Đa nhân cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đa nhân cách.....

- Taehyung ah, con k sao chứ? Taehyung? Taehyung? Nhìn mẹ này.
- Tôi k phải Taehyung.
- Con nói gì vậy?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Jin Woo, ăn đi con.
- Đừng tỏ vẻ lo lắng cho tôi nữa. Các người đều như nhau cả, chỉ chăm sóc tôi bởi vì đây là cơ thể hắn.

Jin Woo hất bát cơm trên tay người hầu gái làm cho cô sợ hãi mà trốn đi, kể từ cái ngày định mệnh đó, ngày mà cậu Taehyung bị bắt cóc.

"5.6.2001"

" Cậu bé 6 tuổi bị bắt cóc và hành hạ hết sức dã man bởi người phụ nữ trung niên. Đã được tìm thấy và đưa đến bệnh viện cấp cứu vào sáng hôm nay. Sự thật vẫn đang được điều tra và làm rõ....."

- Sao mày cứ trốn trong đó vậy? Tao phải sống cuộc đời của mày chỉ vì mày k chịu nổi nó sao? Yahh Kim Taehyung.

Jin Woo tự đánh vào người mình liên tục làm cho mọi người hoảng hốt ngăn cậu lại.

Cậu đã quyết định rồi, cậu sẽ tự sống một cuộc sống của riêng cậu, một cuộc sống chỉ toàn sự chết chóc và thoả mãn cậu, một cuộc sống của kẻ sát nhân.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Seo Jin Woo.
- Vâng.
- Từ giờ trở đi, cậu k được phép xuất hiện nữa... Cậu phải biến mất, hãy để Taehyung trở lại. Cậu k còn lý do gì để tồn tại.
- Vâng.
- Giờ hãy ngủ đi.
" Tạch"

~~~~

- Yah! Cậu là ai? Sao lại ngồi trước cửa nhà tôi?

Một cô gái với đôi mắt hiền dịu cuối xuống đánh thức Taehyung, là Minji, chị gái Jimin.

- Chào. Mình là Park Jimin. Cậu tên gì?
- Taehyung...
- Tae Tae, bố mẹ cậu đâu? Tại sao cậu lại lang thang để bị lạc thế? Mình sẽ nói chị mình dẫn cậu tìm họ nhé?

Cậu bé ấy, đôi mắt ngời sáng, luôn nở nụ cười thật tươi với cậu, k chút gì là giả dối... Chuyện này thật kì quái, Taehyung đang cảm giác lâng lâng vui trước cậu bé ấy.

- Tôi bỏ nhà đi.
- Tại sao thế?
- ...
- Được rồi. Mình sẽ k hỏi nữa.
- Là do hắn ta.
- Ai cơ?
- K có gì.
~~~~~~~~~

Tôi đã bỏ nhà đi, vì chính tôi còn k chấp nhận được bản thân mình, tôi cần thời gian để bình tâm lại.

" Mày chỉ là một thằng nhóc nhát gan vô dụng! Mày k xứng đáng với gia đình mày! Tao nói đúng chứ? Kim Taehyung."

Tôi k xứng, tôi... Tôi thực sự sẽ biến mất... Tôi sẽ làm cho bản thân tốt hơn và trở lại...

Ngay cả người mà tôi yêu thương tôi còn k bảo vệ được, tôi sẽ thay đổi bản thân, tôi k còn yếu đuối nữa.

~~~~~~~~~~~~~
- Jimin! Jimin!!!!
- Ai giúp với! Làm ơn!!!

Lửa cháy hừng hực cả căn phòng, Jimin nằm đó bất động... Taehyung gào thét trong tuyệt vọng, cảnh vật bây giờ hệt như lúc đó, kí ức ùa về làm tâm trí bấn loạn k kiểm soát được, và rồi....

- Gahhhhhggghh!!!!

Sợi dây bị bức ra, rơi trên sàn nhà, Jin Woo nhìn xung quanh với ánh nhìn đầy sát khí.

- Cuối cùng mày cũng vẫn là đứa vô dụng.

Jin Woo đưa tay bế bổng Jimin lên đem ra ngoài, hắn nhìn Jimin bất động bên lề rồi chạy vào trong đem hai người còn lại. Trong ánh mắt Jimin mơ hồ nhìn thấy chàng trai cùng mái tóc bạch kim chạy đi mất, cậu lịm đi cho đến khi Namjoon đưa cậu vào viện.

~~~~~~~~~~~~

Taehyung đã biến mất...
Jin Woo trở lại, hắn đã trở thành nguời thừa kế của tập đoàn Seo Jin, một người thừa kế hợp pháp.

Hắn tìm kiếm người mà Taehyung yêu thương, hắn lặng lẽ theo dõi cậu ta, hắn biết tất cả thảy về cậu, về gia đình cậu, về mối quan hệ giữa cậu và hắn, nói đúng hơn là với nửa kia của hắn. Hắn sẽ dày vò người mà Taehyung yêu quý nhất, hệt như cái cách mà ông bác sĩ kia dày vò hắn để đem cậu ta trở về. Chết tiệt, nếu làm như vậy thì cậu ta có trở về k?  Chắc là biến mất luôn chứ nhỉ, hắn chọn cách để dày vò tinh thần cậu đến thế này cơ mà.

Hắn mạnh hơn cậu, máu lạnh hơn cậu, quyền lực hơn cậu, tất cả hắn đều hơn cậu, trừ cái tình yêu ra. Hắn chưa bao giờ có, vì thế hắn phải làm cho cậu mất nó đi, có thế thì hắn mới đứng thứ nhất được. Ha ha ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro