Vụ án tại biệt thự trắng 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng là điên đầu thiệt mà, tới giờ vẫn không biết bằng cách nào tên Trịnh Kỳ kia không cần ra khỏi phòng mà vẫn đến được chỗ giấu những phần thi thể.

Doãn Kỳ cộc cằn dùng dao xắt nát miếng thịt trên dĩa của mình.

- Sếp không ăn để tôi ăn cho, đừng hành hạ miếng thịt như vậy tội nghiệp nó lắm!

Chính Quốc nhìn màn tra tấn miếng thịt của y đưa ra đề nghị.

Không khó để đoán tại sao Doãn Kỳ lại hằn học như vậy, bởi vì hồi sớm này hung thủ vừa đem tặng cho họ phần chân trái đã bị chặt lìa của Mạc Lệ. Và tất nhiên, nghi phạm của bọn họ là Trịnh Kỳ cả đêm hôm qua vẫn không rời phòng nửa bước hệt như những đêm trước.

- Nè cậu cảnh sát, Hạo Thiên làm cái gì mà giờ này vẫn chưa thấy xuống vậy?

Simon ngồi bàn bên cạnh quay đầu ra phía Chí Mẫn ngồi sau lưng mình hỏi.

- Hồi sớm anh ấy hỏi mượn máy tính của Trịnh Kỳ rồi bỏ ra nhà sau luôn rồi!

Chí Mẫn trả lời câu hỏi của Simon.

- Thằng bé hỏi mượn máy tính của anh ta để làm gì chứ?

- Thật ra là...

Cậu còn chưa kịp trả lời thì Hạo Thiên đột ngột xuất hiện từ lối đi dẫn đến khu nhà sau, anh ta đi lên đến bàn chỗ cậu đang ngồi, kế bện cạnh cậu là Tại Hưởng. Anh ta đặt lên bàn chiếc usb rồi ghé sát tai anh thì thầm điều gì đó, nghe xong anh đưa mắt nhìn anh ta và anh ta chỉ cười rồi sau đó bỏ đi.

- Tôi cảm thấy hơi nhức đầu, mọi người cứ tiếp tục dùng bữa tôi lên phòng nghỉ ngơi đây!

Lưu Ly ngồi bên bàn của nhóm Simon nói rồi liền đứng dậy rời đi.

- Vừa thấy Hạo Thiên rời đi là cô ấy cũng chạy đi theo, bộ không lẽ hai người đó...

- Cái miệng thúi của cậu đừng có mà ăn nói linh tinh!

Simon đánh mạnh vào đầu Diệc Thần vì câu nói của hắn.

- Anh ta vừa nói gì với cậu vậy?

Phía bàn bên cạnh sau khi Lưu Ly vừa rời đi, Doãn Kỳ liền lên tiếng hỏi Tại Hưởng về những gì Hạo Thiên nói với anh.

- Ăn xong cứ đến phòng ngủ của Trịnh Kỳ ở tòa nhà phía sau sếp sẽ rõ!

- Phòng ngủ của Trịnh Kỳ ở tòa nhà sau!?

Tại Hưởng nhìn chiếc usb trên bàn rồi đưa mắt đến mấy con búp bê ngoài phòng khách như đang suy nghĩ điều gì đó.

*****

Sau bữa sáng, sáu người bọn họ nhờ Trịnh Kỳ dẫn đến phòng ngủ của anh ta tại tòa nhà sau của ngôi biệt thự.

- Rốt cuộc là tại sao chúng ta phải đến đây chứ?

Doãn Kỳ khó hiểu nhìn Tại Hưởng.

- Anh Trịnh Kỳ, phiền anh cho chúng tôi mượn máy tính một xíu. Với cả anh pha giùm cho chúng tôi ít trà chanh có được không?

- Tất nhiên là được rồi, các cậu cứ sử dụng thoải mái. Tôi đi pha trà đây!

Trịnh Kỳ tạm biệt bọn họ rời đi để pha trà. Cánh cửa vừa khép lại, Tại Hưởng liền nói với Doãn Kỳ.

- Sếp, phiền sếp cắm usb này vào máy tính và mở thư mục mới nhất bên trong lên giúp tôi.

- Hiểu rồi!

Doãn Kỳ nhận lấy usb rồi lại chỗ máy tính mở máy lên, Tại Hưởng thì tiến đến giường mở ngăn kéo của chiếc tủ nhỏ bên cạnh và phát hiện được một cuốn sổ nhỏ được cất bên trong.

- Đây là cái gì vậy?

Chí Mẫn nhìn quyển sổ thắc mắc.

- Là nhật ký của Tuyết Liên!

Tại Hưởng lật quyển sổ ra đọc sơ vài trang đầu rồi trả lời câu hỏi của Chí Mẫn.

- Nhật ký sao!?

- Như này nghĩa là sao?

Cả hai bị tiếng nói của Hạo Thạc làm cho giật mình, họ nhanh chóng chạy lại chỗ Doãn Kỳ và ba con người kia.

- Có chuyện gì vậy sếp?

- Các cậu tự xem thì sẽ rõ!

Hai người đưa mắt nhìn vào màn hình máy tính, bọn họ trợn to mắt khi nhìn thấy những gì đang xuất hiện trên màn hình của máy tính.

- Không thể nào... hóa ra Lưu Ly chính là...

Điện thoại trong túi Doãn Kỳ reo lên, y nhanh tay lấy máy ra và nhấn nhận cuộc gọi.

- Alo!

"Em mau về phòng đi, Hạo Thiên xảy ra chuyện rồi!"

- Gì chứ!?

*****

Tại Hưởng ngồi đọc những dòng được viết trong nhật ký của Tuyết Liên, đây có vẻ như là được viết sau khi cô ấy bị hủy hoại gương mặt.

- Anh đang đọc cái gì vậy?

Thái Hanh từ phòng tắm bước ra, thấy anh trai mình đang chú tâm đọc gì đó liền tò mò hỏi.

- Không có gì hết, em đừng để ý!

- Anh không muốn trả lời thì thôi vậy!

Thái Hanh nói rồi đi lại giường nằm xuống cạnh chỗ anh đang ngồi.

- Nè Thái Hanh!

- Dạ!?

- Em có biết Simon và những người khác ở phòng nào không?

- Anh Simon và anh Diệc Thần hình như là ở cùng phòng '011', Elena và Tiểu Mẫn thì ở cùng phòng '009' thì phải!

- Thế em có từng vào phòng họ bao giờ chưa?

Thái Hanh nghe hỏi câu này liền thấy có chút kì lạ.

- Sao tự dưng anh lại hỏi vậy?

- Trả lời anh đi!

- Chưa từng, mấy ngày nay em toàn nằm trong phòng chơi game thôi.

Vậy là anh không còn cách nào khác là mai phải lên tầng trên gõ cửa từng phòng một để xem hình vẽ trên mấy tấm bình phong ở các phòng đó rồi. Anh đã hiểu được những lời mà Hạo Thiên nói hồi sáng, cơ mà anh vẫn không hiểu vì sao những tấm bình phòng lại được đặt loạn cả lên, không như thứ tự trong lời bài hát đó chứ? Với cả anh còn chưa tìm ra được bằng chứng để buộc tội người đó.

- Phòng đối diện phòng chúng ta hình như có ban công, nếu biết trước ngay từ đầu em đã giành chìa khoá phòng đó để đêm xuống có thể ra ngắm sao rồi!

Tại Hưởng nghe những lời Thái Hanh nói liền ngộ ra điều gì đó.

- Em vừa mới nói cái gì vậy?

- Thì dãy phòng đối diện đó, ba phòng đó với ba phòng trên đều có ban công. Lúc  tham quan căn nhà vào ngày đầu tiên đến đây, cái lúc mà ngoài vườn lưu ly đó anh không để ý sao?

- Ban công...

Nhờ Thái Hanh nói anh liền nhớ lại những sự kiện xảy ra ngày hôm đó, sau khi tham quan khu biệt thự này xong thì họ được Trịnh Kỳ trao cho chìa khoá phòng. Người đó đã hành động và nói một điều khá kì lạ.

- Ra là như vậy, mình đã hiểu rồi! Hung thủ chỉ có thể là người đó.

Tại Hưởng nói xong thì cười mỉm, việc cuối cùng anh cần làm là giải mã bí ẩn về những tấm bình phong trong ngôi nhà này nữa thôi. Khi toàn bộ bí ẩn đều được giải đáp rồi, hứng thủ có muốn chối tội cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro