ... không có gia đình ... thực sự ! " .

- " Ý cháu là sao ? " .

Cậu kể ra mọi sự việc cho hai người thấu hiểu trừ việc cậu là lưỡng...

- " Vậy baba ! Chúng ta nhận nuôi bạn ấy làm người giúp việc riêng của con được không ? " .

- " Con đã nói vậy thì ... , đương nhiên là được rồi ! " .

- " Bạn xinh đẹp, chào cậu, từ giờ cậu sẽ sống trong nhà của tớ ! " .

Anh nói với một nụ cười tươi tắn, chính vẻ mặt lúc đó của anh đã làm trái tim cậu lung lay từ đó !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro