Illusion - Ảo ảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng trên ban công, hai tay dang rộng, mắt nhắm hờ lại nhẹ nhàng gieo mình xuống nhưng tiếng hét của anh làm tôi tỉnh giấc, trở lại hiện tại.

- Em đang làm cái gì vậy hả? Anh đã dặn em phải tránh xa cái bạn công chết tiệt ấy ra rồi mà, hay em muốn anh chết thì mới vừa lòng???

Anh cứ quát tháo vào mặt tôi như thế nhưng tôi thì ngược lại, chẳng chút mảy may đến lời anh, tôi chỉ nhìn anh với đôi mắt vô hồn, không chút cảm xúc của mình.

- Tôi sẽ đi ngủ. Im đi.

Anh im lặng, bước đến cạnh ban công đỡ tôi xuống rồi khẽ ôm lấy tôi thật chặt, cả người anh run lên, dường như có thể bật khóc bất cứ lúc nào.

- Xin lỗi. Anh sẽ không mắng em nữa nên hãy đưa cái thứ trên tay em cho anh được chứ?

Không biết từ lúc nào anh đã để ý tới con dao rọc giấy nhỏ trong tay tôi, tay anh nắm lấy nó khẽ gỡ tay tôi ra rồi cất nó vào túi. Anh hôn vào chóp mũi tôi, đưa tôi vào giường khoá hết cửa sổ cùng cánh cửa dẫn ra ban công ban nãy.

- Đừng khoá cửa phòng. Có được không?
- Ừm. Sẽ không khoá.

Anh nhìn tôi khẽ mỉm cười chúc tôi ngủ ngon rồi lại đi ra ngoài. Tôi không ngủ, chỉ chờ đến khi anh đi lại đến cánh cửa phòng mở thử. Khóa rồi, lúc nào cũng vậy, anh luôn nói dối tôi.... Bình thường thì tôi sẽ dùng con dao ban nãy để cạy cánh cửa đó, những vết cứa trên cửa luôn làm tôi thoải mái hơn. Tại sao ư?

Vì tôi bị điên. Ha ha ha.

Bác sĩ nói với anh như vậy. Từ đó anh không còn đối xử với tôi như một người bình thường nữa, tôi đối với anh như là một đứa con nít, một thằng bệnh cần chữa trị. Anh không hề yêu tôi.

____________

- Park Jimin! Cậu có ngưng hành hạ bản thân đi không? Cậu chủ về sẽ giết chúng tôi mất!

Tôi cầm con dao trong tay, những vết cứa bắt đầu rỉ máu, tôi không cảm thấy đau hay rát, chỉ là rất thoải mái.

- Tại sao?
- Cậu còn hỏi tại sao ư? Tôi biết cậu không điên nhưng lại cứ thích làm những việc hành hạ bản thân như vậy, Taehyung rất yêu cậu nên đã luôn ngăn cậu tự tổn thương. Tại sao cậu không hiểu chứ?

" Nói dối, là tôi bị điên."
" Nói dối, anh ấy không yêu tôi."

- Im đi.

Tôi vứt con dao lại rồi vào nhà vệ sinh, xả một bồn đầy nước rồi ngâm mình vào đó. Bức thư ngày nào vẫn còn trống lọ, tôi lôi nó ra, đốt thành tro rồi chìm cả thân trọng bồn, cứ thế hưởng thụ cái chết dần. Thật thoải mái.

" Kim Taehyung là ảo ảnh. "

Taehyung đứng đó nhìn cậu, cứ thế đến lúc cậu tắt thở rồi tan vào hư vô.

Anh là ảo ảnh trong đời cậu.

Anh không hề tồn tại nên chẳng thể nào yêu cậu.

Anh bước ra từ giấc mơ, luôn đến bên cậu khi cậu nghĩ đến anh.

Cậu chết đi, anh cũng biến mất.

Cậu biết điều đó nhưng muốn quên đi, cậu không muốn phải cô độc, cậu không muốn mất anh.

Park Jimin là tên điên.
Kim Taehyung là ảo giác của tên điên đó.

End.

_____

Ý tưởng viết fic này nảy ra khi đang xem MV Blood Sweat & Tears.

Hãy cùng đạt 10M view nào 💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro