Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aaaa... Kim Taehyung tha cho em đi mà..."

" Tội em rất nặng. Không phạt thì em liền không sợ. "

Kim Taehyung ra vào cơ thể Park Jimin vừa nhanh vừa mạnh, mỗi một cú thúc đều là dùng sức như muốn đảo lộn luôn lục phủ ngũ tạng của cậu.

" Em sợ rồi mà. Lần sau không dám nữa. Hứa luôn. "

Park Jimin nức nở vang nài, đầu thì lắc nguầy nguậy, hai bàn tay bị chiếc thắt lưng của Kim Taehyung trói với cạnh đầu giường, cả cơ thể nõn nà tràn ngập những vết cắn tím đỏ.

" Còn có lần sau? "

Đẩy mạnh thêm một lần, Kim Taehyung nhíu mày nhìn đến bàn tay nhỏ đã được băng bó kĩ càng, để đảm bảo rằng miệng vết thương sẽ không bị hở ra chảy máu nên hắn khi nãy vừa đặt Park Jimin lên giường liền đem chúng trói lại.

" Không... Không có lần sau. "

" Em có biết rằng tôi đã tức giận đến mức nào không? Để em chịu đau tôi đã không nỡ nhưng em lại vì con đàn bà kia mà để cho cả bàn tay đều bị rách ra. "

Giọng Kim Taehyung rất trầm, mỗi lần không vui liền trở nên vô cùng đáng sợ, cả gương mặt sắc sảo tỏa ra đầy sát khí.

" Em xin lỗi. "

" Tôi... "

Định sẽ tiếp tục chất vấn Park Jimin nhưng lòng Kim Taehyung liền mềm xèo khi thấy một hàng nước mắt đã sớm lăn dài trên khóe mắt xinh đẹp của cậu.

Kim Taehyung thở dài tháo đi thắt lưng, đem Park Jimin dịu dàng ôm lấy vào lòng.

" Có đau lắm không? "

" Có... "

" Xin lỗi. Do tôi không biết bằng cách nào trừng phạt em. "

Đánh thì tất nhiên không thể còn mắng thì Park Jimin nghe xong liền bỏ ngoài tai, dùng cách này thì cậu lại rơi nước mắt...

Kim Taehyung rốt cuộc cũng không thể cứng rắn dạy dỗ Park Jimin.

" Em không trách anh. "

Park Jimin mỉm cười ôm ghì lấy Kim Taehyung.

Trách làm sao được khi người sai là cậu?

Thực ra khi nãy không phải vì bị đau mà khóc mà là vì Park Jimin biết rõ, chỉ cần cậu khóc, Kim Taehyung sẽ không bao giờ đành tâm tiếp tục trừng phạt cậu.

" Lúc em đi, tôi đã biết em muốn đi đâu rồi. Mọi việc diễn ở trong phòng, tôi đều nghe được, thấy được tất cả. "

Linh cảm của Kim Taehyung từ trước đến giờ luôn đúng, nên việc nhận ra được Park Jimin nói dối đi gặp đối tác là chuyện bình thường.

Chỉ cần một vài sắp xếp thì có cái gì mà Kim Taehyung không nhúng tay vào được.

Ban đầu Park Jimin khiến Kim Taehyung vô cùng hài lòng cho đến khi cậu thay vì đem con dao đó cứa vào mặt Lee Haesoo thì lại tự làm bị thương chính mình.

Thề có trời là lúc đó Kim Taehyung đã cố nhẫn nại cơn thịnh nộ của bản thân nhiều như thế nào.

" Em chỉ muốn anh cùng cô ta không còn nợ nhau cái gì cả. "

" Tôi ngoài nợ em ra thì không còn ai có đủ tư cách để tôi nợ cả. Vì thế em không cần phải hy sinh bất cứ một thứ gì. Tôi sẽ không chịu được đâu. "

Park Jimin ở trong lồng ngực của Kim Taehyung ngoan ngoãn gật đầu.

" Ngày mai tôi sẽ đề đơn ly hôn. Và Lee Haesoo sẽ phải dùng cả Lee gia để trả cho em vết thương của ngày hôm nay. "







_____________________________________

Lee Haesoo...

Cô gái vàng trong làng đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin