Người Phán Quyết 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu nói cái gì cơ!?

Doãn Kỳ quay đầu ra phía sau nhìn Chí Mẫn với biểu cảm đầy kinh ngạc.

- Sau nạn nhân thì còn có bốn nạn nhân khác nữa sẽ chết chứ không phải ba ư?

Tại Hưởng từ nãy đến giờ im lặng cũng lên tiếng.

- Ừm, trong truyện viết như thế. Có năm nạn nhân, bốn người sẽ bị sát hại bằng cùng một cách thức, đó là bị cắt lìa bộ phận sinh dục trong tư thế quỳ gối với một sợi dây tròng qua cổ. Còn người cuối cùng... hắn ta chết là do bị móc mắt.

Nghe đến đây, Chính Quốc liền đặt ra nghi vấn.

- Tại sao bốn người kia bị giết bằng phương thức giống nhau, còn người thứ năm lại bị giết bằng phương thức khác với những kẻ còn lại chứ?

- Là bởi vì hắn ta không tham gia thực hiện tội ác cùng bốn tên đồng bọn kia mà chỉ đứng nhìn!

- Đứng nhìn!?

Tất cả, trừ Nam Tuấn đang bận tập trung lái xe đều hướng mắt về phía cậu đang ngồi giữa Hạo Thạc cùng Tại Hưởng.

- Hắn ta đứng một bên nhìn và cầm máy quay ghi lại toàn bộ quá trình cưỡng hiếp các cô gái khác của bốn tên còn lại...

Không gian trong xe đột nhiên trở nên im lặng một cách kì dị, Nam Tuấn không kiềm chế được sự phẫn nộ mà thắng gấp ngay giữa đường.

- Mấy tên đó đúng là đáng chết mà, đã làm ra cái loại chuyện kinh tởm đó rồi còn dám quay phim lại...

- Cậu bình tĩnh lại chút đi!

Doãn Kỳ quay sang hạ hỏa cơn giận trong người Nam Tuấn rồi lại quay ra phía sau nhìn Chí Mẫn.

- Trong truyện có đề cập đến, số nạn nhân mà năm tên đó từng làm nhục là bao nhiêu người không?

- Ba mươi người hoặc có thể hơn thế nữa!

- Ba mươi người!?

Hạo Thạc tròn mắt thốt lên.

- Bọn chúng còn có nhân tính không!? Cưỡng bức tập thể ba mươi cô gái khác nhau, còn quay hình lại nhằm uy hiếp họ... mấy tên này đúng là không bằng loài cầm thú mà!

- Anh Thạc nói chí phải lắm, mấy tên cặn bã đó dù có chết đi sống lại cũng không đáng để được người khác tha thứ!

Chính Quốc và Hạo Thạc lúc này phải nói là vô cùng phẫn nộ, không chỉ riêng gì họ mà những người còn lại cũng cùng chung một cảm giác ấy.

- Vậy giờ bước tiếp theo chúng ta làm gì đây sếp!?

Nam Tuấn cố kiềm nén lại cảm xúc trong người quay qua nhìn Doãn Kỳ.

- Trước hết cứ về sở nghỉ ngơi cái đã rồi tính tiếp, e là sắp tới dù có muốn cũng không có thời gian để mà nghỉ ngơi đâu!

Nam Tuấn nghe chỉ thị liền tiếp tục lái xe hướng thẳng về trụ sở chính của sở cảnh sát.

*****

- Tôi xin các anh, làm ơn hãy thả tôi ra đi!

Nữ sinh trong tư thế hai tay đưa qua khỏi đầu bị trói chặt bởi dây thừng liên tục khóc lóc van xin, ánh mắt khẩn cầu nhìn đám nam sinh trước mặt.

- Biểu cảm nhìn dễ thương thật nha!

Một tên trong số đó buông lời châm chọc.

- Hầu hết đứa nào bị chúng ta lôi tới đây cũng chả trưng ra biểu cảm này, mày làm như là lần đầu tiên được thấy vậy!

- Đủ rồi đừng nói nữa, mau vào việc chính đi, tao không có rảnh mà đứng nghe ba câu nói dư thừa của hai đứa bây đâu.

Tên đứng ngoài cùng bên phải, có vẻ là đại ca của mấy tên này lên tiếng rồi quay ra phía sau.

- Tử Hiên, máy quay chuẩn bị xong chưa?

Tử Hiên tay cầm sẵn máy quay đưa lên ngang tầm mắt báo hiệu cho tên cầm đầu biết là mọi thứ đã sẵn sàng.

- Tốt, thế thì chúng ta mau vào tiệc thôi!

- Các người định làm gì... mau dừng lại... đừng có đến đây... đừng...

Tử Hiên đứng nhìn bốn tên cầm thú lần lượt nằm đè lên người nữ sinh, hành hạ cô gái nhỏ bằng nhiều tư thế khác, tiếng nức nở hòa cùng tiếng rên rỉ và hai hàng nước mắt, mặc cho cô có kêu gào thảm thiết như nào anh ta cũng chỉ đứng im nhìn với chiếc máy quay phim đang ghi lại tất cả mọi thứ trên tay và hoàn toàn không có ý định muốn cứu giúp cô thoát khỏi tình cảnh này.

- Nhanh nhanh lên còn đến lượt tao chơi nữa!

- Mày gấp gáp gì chứ, từ từ rồi lại đến lượt của mày thôi...

Nữ sinh đưa mắt nhìn đến Tử Hiên rồi từ từ mất dần đi ý thức, anh ta chẳng làm gì khác ngoài đứng nhìn cô chầm chậm ngất đi mà tay vô thức siết chặt lấy chiếc máy quay...

*****

- Sao giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng Tiêu Dực đâu hết vậy?

Diệp Chính Đình nhìn một lượt từng người một đang ngồi trong phòng, thấy thiếu mất Tiêu Dực liền cất tiếng hỏi thăm.

- Chắc đang bận vui vẻ cùng em nào đó nên giờ vẫn chưa tới ấy mà!

- Tiết Chánh nói đúng đó, nó mà đến trễ thì chỉ có thể là đang bạn vui đùa bên cô nào thôi!

Tử Hiên cầm ly whisky trên tay lắc qua lắc lại thản nhiên thốt ra một câu khiến cả ba tên còn lại đều phải sững người.

- Cũng có thể là đã bị người ta giết rồi!

- Mày nói vậy là ý gì hả!?

Tiết Chánh là kẻ đầu tiên phản ứng sau lời nói của anh ta gắt lên hỏi.

Anh ta quay mặt sang nhìn hắn nở nụ cười như có như không mà trả lời.

- Ai mà biết!

- Mày đang giỡn mặt với tao đó hả thằng chó này!?

Hắn giương nắm đấm lên, định cho Tử Hiên một cú vào mặt thì đã bị anh ta đưa tay lên cản lại.

- Chỉ đùa một chút thôi mà, đâu nhất thiết phải căng thẳng vậy chứ!

Anh ta hạ nắm đấm của tên Tiết Chánh xuống rồi nóc cạn ly whisky trên tay.

- Mới vừa khi nãy trên đường đến đây, tao thấy có rất nhiều xe cảnh sát đậu ở ngay trước cửa khách sạn nhà thằng Tiêu Dực.

- Mày nói sao!? Xe cảnh sát á!?

Mạc Văn Khanh lúc này không thể ngồi yên được liền cuống quýt lên tiếng.

- Vậy không lẽ Tiêu Dực... nó đã...

- Rất có thể là nó đã bị người ta sát hại ngay trong chính khách sạn của gia đình nó và kẻ đã ra tay giết nó không ai khác... chính là một trong số những cô gái đã bị tụi bây làm nhục thời cấp ba!

- Sao mày dám khẳng định điều đó chứ?

Tiết Chánh lại một lần nữa gắt lên.

- Bộ cứ chỗ nào có cảnh sát bu đông là sẽ có người chết sao? Mà cứ cho là có án mạng xảy ra tại đó thì cũng chưa chắc, người bị giết chính là nó!

- Vậy sao... nhưng mà tao cảm thấy khả năng rất cao là nó hiện tại đã chết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro