Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng người tấp nập đan xen di chuyển vội vã, thời tiết hôm nay oi bức đến cực điểm, JiMin cùng TaeHyung vất vả lắm mới bước lên được khoang tàu.

Hai người ngồi kế nhau, đối diện là một cặp vợ chồng đã lớn tuổi. JiMin mệt mỏi muốn ngủ một chút, tính lấy cái gối cổ trong giỏ ra thì đầu đã bị ôm lấy, tiếp đó áp lên bờ vai rộng của hắn. TaeHyung hơi hạ thấp người xuống, vỗ vỗ đầu cậu như đang dỗ cậu ngủ, JiMin mỉm cười, cứ thế an ổn thở đều.

TaeHyung ghé vào cửa sổ ngắm bầu trời xanh quang đãng, đám mây trắng trên cao cứ thế tan ra hợp vào, tạo thành mấy hình thù ngộ nghĩnh. Hắn nhìn tới ngẩn ngơ, sau đó mới quay đầu nhìn cậu.

JiMin đã bắt đầu ngủ say, hắn liếc mắt nhìn đôi chút. Lông mi không dài lắm, sống mũi thẳng tắp, hai má tròn tròn phúng phính như bánh bao, còn có cả bờ môi căng mọng đầy nước... TaeHyung nuốt khan, thật sự rất muốn cúi xuống cắn cho một phát.

Có lẽ thấy hắn như đang nhẫn nhịn gì đó thật khó khăn, hai ông bà đối diện vội tinh ý chìa túi ói ra cho hắn, ây da, thanh niên ngày nay mới đi xe một chút thôi đã chịu không nổi rồi, thật là không được mà.

TaeHyung cười méo xệch, nhận lấy một cách bất đắc dĩ. Hai ông bà thấy cậu tựa vào vai hắn một cách thân thiết thì ôn tồn hỏi: "Cậu này là em trai cháu sao? Cậu ấy có mắc ói không? Để ông bà đưa thêm túi ói cho."

"Dạ không cần đâu ạ, cậu ấy chỉ buồn ngủ chút thôi." Hắn nhoẻn miệng cười, vội từ chối.

Ông bà cười khanh khách, còn tốt bụng lấy bánh đưa cho hắn ăn. Hai ông bà mặc dù đã già rồi nhưng vẫn thương nhau nhiều lắm. Có lúc ánh nắng gắt gao từ ngoài cửa sổ chiếu rọi vào người bà lão, ông lão sẽ vì thế mà tức giận, sẽ bảo bà đổi chỗ với mình, còn không ngừng lấy đồ che nắng cho bà.

Trong lòng TaeHyung vội ấm áp hẳn lên, ông bà đã lớn tuổi rồi mà vẫn đáng yêu quá thể. Sau đó liền len lén đan mười ngón tay của mình cùng với cậu, đưa ánh mắt trìu mến nhìn cái người vẫn còn đang ngủ thật say. Mong rằng sau này cho đến khi đầu bạc răng long, vẫn sẽ cùng cậu ở cùng một chỗ, vẫn yêu thương cậu như ngày nào, cùng nhau nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời.

Con đường nhựa mở rộng ngay trước mắt, cảm xúc của ngày xưa lấp đầy cả lồng ngực. TaeHyung thở một hơi dài thỏa mãn, vui vui vẻ vẻ cùng cậu xách hành lí đi bộ vào trong. Hồi trước JiMin và TaeHyung có cùng nhau về nhà bà khá nhiều lần, riết hồi cũng nhớ luôn đường xá ở đây. JiMin còn nhớ rõ có lúc hai đứa tắm chung với nhau hồi ở nhà bà, đùa giỡn làm sao mà cậu trượt té rồi đập phải bồn cầu, thế là mắt bên phải sưng to, bà chạy vào mắng TaeHyung một trận rồi lấy lá thuốc đắp lên cho cậu. JiMin cứ nhớ mãi thôi, bà thương hai đứa lắm, giờ sắp được gặp lại bà rồi, trong lòng không khỏi thấp thỏm nôn nao, còn có chút hưng phấn.

"Nội ơi nội ơi, tụi con về rồi nè!"

TaeHyung vui vẻ hô lớn rồi đứng chờ. Lát sau thì có bóng người vội vàng chạy ra mở cửa, trong phút chốc nhận ra là cháu cưng của mình thì vui mừng khôn xiết, bà ôm chầm lấy hắn, vừa mừng vừa trách mắng.

"Cái thằng quỷ con này! Sao giờ mới về thăm bà hả?"

"Con xin lỗi, bà ơi con nhớ bà quá!"

TaeHyung vòng tay ôm lấy bà, phải nói là cười toe toét hết cả lên. Bà chợt nhận ra còn có một cậu thanh niên nữa đứng ngay sau lưng TaeHyung, cậu thanh niên mỉm cười, lễ phép cúi đầu chào. Bà nhăn trán một chút rồi như sực tỉnh, nắm lấy tay cậu, hồ hởi hỏi: "Bé Chim của bà phải không con? Là con phải không?"

"Dạ." JiMin dịu dàng ôm lấy bà, "Con đây bà ơi, bà khỏe không ạ?"

"Khỏe khỏe! Trời đất hai cái đứa này, lớn tướng hết cả rồi, bà suýt nữa là nhận không ra! Thôi vào nhà cất hành lí nhanh lên! Đói rồi phải không? Để bà làm cho mấy món mà ăn!"

Cả người đều mệt mỏi do đoạn đường xa, nhưng thấy được bà thì như được tiếp thêm sức mạnh, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên. JiMin cười tít mắt, cùng hắn ngoan ngoãn theo bà vào nhà.

Hai đứa cùng bà ngồi vào bàn ăn cơm, trên bàn một món canh ba món mặn rất phong phú. Bà bảo là JiMin trông khá ốm, còn nói là hồi nhỏ mập mạp trông đáng yêu hơn nhiều, thế là cứ liên tiếp gắp thức ăn cho cậu, JiMin chỉ còn cách ngượng ngùng mà nhận lấy.

Ăn cơm xong thì JiMin buồn ngủ, cứ thế vào phòng nghỉ ngơi. TaeHyung cùng bà ngồi ngoài hiên nói chuyện với nhau.

Trời vừa được một trận mưa rào, nước mưa còn đọng lại từ mấy chiếc lá rơi xuống nghe tí tách khắp cả sân. Ánh nắng gắt gao lại chói chang cả một vùng trời, thời tiết cứ thế vừa ẩm ướt lại vừa nóng bức đến khó chịu.

TaeHyung ngoắc Soonshim lại, con chó qua bao năm mới được gặp lại chủ, cũng đã to lớn hơn rất nhiều, hớn hở nhào tới chỗ TaeHyung, hắn bật cười, xoa đầu nó.

Bà ngồi kế bên cạnh hắn, ngồi lặt rau để nấu canh tối nay, bà vừa lặt vừa hỏi.

"Bà thấy bé Chim hơi ốm, trong mấy năm qua thằng bé không chịu ăn uống gì sao?"

"À... cậu ấy có bị bệnh một chút ạ, nhưng trong thời gian này cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi."

TaeHyung đáp, nhưng những lời đó đều là thật cả, bởi vì cậu trong khoảng thời gian trước khi về quê bỗng dưng ăn lại rất được, lại còn tươi cười hơn xưa, vì thế mà cả người tốt hơn hồi trước rất nhiều. Sự thay đổi đột ngột của cậu làm hắn có phần không thích nghi kịp, hẳn có lẽ cậu đã thôi không suy nghĩ tiêu cực về bản thân, vì thế mà trở nên yêu đời hơn, không để mọi người phải lo lắng nữa. Hắn ngoài cảm giác phấn khởi ra còn có loại cảm giác thật hạnh phúc.

"Mà nè bé TaeTae, con tính khi nào cưới vợ vậy?" Bà nhìn hắn, mỉm cười hỏi, "Thân già này sống cũng không được bao lâu nữa rồi, nhưng bà thật sự rất muốn nhìn thấy cháu bước vào lễ đường cùng với người cháu yêu thương, chỉ cần vậy thôi là bà đã an tâm nhắm mắt rồi..."

"Bà nội!" TaeHyung nhăn mày, trong lòng có một chút phẫn nộ, "Bà đừng nói bậy bạ, bà sẽ luôn ở cạnh tụi cháu, sẽ sống tận trăm tuổi!"

"Ha ha ha, quỷ con của bà!" Bà bật cười, vươn tay xoa đầu hắn, ánh mắt dạt dào yêu thương, "Nếu mà có kết hôn, bà mong TaeTae đừng có mà lấy người sinh cùng năm với mình nghe chưa, bởi vì hai đứa sẽ xung khắc với nhau, có khi chết yểu đấy con à!"

"Bà lại thế..." TaeHyung bĩu môi, khẽ lầm bầm. Vuốt ve bộ lông của Soonshim rồi ngước mặt nhìn lên, bầu trời trong xanh đến kì ảo, còn có vài tia rọi vào mắt hắn, không hiểu sao trong lòng nôn nao đến khó chịu.

Ở gần nhà bà có một hố bùn to để nuôi mấy con lươn đem đi bán, bà bảo hai đứa muốn ăn thì bà bắt nướng cho mà ăn. Hai đứa nói là tự đi bắt cũng được, không muốn phiền tới bà, thế là thay đồ rồi mang ủng vào, còn quất thêm cái bao tay hồng chóe sẵn sàng ra trận!

Nói to là to chứ cũng chẳng biết cái hố nó như thế nào, JiMin mới nhìn đã há hốc mồm, phải nói là rộng đến choáng cả tầm nhìn của cậu. Liếc mắt nhìn xuống thì đã thấy mấy con lươn đang oằn người trườn tới bò lui, JiMin được một trận hãi hùng, da gà cũng bắt đầu nổi lên.

"Ya! Ya! Đáng sợ quá!" JiMin hoảng sợ nói đến líu lưỡi, chân cũng tự động lùi về sau.

TaeHyung nhìn cậu rồi lắc đầu cười, hắn chậm rãi bước xuống hố rồi bắt đầu cúi người bắt lươn.

TaeHyung hì hục mãi mới bắt được có hai con, còn JiMin thì vẫn ở trên bờ ngồi ôm chân nhìn hắn. Thấy hắn nhìn mình thì giương đôi mắt cún con nhìn lại, còn cười hề hề.

"Này!" Trên trán toát đầy mồ hôi, hắn khổ sở kêu, "Cậu phải xuống bắt cùng tớ chứ? Trời sắp tối rồi kìa, nếu không thì chẳng có lươn mà ăn đâu."

"Nhưng mà... mấy con lươn trông đáng sợ quá..." JiMin mếu mặt chỉ tay xuống dưới hố, thật sự không muốn xuống chút nào đâu.

Bọn trẻ con gần nhà thấy JiMin sợ hãi như vậy thì liền cười "ha ha hi hi" cả đám, ùa tới đứng vây xung quanh cậu, không ngừng hò hét inh ỏi.

"Anh ơi xuống đi anh! Nó không cắn đâu!"

"Anh này nhát quá à! Lươn đáng yêu mà ta?"

"Anh TaeTae! Anh TaeTae! Để tụi em phụ anh TaeTae nha!"

Nói rồi nhảy xuống từng đứa một, không sợ lươn cũng không ngại bẩn. TaeHyung khoái chí cười to, chỉ trong chốc lát thùng chứa đã đầy ắp toàn lươn với lươn.

Mắt thấy cậu vẫn nhát gan không chịu xuống, TaeHyung tính bước lên trên thì tự dưng thấy cậu biến đâu mất tiêu. Hắn hoảng hốt ngó nghía xung quanh thì mới phát hiện ra cậu bị té ngay dưới hố bùn, mặt mày chân tay gì phải nói là đen thù lùi thù lủi, còn bọn con nít xung quanh thì phá lên cười to, sau đó lấy bùn ném liên tiếp lên người cậu rồi co giò chạy đi.

Hắn nhanh chóng đi tới đỡ cậu lên, có phần hơi tức cười, lại thấy khuôn mặt cậu như chực khóc thì biết điều mà nín xuống. Chắc là lúc nãy đột ngột đứng dậy, máu ở chân không kịp lưu thông nên loạng choạng té xuống đây mà. Người gì mà hậu đậu thế không biết?

TaeHyung để cậu ngồi lên bờ, lấy hai tay toàn là bùn "bẹp bẹp" hai bên má của cậu, thấy JiMin trợn mắt nhìn thì mới bình tĩnh nói.

"Bùn này rất tốt cho da, cậu nên bôi nhiều vào."

"..."

Mặt trời ở phía chân trời xa kia đã lặn xuống, trời chập choạng bắt đầu tối, hắn nhấc cậu lên lưng, cõng cậu về nhà.

Hai thanh niên toàn thân đều là bùn nhơ nhớp, lại còn cõng nhau nên làm không ít người trên đường cảm thấy kì lạ. Trong khoảnh khắc đó, hắn và cậu chỉ bật cười với nhau.

JiMin mỗi bên tay là một thùng lươn, hí hửng nằm sấp trên lưng hắn. Lưng TaeHyung rộng lắm, còn ấm nữa. Lúc nãy lấy lí do là đau chân nên đòi hắn cõng về, hắn cũng không ý kiến gì, lập tức khom lưng cho cậu ngồi lên.

Đường về nhà rất ngắn, nhưng JiMin cảm giác sao thấy nó thật xa vời. TaeHyung cố ý thả cước bộ thật chậm chăng?

"Tớ nặng lắm sao? Không thì thả tớ xuống đi..."

Cậu rướn cổ lên nhìn nửa khuôn mặt hắn, lo lắng nói. TaeHyung thì chỉ quay đầu sang nhoẻn miệng cười với cậu, JiMin thấy trong ánh mắt của hắn tựa như những ngôi sao rực rỡ đang lóe sáng, trái tim bỗng hẫng mất một nhịp.

"Không phải đâu, chỉ là, muốn cõng cậu mãi vậy thôi."

JiMin sửng sốt, thấy hắn nhanh chóng quay đầu nhìn thẳng về phía trước, khóe môi nhếch lên thành vòng cung xinh đẹp.

Cõi lòng JiMin thật sự rung động. Trong phút chốc nước mắt không kiềm chế được mà trào ra, lấp đầy cả hốc mắt. Cậu nghẹn ngào nghiêng đầu áp lên cổ hắn, thật sự, thật sự không muốn rời xa hắn một khắc nào, đây chính là người mà cậu yêu nhất...

Trên lưng cảm nhận được một mảnh ẩm ướt, hắn khẽ cười. Tiếng cười trầm thấp truyền từ lưng đến làm cậu ngứa ngáy theo. Cậu bật cười, thật sự bị tên ngốc này làm cho cảm động mất rồi.

Giây phút này cậu thấy mãn nguyện quá đỗi, ở bên hắn, cảm giác ngọt ngào và bình yên hơn bao giờ hết. Cậu mong cho khoảnh khắc này luôn tồn tại mãi mãi, nếu thật vậy thì không còn gì để hối tiếc nữa.

Buổi tối cùng bà nướng lươn ăn xong thì có mấy cô bác họ hàng kéo qua thăm. Nhìn thấy hắn cao to chững chạc như thế này thì vui mừng khôn xiết, thế là một mực kéo hắn đi qua nhà vừa đãi tiệc vừa hỏi thăm.

JiMin nhìn lên đồng hồ, hơn nửa đêm rồi mà TaeHyung vẫn chưa thấy về.

Ánh đèn điện thoại le lói trong màn đêm u tối, JiMin nằm trên giường gọi điện thoại cho hắn, đột nhiên bàng hoàng mở to mắt, cơn đau từ ngực truyền tới làm cậu đau đớn dữ dội. JiMin thở dốc, cố gắng ngồi dậy tìm kiếm thuốc giảm đau ở trong vali, cậu đỏ mắt nốc thuốc trực tiếp vào miệng rồi cố gắng nuốt xuống. JiMin ôm ngực rên rỉ, sau đó kiệt sức mà nằm bệch ra giữa sàn nhà lạnh băng

"JiMinie? JiMinie? Cậu gọi tớ sao?"

Điện thoại trên giường vang lên tiếng nói quen thuộc của TaeHyung, JiMin cố gắng đứng dậy, nước mắt cũng trào ra một cách mất khống chế, vừa đứng lên thì lồng ngực thắt chặt tới mức muốn ói, cậu bụm tay ho sặc sụa. Hồi lâu thì thở hổn hển chìa tay ra, mùi máu tanh nhanh chóng lan ra theo không khí, những vệt máu loang lỗ khắp bàn tay càng làm cậu tuyệt vọng hơn. JiMin ngẩn ngơ nhìn đến hồi lâu.

"JiMinie? Có ai không? Cậu sao vậy? JiMinie?"

JiMin liếc mắt lên giường rồi vơ lấy điện thoại, run rẩy áp lên tai, gắng gượng mỉm cười, "Tớ đây TaeTae..."

"Cậu đã đi vậy? Sao nãy giờ tớ gọi cậu không trả lời?"

Đầu dây bên kia thực sự lo lắng mà hỏi, JiMin âm trầm cúi mắt nhìn xuống sàn nhà đã vươn chút máu.

"Tớ... có việc một chút... ừm, TaeHyung à!"

"Sao thế?" Hắn khẽ cười.

"Tớ... tớ nhớ cậu." JiMin nghẹn ngào, giọng nói cũng bắt đầu khàn đi.

Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, JiMin sợ rằng sẽ bị hắn phát hiện nên nhanh chóng tắt máy. Cậu nắm chặt điện thoại trong tay rồi úp mặt xuống gối, khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bts#vmin