Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Haesoo tưởng chừng như không tin vào mắt mình.

Người đàn ông mà mình đem lòng yêu biết bao nhiêu năm, ngày được cùng Kim Taehyung bước trên lễ đường, cô đã vui sướng đến mức muốn hét lên.

Mặc dù sống chung, anh với cô ba phần không chạm, bảy phần lạnh nhạt nhưng song song Lee Haesoo vẫn chưa một lần cảm thấy mất mát.

Nhưng giờ đây, cơn đau thắt tim dâng lên từng chút một, vị trí làm vợ anh mà cô luôn luôn tự hào hiển nhiên chỉ là giữ giùm người khác.

" Làm sao có thể... anh nỡ đối xử với em như thế? "

Kim Taehyung lãnh khốc đanh thép liếc nhìn bộ dạng đáng thương của Lee Haesoo.

" Ngoài Park Jimin ra, Kim Taehyung này chưa bao giờ kiêng dè hay mềm lòng với bất kỳ ai. "

Đến mức này Lee Haesoo ngoài việc cười như điên như dại thì còn biết làm gì đây?

" Tôi xin lỗi. Nhưng tôi... "

" Im đi. "

Cảm giác được Lee Haesoo đã không còn khống chế được bản thân mình, Park Woojin nhanh chân đến trước mặt Park Jimin chắn ngang, tránh cho cậu lại bị đả thương.

" Đừng mở miệng giả nhân giả nghĩa, cậu đã phá hoại hạnh phúc gia đình tôi, một người như cậu sẽ không bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn đâu. Rồi sẽ đến lúc TaeTae... "

" Ngậm cái miệng lại ngay. "

Kim Taehyung định sẽ hướng tới Lee Haesoo dạy dỗ nhưng Park Jimin đã vội vàng dùng hết sức níu giữ anh lại.

" Ai cho phép cô gọi TaeTae? Đây là tên mà cô muốn gọi liền gọi? "

" Thôi mà TaeTae... "

Suýt chút không kiềm chế được mà nạt Park Jimin, Kim Taehyung thực không hiểu nổi tại sao cậu lại cứ e dè Lee Haesoo?

" TaeTae... Chỉ có Park Jimin mới có quyền thoải mái gọi. Là để gọi Kim Taehyung này. Là để gọi người đàn ông sẽ chung sống cả đời này với em ấy. "

" Chung sống cả đời... Haha... Là chung sống cả đời..."

Lee Haesoo vừa khóc lại cứ ngỡ như cười, vùng mình chạy ra khỏi căn phòng.

Vợ là cô. Người đánh ghen là cô. Nhưng không ngờ tất cả mọi đau khổ, nhục nhã cũng là cô.

" Hai cậu chạy theo cô ta, tránh cho cô ta nghĩ quẩn, tôi còn chưa cùng cô ta ra toà li hôn. "

Park Woojin cùng Kwon Soonyoung tuy có nhiều điều muốn hỏi Boss Park của mình nhưng trước nhất mạng người quan trọng nên cũng bất giác theo lời Kim Taehyung mà chạy đi.

Kim Taehyung bất ngờ ngồi xuống bên giường, ánh mắt vô vọng nhìn đến Park Jimin.

" Em khiến tôi không biết phải tức giận hay đau lòng? Em có thể nào đừng tự cho là mình có lỗi được không? "

" Em... "

" Park Jimin... Em là người đến trước. Làm ơn hãy nhớ rõ rằng em là người đến trước. Em không sai. Có sai là tôi sai, do tôi ngày đó không đủ sức đấu tranh cho tình yêu của mình. Tôi có thể nghe cô ta sỉ nhục mình, nhưng tuyệt đối không thể nghe cô ta sỉ nhục em.... "




______________________________________

TaeTae là có bản quyền, đâu phải muốn gọi là gọi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin