Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em về ở với tôi đi Jiminie. "

Kim Taehyung dịu dàng hôn lên khóe môi mọng nước của Park Jimin.

" Anh... không sợ sẽ chọc ông nội anh tức chết sao? "

Park Jimin hơi mỉm cười nhưng cả cơ thể đã sớm toát ra một tầng mồ hôi nóng rực.

" Bây giờ quyền ở trong tay tôi, ông ta không có khả năng đó. "

" Ân... "

Một ngón tay của hắn chậm rãi tiến vào địa phương đáng xấu hổ ươn ướt nước.

Park Jimin hai tay bám chặt vai hắn cố gắng điều hoà hơi thở.

" Vì thế em về với tôi đi. "

Ánh mắt của Kim Taehyung rất thành khẩn, rất thật tâm làm Park Jimin nhất thời cảm thấy đau lòng.

Quen biết nhau là thời điểm thiếu niên 15 tuổi, bên nhau hết chặn đường cắp sách đến trường.

Nhà Kim Taehyung rất giàu có, gia thế nhà Park Jimin cũng không kém cạnh...có thể nói là môn đăng hộ đối.

Nhưng Park Jimin là nam nhân nên ông nội của Kim Taehyung nhất quyết không chấp nhận mối tình này.

Kim Taehyung năm đó là thiếu gia nhưng vốn dĩ trong tay cũng chỉ có mỗi cái bằng cấp ba vô dụng, kèm với ông của hắn sống chết ép buộc, hắn đành phải chấp nhận lấy con gái của Lee gia.

Kim gia càng muốn có cháu nối dõi Kim Taehyung càng không cho họ được toại nguyện.

Điều khiến Kim Taehyung cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời là Park Jimin dù như thế nào vẫn chấp nhận lén lút qua lại với hắn.

" Cứ như thế này không phải tốt hơn sao...ân "

Ba ngón tay đã triệt để khuếch trương hậu huyệt ấm nóng, từng đợt từng đợt đem khoái cảm đánh gục lí trí của Park Jimin.

" Tôi muốn trả lại danh phận cho em. Một vị trí chỉ duy nhất một mình em mới có quyền có. "

Kim Taehyung bỏ công bao nhiêu năm chỉ vì muốn bản thân có đầy đủ quyền lực để đem Park Jimin chân chính về bên cạnh mình.

Hắn không muốn bảo bối của hắn chịu thiệt thòi...

" A... "

Vật thể nóng rực của Kim Taehyung cực không khoan nhượng tiến vào bên trong động nhỏ của Park Jimin.

4 tháng không chạm, cư nhiên lại dễ dàng hòa hợp đến như vậy...

Bởi mới nói, bọn họ sinh ra là dành cho nhau.

" Em cũng không phải phụ nữ, cũng không cần danh phận gì hết. "

" Nhưng tôi cần. "

Park Jimin thở dốc hơi mở mắt nhìn Kim Taehyung.

" Tôi trả cho em vị trí quan trọng nhất cuộc đời tôi... Tôi muốn dùng nó ràng buộc em. "

" Vì sao phải làm thế? "

" Vì tôi sợ... sợ một ngày nào đó, em chán tôi, em muốn rời xa tôi thì tôi vẫn còn cái níu giữ em lại. "

Suy cho cùng, Kim Taehyung cũng chỉ vì Park Jimin không gặp hắn 4 tháng liền khiến hắn nhận ra được sống thiếu người mình yêu khổ sở đến mức nào.

_______________________________________

Không hiểu sao vừa viết vừa cảm thấy Kim Tổng thật si tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin