Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói vậy thôi... cơ mà không ngờ... không ngờ...

Tên ngốc ấy làm theo thật!

JiMin vừa nghĩ lại vừa thấy buồn bực không thôi, tiện tay cầm con gấu bông hôm bữa JungKook gắp cho được hết bóp đít lại bóp cổ nó, do ức không chịu nổi ấy.

Thật ra cậu chỉ là hờn dỗn nói vậy thôi, chỉ muốn nghe hắn năn nỉ rồi dỗ dành mình chút thôi mà, cơ mà đời không như là mơ, tên ngốc ấy đoạn tuyệt thật.

Có cái buồn nào bằng cái buồn này không?

"Nè nè, con gấu của tớ, cậu cho tớ rồi mà, giờ làm trò gì với nó vậy?"

Jisoo mặt hắc ám đứng trước mặt JiMin, thấy vậy liền giật lại con gấu tội nghiệp về tay mình, trông mặt bạn càng buồn hơn thì vội kéo một cái ghế lại ngồi kế bạn, tò mò hỏi: "Sao buồn vậy? Cho tớ con gấu này nên cậu tiếc rẻ à?"

"Không có, cậu cứ lấy đi."

"Thế sao buồn, nói đi nói đi mà." Cô nàng nắm lấy bả vai cậu lắc lấy lắc để.

Khổ nỗi con nhỏ cứ lải nhải miết, JiMin cũng hết cách, đành lí nhí: "TaeHyung giận tớ rồi..."

"Óa há há, biết ngay mà."

Jisoo khoái trá cười to làm JiMin hận không thể thẳng tay nhét con gấu bông vào miệng nhỏ. Con bạn mất nết, cứ thích cười trên đau khổ của người khác cơ.

JiMin gục đầu xuống cánh tay, chán nản thở dài. Chưa được bao lâu thì cả lớp đột nhiên rộn rã hẳn lên, cậu cũng không thèm quan tâm, cứ nằm trơ ra bàn. Sau đó bị Jisoo đánh "Bốp! Bốp!" hai phát đau điếng rồi sau đó dựng đầu cậu dậy, miệng nói liên mồm:

"JiMin JiMin JiMin hội trưởng tới tìm cậu kìa dậy dậy dậy!"

Cái con này... JiMin ngóc đầu trừng Jisoo đến nỗi con nhỏ tự biết hối lỗi mà mím môi ngồi yên một góc. Cậu ngước lên nhìn bản mặt tỏa ra chút hàn khí của TaeHyung, tự dưng thấy lạnh cả xương sống.

"Park JiMin." Hắn nhìn cậu rồi ghi nhanh vào cuốn sổ, "Cậu sẽ được bổ sung vào đội văn nghệ cho đại hội vào ba ngày nữa."

What the hell?

JiMin suýt tí nữa là văng tục, rõ ràng là tuần trước đã nói với cô chủ nhiệm là cậu không tham gia rồi kia mà. Nay tự dưng lại bắt cậu đi? Lại là chỉ còn ba ngày để tập luyện nữa?

"Tớ... tớ phản đối!" JiMin giận đến mặt mày đều đỏ bừng, "Tớ đã nói cô rằng không tham gia rồi, cậu không có quyền ép tớ!"

"Đúng đấy TaeHyung à, cậu ta không thích thì thôi." Kyungri từ đâu xông tới khó chịu nói, "Bọn tôi đã tập bài nhảy này cả một tuần, mặc dù đội hình có thiếu người nhưng giờ thêm vào cũng không có ý nghĩa gì đâu."

TaeHyung thấy mọi người cứ rần rần như vậy thì cũng không nói gì, lông mày chỉ hơi nhíu lại. JiMin cảm thấy khuôn mặt của hắn những lúc không cười và đanh lại thì luôn rất đáng sợ, chính hắn cũng biết khuôn mặt không cảm xúc của mình có thể hù chết người khác, nên vẫn luôn tươi cười ngốc ngốc nghếch nghếch, giờ thì hết rồi, còn không thèm nhếch môi luôn cơ.

JiMin thấy hắn biểu hiện như vậy thì cũng chỉ có man mác buồn. Hắn vẫn còn giận cậu lắm.

"Hội trưởng à... nếu JiMin cậu ấy không tiện thì tớ được không?"

Jisoo thấy tình hình khá căng thì vội vào giải hòa, liền ứng cử bản thân để cậu bạn thân thoát nạn trước. Ai dè vừa hỏi xong thì đã nhận lại được giọng nói cực kì khó chịu: "Đội hình bốn nữ ba nam, giờ là cần tuyển thêm nam cho bài nhảy, chứ không cần con gái đâu, cậu không cần thiết."

Jisoo bị hắn nói là "không cần thiết" thì có hơi bất ngờ lẫn thất vọng, ném ánh mắt khó hiểu về phía TaeHyung rồi hậm hực trong lòng. Tên này hôm nay ăn gì khó ở thế?

Jisoo níu níu góc áo JiMin rồi nhìn cậu buồn bã lắc đầu, JiMin biết nhỏ muốn giúp cậu nhưng bất thành, đành vươn tay nhè nhẹ xoa đầu an ủi cô.

TaeHyung nhìn thấy cái cảnh này, trong lòng càng khó chịu hơn, mặt càng ngày càng đen, rốt cuộc hướng cậu nghiêm giọng mà nói to:

"Park JiMin, cậu nhất định phải lo mà chuẩn bị cho đại hội, nếu cậu không tham gia đồng nghĩa với việc hạnh kiểm ở mức F, suy nghĩ cho kĩ đi."

...

Ta nói, trên đời này không ai xui bằng Park JiMin này. Cậu nghĩ thế đó.

Không hiểu ăn ở sao mà cứ bị người này tới người khác "hãm hại" thế kia. Rõ ràng đã nhảy đúng động tác rồi, không hiểu sao con mẹ Kyungri cứ nhè cậu ra mà chửi, mấy người xung quanh cũng càng không thèm nói gì, nói đúng hơn là không quan tâm. Trong lòng JiMin cực kì khó chịu nhưng đành nhẫn xuống, tốt nhất là không nên cãi nhau với cô ta trong thời điểm này, bây giờ cái cậu cần để tâm chính là tập luyện cho hoàn chỉnh bài nhảy cho đại hội.

Tập được khoảng hai tiếng thì được nghỉ ngơi, JiMin ngồi bệt xuống sàn uống nước thì cửa phòng mở, Jisoo mặt cười toe toét tiến vào.

"Này." Chưa gì đã có giọng người khó chịu, "Bọn này đang tập luyện, không thuộc trong nhóm thì đừng tự tiện vào đây."

Jisoo im lặng đưa chai nước cam cho JiMin, sau đó khoanh tay nhếch môi nhìn Kyungri, "Đừng tự tiện vào đây? Ha, vớ vẩn, phòng tập này là của cô sao? Đúng là tôi không tham gia bài nhảy nhưng quyền gì mà cô cấm tôi không được vào?"

Lại cãi nhau, JiMin chán nản uống ngụm nước, Jisoo và Kyungri hễ đụng nhau là choảng thôi.

"Câm đi!" Kyungri đuối lí liền chửi ầm lên, "Nhìn hai đứa tụi mày là tao phát ngán! Cái thằng bạn thân ngu dốt của mày tập nãy giờ mà vẫn chưa xong, hại tụi tao..."

Kyungri chưa nói xong thì thấy Jisoo hùng hổ lao tới, mọi người thấy vậy liền lao tới can ngăn, cả JiMin cũng hoảng hồn chạy tới giữ chặt Jisoo. Mà con nhỏ trông nóng máu lắm rồi, cứ nghiến răng kèn kẹt thôi.

Jisoo vứt bỏ hết cái gì mà hình tượng thục nữ dịu dàng, chỉ thẳng vào mặt Kyungri nói to:

"Mày có tư cách gì nói bạn tao như thế? Cậu ấy chỉ mới tập luyện, còn mày thì đã một tuần rồi, chênh lệch như thế còn đi so sánh? Ngu cũng có mức độ thôi chứ?"

"Mày..."

"Thôi thôi dừng! Ở đây để tập nhảy chứ không phải nơi hai cậu đánh nhau đâu!" Một bạn nam khác toát mồ hôi nói, vội kéo hai đứa ra mỗi nơi.

Bọn con trai trong lớp ( nói đúng hơn là nguyên trường ) đều đổ đứ đừ với vẻ đẹp của nhỏ Kyungri. Tóc thì đen nhánh, mắt to, làn da thì trắng bóc, khuôn mặt lại chuẩn V-line nên anh nào anh nấy đều đổ cả, đúng là nó rất đẹp.

Năm ngoái trường có tổ chức cuộc thi tên "Beautiful", con gái toàn khối đứa nào đứa nấy đều tham gia, cuộc thi này cũng đại loại như là đi thi hoa hậu ấy. Thế mà đến cuối của cuộc thi, lúc tuyên bố giải thưởng thì Kyungri chỉ đứng hạng hai, chỉ là á khôi, tức là đứng sau một người nữa.

Đó là Jisoo.

JiMin thở dài, nhớ lại càng thấy hoang mang. Mọi người chỉ vì bề ngoài của Jisoo nên mới bình chọn cho nó thôi, chơi thân mới biết nó điên với dữ cỡ nào.

Cũng bởi thế mà Kyungri lại rất ghét Jisoo, lại thấy Jisoo lúc nào cũng kè kè với JiMin - đối tượng Kyungri càng ghét cay ghét đắng, nên đâm ra cho hai đứa vào sổ đen luôn. Còn lập hẳn một nhóm gọi là "Anti Jisoo" do dàn harem của Kyungri tạo ra. Nghe trẻ trâu vậy thôi cơ mà mọi hoạt động của Jisoo đều bị bọn này hãm hại hết mức có thể, ví dụ như tham gia đội văn nghệ cho đại hội gần đây, tất nhiên là không tham gia được rồi, do có người đứng sau cả mà.

Nhỏ Jisoo thì không nham hiểm đến mức lập nhóm đáp trả lại, cũng chỉ coi như ruồi như muỗi thôi, cũng không thèm quan tâm nữa.

Cơ mà dàn harem của Jisoo cũng không vừa, có hôm hẹn với nhóm harem của Kyungri một giờ trưa ra sau sân trường, đập lộn.

Trai có nữ có, đánh như chưa từng được đánh, đến nỗi thầy hiệu trưởng phải đích thân ra mặt để ngăn lại. Thần hồn, nói chung là loạn.

Kể ra lí do hai đứa này ghét nhau có khi tới sáng cũng chưa xong.

JiMin ngẩn ngơ một hồi thì mới khẽ thở dài rồi nói nhỏ với Jisoo. Con nhỏ nghe cậu nói xong thì có hơi phụng phịu, lườm lườm Kyungri rồi mới đi ra ngoài.

"Đồ dơ bẩn!" Kyungri tất nhiên là trút hết giận lên người JiMin, chửi cậu liên tục.

JiMin chỉ hơi nghiêng đầu rồi cười cười, nếu ở đây không có ai chắc chắn cậu sẽ dần cô ta một trận, con điên.

Mọi người dù gì đã tập xong bài nhảy rồi, giờ chỉ còn tập duyệt lại thôi. Chiều dần, mặt trời cũng sắp lặn, đứa nào đứa nấy cũng bảo phải về để chuẩn bị cho bài vở và những thứ khác, rốt cuộc cũng chỉ còn mỗi mình cậu trong phòng tập nhảy.

Qua tấm kính trong suốt, JiMin nhìn ra thì thấy trời đã đen như mực, mấy ngọn cây còn khẽ đung đưa theo gió, kể cả như thế thì cậu cũng không có ý định đi về. Phải tập cho xong chứ, tính cậu là thế, quyết tâm cái gì là phải làm cho bằng được mới thôi.

Tập từ trưa đến giờ nên chân cứ nói là đau nhức mãi, hai chân JiMin run rẩy tiến tới mở balo ra, lấy cái bánh ăn lót dạ, rồi uống thuốc bổ sung thể lực và thuốc cho bệnh tim của cậu.

Bệnh từ nhỏ tới giờ, vẫn không có cách nào thuyên giảm, cậu phải luôn dùng thuốc mỗi ngày để bệnh không tái phát.

Bởi vậy mà thể lực của cậu luôn yếu hơn người thường, làm cái gì cũng khó khăn hết. Vả lại cái bài nhảy này cũng quá sức với cậu đi, nhảy một nửa thôi mà mệt bở hơi tai. TaeTae đáng ghét...

JiMin nằm vật ra sàn, nhắm đôi mắt lại, hình ảnh của tên ngốc nào đó lập tức xuất hiện, muốn xóa bỏ cũng không thể.

"TaeTae à..." Cậu mỉm cười, "Cậu đã tốn công thử thách tớ, tớ cũng không phụ lòng cậu đâu..."

...

Ngày diễn ra đại hội cuối cùng cũng tới.

Sân khấu phải nói là hoành tráng nhất từ trước đến nay, có cả xích đu cho tiết mục của lớp cậu nữa. Hệ thống âm thanh ánh sáng phải nói đều là hàng cao cấp cả, nhìn mà sướng cả con mắt ý.

JiMin bởi vì lo lắng nên cứ ở trong phòng nhảy tập đi tập lại mãi, đến nỗi Jisoo ngồi kế đó cũng mệt mỏi mà than:

"JiMin à, cậu tập nhiều lắm rồi, đừng lo lắng quá là được."

Jisoo càng nghĩ càng thương cậu bạn, sức khỏe yếu tâm lí lại luôn lo lắng nên không bao giờ tham gia biểu diễn gì cho trường hết, nếu có thì chỉ thi ở trong lớp thôi. Nay lại được biểu diễn rồi, lại ở một sân khấu hoành tráng nữa cơ chứ, giờ để cả trường biết được tài năng nhảy múa của cậu ấy cũng tốt thôi, cơ mà có nhất thiết phải nhảy hoài như thế không vậy?

"Khối nghệ thuật A7 tất cả đi trang điểm nào." Một chị nhân viên trang điểm mở cửa phòng kêu.

Mọi người trong nhóm nhảy lục đục đi ra, Jisoo nắm vai JiMin rồi mỉm cười nói "Cố lên!" sau đó liền ra ngoài, trong lòng JiMin liền cảm động.

Trang điểm dài dẵng tới tận 1 tiếng ấy, xong rồi thì phải nói là cực kì bất ngờ, nhận không ra thằng trong gương là ai luôn mà. Tóc hồng được vuốt keo rồi bổ luống, mắt thì có kẻ eyeliner, môi còn được thoa tí son bóng. Trang phục thì áo trong là chữ V rãnh sâu, còn khoác thêm một chiếc áo khoác hờ hững bên ngoài.

Phải nói là nhan sắc đã được nâng cấp thành một "level" hoàn toàn mới, bởi vì các đường nét trên mặt cậu đã rất sắc bén rất rõ ràng, nay được chau chuốt thêm một chút thì từ khuôn mặt baby trở thành khuôn mặt khá sắc sảo lại nam tính, cực kì cực kì đẹp trai đó nha.

JiMin còn phải choáng với bản thân luôn mà. Cậu quay sang nhìn mọi người thì ai cũng nhìn cậu kiểu rất bất ngờ, sau đó còn có vài tiếng cảm thán, kiểu sao thằng Park JiMin trang điểm xong nó đẹp thế, sao nó xinh hơn cả con gái vậy v..v. Ngẩn ngơ một lúc lâu thì mọi người đã ra phía cánh gà hết rồi, nản thật, lúc nào cũng bị bỏ lại cuối cùng.

Cậu vuốt vuốt lại tóc rồi đứng dậy, vừa quay mặt lại thì đã thấy ai đó đứng ngay trước cửa.

Tim lập tức "thịch" một cái nhưng lập tức làm mặt lạnh tanh thôi, không nói năng gì liền lách qua người hắn đi ra.

Thế mà cái người đang ngẩn ngơ nhìn cậu kia lại không chịu né đi chỗ khác, hại cậu cứ đưa tay kéo mãi mà hắn cứ đứng một cục vậy đó, mùi hương quen thuộc trên người hắn cứ thế tỏa ra làm cậu không hiểu sao cứ bồi hồi mãi, trong lòng lại có chút rung động nữa, tay chân vậy mà lóng nga lóng ngóng theo luôn. JiMin bực mình ngước lên nhìn hắn.

"Làm ơn đi ra cho."

TaeHyung mải nhìn cậu, nghe vậy thì giật mình đôi chút, sau đó bặm môi quay mặt sang chỗ khác, vành tai cũng ửng ửng hồng.

"Cậu... cậu biểu diễn cho tốt... đừng để bị thương... diễn xong tớ chờ cậu ở sau trường."

Khuôn mặt JiMin thoáng chốc đã đỏ bừng, không nói năng gì mà thô bạo đẩy hắn sang một bên, sau đó nhanh chóng chạy đi.

Tại sao tớ lại phải nghe lời cậu chứ? Hừ, còn lâu nha!

Cuối cùng thì cũng bắt đầu, mở màn là một bài nhảy hip hop mới nổi gần đây, nhảy sung dữ lắm nên khán giả ở dưới cũng hò reo hú hét theo luôn. Sau đó là làm lễ rồi phát biểu đủ thứ trên trời dưới đất.

Đợi lâu thật lâu mới đến tiết mục văn nghệ chính thức, lớp cậu xếp gần cuối nên còn lâu lắm. JiMin ngồi chờ trong cánh gà cũng bắt đầu thấy nôn nao, rốt cuộc MC nói rằng chuẩn bị bắt đầu màn trình diễn của lớp nghệ thuật A7 thì càng lo lắng hơn, tim cứ đập thình thịch thình thịch mãi thôi.

Trong màn trình diễn có đoạn hai vũ công nam đứng trên xích đu giả làm thiên thần từ trên cao từ từ hạ cánh, trong đó có cậu. Mặc dù đã được thử duyệt trước rồi nhưng khi đứng lên xích đu JiMin vẫn có cảm giác sợ hãi, cậu gắng hết sức nắm chặt lấy dây, sau đó được kéo lên cao.

Từ trên cao nhìn xuống làm hoa hết cả mắt. Nhạc bắt đầu nổi lên, JiMin dần lấy lại bình tĩnh, bắt đầu đưa tay làm một động tác thật uyển chuyển. Đến được nửa đoạn đi xuống đất thì cứ có cảm giác xích đu đung đưa đến lợi hại, cậu hoảng hốt nắm lấy dây thì mới phát hiện ra dây đã gần đứt tới nơi.

JiMin nuốt nước bọt, mờ mắt nhìn dòng người đông đảo phía dưới rồi nắm chặt đoạn dây sắp đứt. TaeHyung ở phía dưới kia kìa, cậu thấy hắn rồi, hình như hắn cũng đang nhìn về phía cậu. TaeHyung à, cậu là đang cười với tớ phải không?

Gần tiếp đất thì dây không chịu nổi sức nặng, JiMin liền cứ thế mà rớt xuống.

Đầu đối và khủy tay nhanh chóng tiếp xúc mạnh với đất, đau tới mức nhất thời muốn vỡ vụn ra, nhưng lại rất nhanh chóng liền đứng dậy nhảy tiếp. Khán giả phía dưới "Ồ" lên một tiếng, nghĩ rằng tiết mục trình diễn khá mới lạ nên rất hào hứng, liền cho một trào pháo tay.

Ai đó ở phía dưới được một trận thót tim, lo lắng đến mức đứng bật dậy.

JiMin loạng choạng di chuyển, vừa muốn ngã xuống thì đã được đỡ lấy, sau đó cảm giác như lưng bị ai đó đẩy mạnh, chân vấp phải đèn pha, cậu liền ngã nhào xuống sân khấu.

JiMin ngay sau đó bị bất tỉnh, buổi lễ đại hội lập tức được một trận náo loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bts#vmin