2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ... tớ thực sự rất thích cậu. "

Phác Chí Mẫn từ chỗ photo trên tầng 4 ôm một chồng tài liệu cao ngất ngưởng đi xuống hành lang đã nghe được một màn tỏ tình này.

Chậc... Giới trẻ dạo này bạo quá.

" Thì sao? "

Kim Tại Hưởng miệng ngậm kẹo mút ngồi bất cần trên thành cửa sổ.

Vốn dĩ từ lúc bắt đầu cho đến giờ, hắn thà nhìn chim nhìn mây cũng không nhìn đến cô hoa khôi trước mặt.

Bất quá lúc này hắn lại nhìn, khiến cô gái mừng đến run người.

Thiệt tình...

Kim Tại Hưởng nheo nheo mắt.

Phác Chí Mẫn người có một mẩu còn ôm một chồng giấy lớn đứng ở phía sau con nhỏ lằng nhằng này khiến hắn khó mà nhìn quá.

Phác Chí Mẫn cũng không để tâm lắm, chuyện học trò, tò mò chi cho mệt vì thế tiếp tục chậm rãi tiếp bước.

" Cậu... có thể làm bạn trai của tớ được không? "

Kim Tại Hưởng bật cười. Hắn hơi cúi đầu thì thầm.

" Tôi không muốn ngoại tình đâu. Vợ tôi nhất định sẽ không vui. "

Chưa kịp để cô nàng tiêu hóa hết mớ thông tin kia, Kim Tại Hưởng hai tay đút túi quần, chân bước vội theo Phác Chí Mẫn.

" Nặng nề như vậy... đưa em. "

Kim Tại Hưởng với cặp chân dài đáng hãnh diện, một ba bước đã bắt kịp Phác Chí Mẫn. Thoắt một cái, liền đoạt lấy chồng giấy che mất gương mặt của người kia.

" Em... Thôi cầm đi. "

Phác Chí Mẫn bởi vì thực sự cảm thấy thấy nặng nề nên cũng bỏ luôn ý định đòi lại.

" Lại làm con gái nhà người ta khóc rồi phải không? Em sao mà không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy? "

Kim Tại Hưởng dùng lưỡi đảo nhẹ viên kẹo trong miệng, cong cong khóe môi.

" Nhỏ kia khóc hay không là chuyện của nó, cùng với em vốn dĩ đang thương hoa tiếc ngọc đây này. "

Kim Tại Hưởng đang nghiêm túc suy nghĩ, không biết hắn có nên mua một cái máy photo đặt ngay bàn làm việc của Phác Chí Mẫn hay không?

Vợ bé nhỏ của hắn vốn đã cao không bao nhiêu, thân thể lại mảnh khảnh, lẽ nào cứ để vợ leo lên lết xuống tận 4 tầng...

Ok! Mai liên hệ shopee oder một cái đời mới nhất.

Không thể để vợ cực, vợ khổ.

Vợ không than nhưng hắn đau lòng.

Phác Chí Mẫn trừng mắt liếc hắn, song lại chỉ thở dài.

" Cũng là năm cuối rồi, em cũng nên chăm chỉ học để còn tốt nghiệp nữa chứ. "

Đằng nào cũng là con trai độc nhất của Hiệu Trưởng mà cứ lông bông thế này sao được.

Kim Tại Hưởng bỗng dừng bước, ngay nơi góc khuất của hành lang liền ép Phác Chí Mẫn vào sát tường.

Gương mặt lạnh lùng cợt nhã của hắn, giờ đây lại nghiêm túc vô cùng.

" Nếu em đậu thủ khoa thì thầy đồng ý làm vợ em nhé? "




______________________________________

Làm vợ Hưởng nhé... Hưởng có một bờ vai đủ rộng :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin