Tại Hưởng bị bắt cóc 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại trời đã đổ mưa, Chí Mẫn cùng những người còn lại ngồi trong văn phòng với bầu không khí u ám đến đáng sợ, vẻ mặt người nào người nấy đều vô cùng trầm ngâm.

- Tại sao người làm vườn của Phác gia lại bắt cóc Tại Hưởng chứ?

- Cái này chỉ là giả thuyết của tôi thôi, không chắc một trăm phần trăm là đúng sự thật. Tôi nghi ngờ rằng rất có thể, anh ta chính là đồng phạm giúp Dương Chí Minh gây án trong vụ giết lầm cô hầu gái tại khu vườn nhà họ Phác!

Doãn Kỳ đưa ra lập luận của mình trả lời cho câu hỏi của Hạo Thạc.

- Sếp nói sao cơ!?

Chính Quốc ngạc nhiên nhìn Doãn Kỳ hét lên.

- Ngoài khả năng đó ra thì không còn khả năng nào nữa hết! Mấy cậu thử nghĩ xem, Tại Hưởng chỉ mới gặp anh ta đúng duy nhất một lần, hai người họ không quen không biết thì lý do gì để anh ta bắt cóc cậu ấy được chứ?

- Nếu thật như những gì sếp suy đoán thì có khả năng, anh ta cũng chính là người đã đâm Tại Hưởng trên đường và giờ anh ta bắt cóc Tại Hưởng là nhằm mục đích trả thù cho đồng bọn đang bị bắt giữ của anh ta.

- Khoan đã anh Nam Tuấn, sếp Mẫn làm sao mà anh ta có thể làm những việc đó được? Hai người quên rằng anh ta bị liệt một bên chân hả?

- Có thể là anh ta giả vờ để qua mắt tất cả chúng ta!

- Hạo Thạc nói đúng, rẩ có thể anh ta giả què để qua mắt tất cả chúng ta!

Doãn Kỳ nói xong đưa mắt nhìn sang phía Chí Mẫn.

- Cậu có biết được thông tin gì về anh ta không Chí Mẫn?

Chí Mẫn nghe hỏi xong liền lắc đầu.

- Tôi không gì hết, thậm chí tôi chưa một lần gặp hay nói chuyện với anh ta cả!

- Vậy thì khó khăn rồi, vì thông tin của anh ta ngoài họ tên ra thì bọn tôi không còn biết thêm gì hết!

- Tôi có thể gọi cho mẹ để hỏi bà về thông tin của anh ta!

- Vậy cậu mau gọi lẹ lên đi!

- Tôi làm liền thưa sếp!

Cậu nhanh chóng nhấp điện thoại gọi cho mẹ của mình, những người còn lại ai nấy đều đang trong tâm trạng lo lắng vì không biết giờ này an nguy của Tại Hưởng như nào nữa!

_______________

- Coi nào cười lên đi chứ, vẻ mặt của mày như vậy lên hình thật sự không đẹp chút nào đâu!

Tại Hưởng đang ngồi trên ghế, chân tay bị trói chặt đưa mắt nhìn người đang cầm máy quay phim đứng trước mặt cùng điệu cười đắc ý đang hiện trên đôi môi của anh ta.

- Thiệt không ngờ phải không, tao giả què để qua mặt đám người Phác gia và nguyên một đám cảnh sát tụi bây mà chẳng một ai phát giác. Đến tao còn phải khâm phục tài diễn xuất của chính mình nữa là!

- Trần Cảnh Thiên, rốt cuộc tại sao anh lại bắt cóc tôi chứ?

Tại Hưởng không một sợ hãi hay lo lắng nào bình tĩnh hỏi anh ta.

- Nhớ luôn cả tên của tao dù chỉ mới một lần gặp mặt, cũng khá khen cho mày đó! Câu hỏi của mày tao nghĩ cũng không cần trả lời làm gì vì trong đầu mày cũng đã có sẵn đáp án rồi!

Tại Hưởng nhìn anh ta với ánh mắt tức tối gằn giọng.

- Thật ra anh muốn gì!?

- Muốn gì hả!? Muốn cả mày và thằng thiếu gia nhà họ Phác kia, cả hai đứa bây cùng xuống địa ngục sống chung với nhau dưới đó!

Nói xong, Cảnh Thiên siết chặt chiếc máy quay cầm tay lúc này anh mới chú ý đến bàn tay bị bằng bó của anh ta.

- Tay của anh...

- Là Chí Minh, chính anh ấy đã gây ra vết thương này cho tao đó!

Anh ta nói rồi tiến lại gần, dùng chân đá liên tục  vào chân của Tại Hưởng.

- Tại sao lúc tao đâm mày, mày lại không chết đi? Chính mày, vì mày mà anh ấy mới làm tay tao bị thương. Vì mày mà anh ấy không giết chết được thằng Chí Mẫn, vì mày mà anh ấy mới bị bắt. Tất cả đều tại mày, tại mày hết!

Tại Hưởng cố nghiến răng để không phải kêu lên vì bị đau khi anh ta cứ liên tục dùng lực đá vào chân anh.

Trần Cảnh Thiên như một kẻ cuồng loạn, anh ta cứ liên tục đá thật mạnh vào chân anh cho đến khi đã chán chê rồi thì anh ta mới chịu ngưng lại. Anh ta đứng nhìn Tại Hưởng đang thở hồng hộc cố nén nhịn cơn đau mà không khỏi cười khẩy.

- Tụi đồng nghiệp mà thấy bộ dạng thảm hại này của mày chắc sẽ lo lắng dữ lắm nhất là thằng Chí Mẫn kia!

- Anh tính làm gì?

Anh cố kìm nén cơn đau lại hỏi anh ta.

- Tao sẽ gửi đoạn ghi hình này cho bọn nó rồi yêu cầu thằng Chí Mẫn đó phải một mình tới đây, sau đó tao sẽ ép nó dùng súng tự sát trước mặt mày rồi cho mày cùng đi theo nó luôn!

- Anh không được làm như vậy!

- Tao cứ thích làm như vậy đó! Sẽ sớm thôi Kim Tại Hưởng, mày và Phác Chí Mẫn sẽ được cùng nhau an nghỉ tại nơi suối vàng. Yên tâm là mỗi năm đám giỗ mày với nó sẽ không lo thiếu thứ gì đâu, vì nhà của thằng đó rất giàu nên giấy tiền vàng mã và đpof cúng tao nghĩ chắc cũng ê hề lắm!

Nói rồi anh ta bật cười lớn tắt máy quay phim và rời khỏi căn phòng để lại một mình Tại Hưởng đang chật vật vùng vẫy cố tìm cách cởi dây trói.

_______________

Xin chào, tui đã trở lại

Ừ thì sau chương lần này sẽ là vụ án vô cùng hốc búa liên quan đến mật thất.

Để có thể hình dung rõ được cách thức sử dụng mật thấy cho việc gây án của hung thủ, tui có dựng sẵn mô hình  căn nhà là bối cảnh chính của vụ án trong Mini World. Mọi người ai đang chơi game này có thể vào map để tham quan.

Còn bây giờ xin phép tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những chương sắp tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro