Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tình huống dở khóc dở cười này ( đối với cậu ) mà còn gặp phải cảnh bị người khác bắt gặp thì đúng là... không còn gì xui hơn. Cảm giác như vừa làm điều gì đó xấu xa mà lại bị người khác nhìn thấy vậy.

Trong lúc hoảng hốt, JiMin không biết lấy đâu sức lực mà đẩy mạnh TaeHyung ra làm hắn cũng bất ngờ loạng choạng vài bước. Vừa làm hành động đó xong thì cậu lại thấy cực kì có lỗi với hắn, khuôn mặt lập tức méo mó đi.

Cô gái nhìn thấy cảnh vừa rồi hùng hổ bước tới, cầm quyển truyện đam mỹ dày cộm thẳng tay đánh "Bốp" vào đầu hai đứa.

"Hai người hay quá ha, thích nhau cỡ nào thì đừng có làm như vậy ở trường chứ." Cô đứng chống nạnh, nhíu mày hết sức, "Nếu không phải là tớ mà là người khác, chẳng hạn như Hwang Kyungri thì hai cậu sẽ vang danh khắp cả trường! Nhất là cậu đó Park JiMin." Jisoo thè lưỡi ra rồi đưa tay làm động tác cắt cổ.

"Jisoo... cho tớ xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu." JiMin nhìn thấy "người quen" thì cũng khẽ thở ra, cũng may là Jisoo. Vừa nói vừa liếc liếc cái tên đang đứng đực mặt ra, vừa nãy trông cáo lắm mà sao giờ cái mặt lại trông ngơ ngơ thế không biết, "Vả lại thích nhau gì chứ... cậu đừng nói bậy. Bọn tớ là con trai, không thể nào thích nhau được."

"Vậy à."

Jisoo bĩu môi ôm chặt cuốn đam mỹ của mình, bày ra vẻ mặt "tin chết liền". Sau đó đá đá vào mông TaeHyung, ra sức đuổi:

"Xin lỗi nhé hội trưởng, phá hỏng việc tốt của cậu. Giờ thì cậu đi về đi, đến giờ vào lớp rồi, JiMinie giờ là của tớ nhé." Nói rồi khoác tay lên vai JiMin, cười hớ hớ.

TaeHyung không hiểu sao vẫn đứng ngơ ra đấy, nghe Jisoo nói xong thì một bên lông mày hơi giật giật. Hắn đưa mắt sang nhìn JiMin một hồi thì lại thấy cậu đỏ mặt, sau đó mới gật đầu nói, "Ừ tớ về khối đây, tạm biệt."

Chờ cho đến khi bóng dáng TaeHyung khuất dạng hẳn, JiMin mới xoay người đi tới bậc tam cấp. Jisoo thì hớn ha hớn hở theo sau, sau đó không khỏi tò mò níu níu góc áo cậu, "JiMinie à, cậu với tên hội trưởng đó vừa nãy làm gì vậy... hí hí, bobo nhau huh?"

Cậu nghe xong thì khuôn mặt vẫn là không phản ứng, nhưng hai má vẫn phản chủ lại bất ngờ ửng đỏ lên.

"Mấy người ghê lắm! Đã tới mức này rồi cơ à!" Cô nhóc há hốc, khuôn mặt thì vô cùng phấn khích, "Hôn môi hả? Trình độ của hắn có tốt không? Có điêu luyện không? Có đưa lưỡ---"

"Bọn tớ không có làm gì hết! Vào lớp thôi!" JiMin thẹn quá hóa giận mắng khẽ sau đó liền đặt mông vào chỗ ngồi. Con nhỏ này đọc truyện đam mỹ nhiều quá rồi!

Với lại cậu vào thời điểm đó, có chết cũng không ngờ rằng TaeTae lại đột nhiên hôn trán cậu... Cậu cứ nghĩ rằng nếu có phạt thì là bị kí đầu, hoặc là bị đánh vào tay như những lần khác. Mà từ trước đến giờ hắn cũng chưa lần nào thật sự đánh cậu cả. Cùng lắm hai đứa chỉ có cãi nhau, nếu tức quá hắn chỉ hằm hằm rồi véo má cậu thật mạnh đến khi nó đỏ lừ mới tha.

JiMin thở dài, trong đầu không hiểu sao cứ suy nghĩ về việc bị TaeHyung hôn, mà cái chính là, hai đứa đều là con trai... Điều đó là không được... Cũng đã vượt giới hạn của hai đứa bạn thân.

Cậu thấy tim mình khẽ run rẩy. Rốt cuộc cũng chỉ có mình cậu khác biệt.

Lại chợt nhận ra bản thân cứ nghĩ ngợi lung tung giống như thiếu nữ mới lớn chỉ vì một nụ hôn mà xoắn quẩy cả lên.

JiMin thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Vài tán lá khẽ đung đưa, có làn gió thổi thoáng qua cũng không thể xoa dịu hết được phiền muộn trên mặt cậu.

Mà cũng có khi đối với TaeHyung hành động đó lại vô cùng bình thường, bởi vì tên này thường rất thích hôn vào trán mấy đứa con nít kia mà. Bất quá nụ hôn này cũng chẳng là gì, lúc đó có khi lại xem cậu như con nít mà phạt kiểu này, thật là, chỉ có bản thân là cứ thích nghĩ nhiều.

JiMin bật cười tự chế giễu, TaeHyung cậu ấy hoàn toàn bình thường, chính mình như lại đang mong chờ điều gì?

Có lẽ sau này nên giữ đúng khoảng cách với TaeHyung hơn. Bởi vì hai đứa vốn dĩ không cùng thế giới với nhau.

JiMin dụi dụi mắt rồi hít một hơi thật sâu, cứ vậy mà làm đi.

...

Cả một buổi chiều mang tâm trạng vô cùng chán nản. JiMin ngáp dài rồi về luôn ktx chứ không ở lại phòng tập tập nhảy như thường lệ. Cậu mở cửa nhìn mấy đứa khác ở trong phòng rồi để cặp lên bàn, sau đó không nói không năng gì chui thẳng vào trong chăn.

Tụi bạn JiMin thấy cậu hôm nay về khá sớm, lại có vẻ tâm trạng không tốt cho lắm, tính hỏi han thử mà lại thấy sợ kiểu gì. Rốt cuộc cả đám ra ngoài chơi một lúc cho cậu yên tĩnh một mình.

"Ting"

Chưa được bao lâu điện thoại bên cạnh vang lên báo có tin nhắn. JiMin mệt mỏi hất chăn ra khỏi người, quơ điện thoại lên nhíu mắt đọc.

Là TaeTae gửi tới.

"JiMinie à, chiều nay đi chơi công viên với tớ đi (^o^)"

Chỉ là một tin nhắn rủ đi chơi vô cùng bình thường, không hiểu sao tim cậu cứ loạn nhịp.

JiMin mím môi, cậu cảm thấy chưa muốn gặp TaeHyung lúc này, liền gửi một tin nhắn lại cho hắn.

"Bác bảo vệ sẽ không cho ai ra khỏi trường đâu, với lại, tớ không đi đâu TaeTae, cám ơn vì đã rủ tớ."

JiMin nằm nghiêng chờ tin nhắn báo lại nhưng màn hình điện thoại hoàn toàn đen nhẻm, một chút động tĩnh cũng không có.

Cậu thấy hơi khó hiểu một chút, rồi cũng để điện thoại sang một bên, tiếp tục cuộn mình trong chăn mà thiếp đi.

Lát sau cửa phòng vang lên tiếng "Cạch" khá nhỏ, JiMin nghe động thì khó ở mà trở mình vào trong góc tường, mơ mơ màng màng nghĩ rằng chắn hẳn đám bạn của cậu đã trở về.

Trong phòng cũng không ồn ào như thường ngày, chỉ có sự yên tĩnh trôi qua từng giây.

JiMin cũng không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện đó nữa, đang định rơi vào giấc ngủ sâu thì eo bỗng dưng có cảm giác như bị bóp nhẹ.

Cảm giác không tồi, lại còn rất thoải mái, giống như đang được xoa bóp. JiMin lầm bầm trong miệng, không muốn tỉnh dậy. Sau đó lưng đột nhiên có cảm giác bị vuốt ve làm cậu nổi hết cả da gà, cứ như có bàn tay của ai đó đang chui vào trong áo của cậu làm loạn.

JiMin hoảng hốt quay người lại thì thấy khuôn mặt của TaeHyung đập thẳng vào mắt mình, hoang mang đến không nói nên lời.

"Đừng ngủ nữa, dậy đi chơi với tớ."

TaeHyung mỉm cười đem cả thân hình cao 1m8 đè chặt lên người JiMin làm cậu suýt không thở nổi. Hai thằng con trai mà nằm trên cái giường tầng mỏng manh này thì... sập mất!

"TaeTae... tớ chịu không nổi... mau đi ra..."

TaeHyung nhìn xuống khuôn mặt đỏ lựng vì thiếu oxi cùng khóe mắt lấp lánh ánh nước thì bất giác nuốt khan. Bàn tay không tự chủ được mà đưa lên vuốt ve đôi môi đỏ mọng của cậu, nhìn đến bất tri bất giác.

Mỗi khi ở cạnh JiMin, hắn đã kiềm chế rất nhiều.

Mỗi động tác của cậu lúc nào cũng mang một điều gì đó rất đáng yêu, đôi lúc lại rất quyến rũ. Hắn nhịn không được đôi lúc "sờ mó" linh tinh ở cậu, lấy lí do bạn bè để đùa giỡn nhưng JiMin lại rất khó chịu vì mấy hành động đó của hắn.

Giả dụ như chuyện trưa nay.

Khi nghe cậu bày tỏ rằng không thích bản thân hắn chơi với người khác thì hắn đã rất vui, còn không kiềm lòng được mà hôn trán cậu một cái.

Vậy mà cậu lại chán ghét đẩy hắn ra, còn nói rằng hai đứa không thể nào thích nhau được.

Thật tình trong tim lúc đó rất chua sót.

"Này này! Cậu làm gì vậy?" JiMin dĩ nhiên là vô cùng hoảng hốt, đánh đánh vào tay tên này tận mấy phát thì hắn mới tỉnh ra, sau đó mới chậm chạm leo xuống người cậu.

TaeHyung bị la thì bất giác liền ngoan ngoãn như cún con, ngồi ở dưới đất ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn JiMin ( JiMin đang nhìn lại hắn với đôi mắt vô cùng khinh bỉ ).

"Tớ chỉ muốn hôn cậu thôi, có gì đâu chứ..." TaeHyung bĩu môi lầm bầm.

Lập tức cảm giác trên mặt vừa ran rát vừa mềm mại, hiển nhiên là gối từ trên giường một phát thẳng đáp xuống.

"Cậu tới phòng của tớ làm gì, nói đi!" JiMin hai má đỏ bừng, cuộn chăn khắp cả người chừa mỗi con mắt ra nhìn TaeHyung, hùng hổ nói.

"Tớ muốn rủ cậu đi chơi thôi mà, đâu có ý xấu gì đâu..." Hắn buồn bã xoa mặt, nhìn thấy cậu tự mình cuộn cả người thành một cục trông rất đáng yêu, "Đi chơi mà thiếu cậu là thiếu vui luôn, một lát thôi, 9h rồi về cũng được."

JiMin thấy hắn cứ mè nheo mãi, sau đó vừa trừng hắn vừa lấy điện thoại xem giờ. Bây giờ là 6h rồi, mà hắn đòi 9h về, vậy nghĩa là đi chơi tận ba tiếng, đi một lát của cậu đấy hả?

JiMin im ỉm không trả lời, khuôn mặt vẫn hồng hồng do giận việc TaeHyung làm ban nãy. TaeHyung thở dài rồi đứng dậy, khuôn mặt cũng khá chán chường, miễn cưỡng nói: "Cậu không đi thì thôi, tớ không ép." Sau đó xoay người ra khỏi phòng.

JiMin còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì thấy cửa phòng "Cạch" một tiếng rồi biến mất. Trông TaeTae rất giống đang dỗi, mà cũng không nhất thiết phải giận đùng đùng rồi bỏ đi như thế chứ?

Cậu vơ lấy cái gối khác rồi đem khuôn mặt của mình chà sát liên tục lên gối, vừa bực mình vừa tức cười. Gì mà đòi hôn cậu, TaeHyung à hôm nay cậu cũng đùa dai quá rồi đấy.

JiMin nghĩ một hồi rồi khẽ thở dài, tên này không bao giờ giận người khác nhưng rất thích dỗi với cậu, lúc dỗi thì môi lúc nào cũng bĩu bĩu trông rất đáng yêu, rất giống con nít. Cậu nghĩ tới liền thấy trong lòng ngọt ngào, nhưng cũng không muốn hắn buồn lâu lắc như vậy, thế là liền cầm bộ đồ khác đi vào phòng tắm thay nhanh.

...

JiMin vội vã chạy nhanh xuống cầu thang rồi chạy ra tới phía cổng trường vì cứ sợ TaeHyung đã đi mất rồi. Cũng may là khi cậu vừa chạy tới thì liền phát hiện ra dáng dấp cao cao của hắn đang lẫn trong đám sinh viên khác, JiMin chạy tới cầm tay kéo ngược hắn lại.

"Ớ... JiMinie?" TaeHyung mở to đôi mắt, "Cậu nói không đi mà..."

"Tớ không nỡ bỏ cậu một mình." JiMin nghiêng đầu mỉm cười, nắm chặt lấy tay TaeHyung, "Chúng ta..."

Một cái đầu đen nhấp nhô sau lưng TaeHyung làm JiMin không khỏi bất ngờ. Đến khi chủ nhân của chiếc đầu ló khuôn mặt không cảm xúc nhìn JiMin ra thì cậu càng thấy khó tin, bàn tay nắm chặt TaeHyung cũng dần buông lỏng.

"À... tớ cứ nghĩ là cậu không đi nên mới rủ Thỏ Con." Hắn cười xòa, sau đó dịu dàng vuốt tóc JungKook, khuôn mặt thằng bé cũng rất hưởng thụ mà hơi hơi mỉm cười, "Không sao đâu đúng không? Cả ba người chúng ta cùng đi?"

JiMin cứng ngắc mỉm cười gật đầu với TaeHyung, không hiểu sao trong lòng quặn thắt từng đợt.

Bởi vì cứ nghĩ bao năm qua TaeHyung cũng chỉ có mỗi cậu, và cậu cũng chỉ có mỗi hắn. Hai người trước giờ luôn ở cạnh nhau, không hề có người nào khác tham gia.

Cứ nghĩ rằng hắn sẽ buồn bã vì không cùng cậu đi chơi chung, cậu mặc dù không muốn đi nhưng lại cấp tốc thay quần áo rồi chạy thục mạng đến trước cổng trường tìm hắn.

Lí do cũng chỉ vì sợ hắn buồn, chỉ vậy thôi nhưng cậu cũng chịu không nổi, cậu không muốn hắn đau lòng. 

Thế mà vừa tới nơi cảm giác như được tạt một gáo nước lạnh.

TaeHyung hắn không hề buồn bã như cậu nghĩ, thậm chí còn dẫn theo JungKook đi chơi cùng, trông thật vui vẻ biết bao nhiêu. Chỉ có cậu vẫn nghĩ rằng bản thân mình vẫn rất quan trọng với TaeHyung, không ở cạnh nhau là không được, hóa ra cũng chỉ là ảo tưởng.

Chỉ vì TaeHyung đi chơi với người khác thôi mà cũng làm cho tim cậu như vỡ thành từng mảnh. Cười nhạt một tiếng, có lẽ bản thân đã quá si tình đi.

JiMin cổ họng ứ nghẹn, cũng không muốn bước đi nữa. Nhìn cái cách mà TaeHyung vuốt tóc cho JungKook thật dịu dàng biết bao, hắn cũng chưa làm vậy với cậu bao giờ.

Cái gì mà "nên giữ đúng khoảng cách với TaeHyung hơn". Có lẽ không cần dùng tới nữa rồi.

Cậu cũng không muốn gặp hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bts#vmin