Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia đình.

Taehyung nhìn Jimin cùng Hoseok đi học về, lòng cậu đau nhói... Jimin k cười, một gương mặt lạnh lùng khó tả, nhợt nhạt hơn trước nhiều. Tae Tae rất muốn chạy tới ôm chầm lấy cậu nhóc đó, cậu muốn quay lại những tháng ngày hạnh phúc ấy...

Trên hai gò má cậu, những giọt nước mắt lăn dài, Taehyung khóc, cậu nhìn Jimin và khóc.
- Mình sẽ k để ai có thể hại cậu lần nữa đâu, mình nhất định sẽ bảo vệ được cậu, Jimin à. Mình sẽ về sớm thôi, chờ mình nhé... Jimin...

Jimin quay qua phía góc đường như đang tìm kiếm điều gì đó, rồi lại đi tiếp. Cậu cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, một người rất đỗi quen thuộc với cậu...

Tae Tae bỏ đi về phía Yoongi, cậu nhìn Yoongi với ánh mắt phẫn nộ:
- Bây giờ anh muốn tôi làm gì?
- Chuyển lô hàng đó cho xong đi, công việc đầu tiên của cậu.
- Hãy hứa là sẽ k đụng tới cậu ấy đã.
- Tất nhiên rồi, tôi mang ơn thằng nhóc đó còn k hết nữa là.
Taehyung bỏ đi, Yoongi nhìn cậu cười gian.
- Nhưng lệnh của boss vẫn là trên hết, tôi phải giết cậu mất rồi, Jimin. Sau khi cậu ta làm cho Bố Bang vài việc đã. Taehyung ahh, Jimin ahh xin lỗi trước nhé. Kkkkkkkkkkkkkkkkkkk.
Yoongi bước đi, cậu vui vẻ đi mua đồ ăn tối. Quả là thú vị :)))))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Jungkook ahh~, anh về rồi đây! Jungkook ahhh. Anh có mua bánh cá em thích này. Ngon lắm nha.
Một lúc k có động tĩnh gì, cậu bắt đầu thắc mắc tại sao Kookie k ra ăn. Cậu vừa đi vào phòng của Kookie vừa cất tiếng gọi:
- Jungkookie~~~ Kook à? Ra ăn này.
Mở cửa phòng, mặt Yoongi tái mét, cậu vừa chạy tới vừa run run gọi tên Jungkook:
- Jungkook! Joen Jungkook! Này! Em sao vậy? Jungkook.
Yoongi nhìn quanh phòng, chộp lấy ngay điện thoại gọi cấp cứu, cậu ôm chầm lấy em trai mình, đôi môi run lắp bắp nói:
- Jungkook Jungkook... Jungkook.... Đừng bỏ anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra báo cáo tình hình của Jungkook, k có gì nghiêm trọng cả. Yoongi như trút được gánh nặng trong lòng, cậu chạy vào phòng nơi Jungkook đang nằm thở phào nhẹ nhõm.

Mắt cậu đưa nhìn thằng nhóc dễ thương đang ngồi cười trên giường bệnh, tuy dự là trong lòng là sẽ vào mắng Kookie 1 trận nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười ấy, Yoongi lại k nỡ la rầy cậu nhóc.
- Em đúng là ranh ma mà, cười gì chứ. Mày làm cho anh đau tim đấy biết k hả?
- Hì hì. Yoongi hyung. Em xin lỗi mà. TvT tha cho em nhé.
Yoongi bị giọng điệu nũng nịu của đứa em trai rù quyến, một lần nữa cậu phải bất lực trước thằng em này. Thằng này sinh ra đúng là để huỷ diệt thế giới mà. Aigoooooo.... Mong ông trời tha lỗi cho những người sinh ra Jungkookie... Hãy ân xá cho họ =))))

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Jimin ahhhh... Ăn bánh cá đi! Nhìn ngon quá kìa~~~~
- Không, tôi vẫn còn việc phải làm.
- Hỡ? Mày đi đâu à?
- Ờ, về trước đi.
- Nô! Tao sẽ đi với mày! Đi 1 mình nguy hiểm lắm.
- Đã bảo về trước đi! Tôi sẽ về ngay!
- Đi cùng đi mà... Nha nha...
- K H Ô N G !!!
Jimin bỏ đi đến phòng khám của bác sĩ Jinah. Cậu đến đây để tái khám theo lịch trình của Jin đưa.

- Thế nào rồi? Cậu có còn hay nhức đầu k?
- Không. Nhưng tôi cứ mơ cùng 1 giấc mơ, như đã từng trải qua nó rồi vậy.
- Cậu có muốn tham gia điều trị với tôi để nhớ lại k?
Jimin im lặng k nói gì. Jin tiếp tục khuyên cậu nhóc:
- Tôi biết là sẽ khó khi phải nhớ lại 1 việc cậu k muốn nhớ, dù tôi k biết đã xảy ra chuyện gì và có lẽ nó rất kinh khủng đối với cậu nhưng đó là cách duy nhất để tìm ra nguyên nhân cậu bị té xuống cầu. Hãy suy nghĩ kĩ rồi quyết định nhé!

Jimin đứng dậy, cậu vẫn đang lưỡng lự, lí do là cậu sợ có gì đó đang đợi cậu nhớ lại mà hành hạ cậu... Jimin chào bác sĩ rồi xách cặp ra về.

- Anh chắc là để cậu nhóc đó nhớ lại là cách duy nhất chứ? Em thấy lo cho cậu ấy.
- Tuy anh k muốn nhưng vẫn phải làm cậu ấy nhớ lại thôi. Đó là hy vọng cuối cùng để có thể tìm thấy con trai chúng ta. Jimin ahh, tôi xin lỗi cậu...
Nhìn bức ảnh trên bàn, Jin lại nhớ đến đứa con bé bỏng đã mất tích từ lâu.
- Tae Tae à... Con đang ở đâu chứ...

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro