Bí ẩn vụ án những cô gái có nốt ruồi son 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi lái xe trên con đường quốc lộ, bọn họ đã dừng xe tại một khu chung cư. Hiện khu chung cư đang bị cảnh sát phong tỏa đề thực hiện điều tra. Bọn họ bước xuống xe tiến vào khu chung cư, bấm thang máy lên tầng 15 và bước vào căn hộ mang số 507. Bên trong một số cảnh sát và lực lượng pháp y đang tiến hành lấy dấu vết.

Hiện trường vụ án là ở trong phòng tắm, nạn nhân là một cô gái tầm 27 tuổi tên Lý Tử Yên. Hiện đang làm tiếp viên cho một quán bar nổi tiếng trong thành phố. Nguyên nhân cái chết được xác định là bị rạch cổ dẫn đến mất máu mà chết.

- Mọi chuyện sao rồi Bạch Hiền?

Doãn Kỳ bước vào nhìn người tên Bạch Hiền hỏi.

- Nạn nhân bị rạch một đường sâu khoảng 5 cm ở động mạch dẫn đến xuất huyết quá nhiều mà chết. Cơ thể cũng đã bị đông cứng, theo suy đoán thì có thể đã tử vong cách đây 3 ngày.

Người tên Bạch Hiền trả lời, hiện anh ta đang là pháp y của sở cảnh sát.

- Được rồi cám ơn cậu.

Doãn Kỳ nói sau đó bước đến chỗ của thi thể đang ngồi dựa lưng vào bồn tắm, trên cơ thể thì không có một mảnh vải nào. Cổ thì bị rạch một đường dài, mắt thì trợn to ra có lẽ là do sợ hãi khi bị tấn công.

- Thiệt là, sao hung thủ lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ?

Nam Tuấn nhìn nạn nhân không khỏi đau lòng nói.

- Bạch Hiền à anh đã xác định được hung khí là gì chưa?

Hạo Thạc quay ra nhìn Bạch Hiền hỏi.

- Theo như suy đoán của tôi thì hung khí là một vật nhọn, dày khoảng 2 đến 3cm. Độ dài thì chắc khoảng từ 10 đến 15cm.

- Bạch Hiền à, vụ án này có liên quan đến vụ án kia có đúng không?

Doãn Kỳ nhìn thi thể hỏi.

- Vụ án kia? Ý của sếp là sao?

Chính Quốc thắc mắc hỏi.

Lúc này bọn họ mới đứng suy nghĩ, ráng nhớ lại một số vụ án xảy ra gần đây. Bỗng một lát sau Chí Mẫn nhanh chóng lên tiếng.

- Có phải là vụ án xảy ra hồi tháng trước, nạn nhân là một cô gái tên Vương Nhã Thanh, cái chết của cô ấy cũng giống y như nạn nhân này. Cũng bị giết tại nhà tắm và bị rạch cổ bởi một hung khí tương tự không?

- Cậu nói đúng rồi đó!

Doãn Kỳ lúc này bước đến chỗ bọn họ nói tiếp.

- Vụ án đợt trước do tổ của Lộc Hàm phụ trách, đến giờ vẫn chưa tìm được hung thủ lẫn hung khí.

- Vụ này coi bộ khó à nha~

Hạo Thạc khoanh tay nói.

- Hồ sơ của vụ án trước, tôi có từng xem qua. Cả hai nạn nhân đều có một điểm chung, các cậu thử đoán xem đó là gì?

Bọn họ lúc này tiếp tục đứng suy nghĩ, bỗng dưng lúc này có một giọng nói lên tiếng.

- Cả hai đều là tiếp viên làm việc ở quán bar và có một nốt ruồi son nằm ở ngay xương quai xanh bên phải.

Tất cả lúc này mới chú ý đến người vừa mới lên tiếng, người vừa lên tiếng là Tại Hưởng. Nãy giờ họ mới để ý, hình như từ lúc bước vào tới giờ anh ta không hề nói một tiếng nào. Doãn Kỳ lúc này cười tắm tắt khen ngợi.

- Xem ra cậu cũng giỏi lắm đó!

- Không có đâu! Tại vì tôi có theo dõi về vụ án đó nên mới biết thôi.

Tại Hưởng cười gãi đầu nói.

- Được rồi Hạo Thạc, cậu mau đến trụ sở tìm Lộc Hàm và nhờ anh ấy bàn giao hồ sơ vụ án của Vương Nhã Thanh cho chúng ta. Nam Tuấn và Chính Quốc hai cậu đến nhà người thân của nạn nhân tìm kiếm thêm thông tin, Tại Hưởng và Chí Mẫn thì theo tôi đến quán bar nơi làm việc của nạn nhân.

- Rõ!

- Bach Hiền à, khám nghiệm tử thi xong thì gửi báo cáo đến cho tôi nhanh nhất có thể!

- Hiểu rồi cậu yên tâm!

Bạch Hiền trả lời, sau đó những người còn lại theo sự sắp xếp của Doãn Kỳ mà đi thực hiện nhiệm vụ.

"Keng keng"

Tại Hưởng, Chí Mẫn cùng Doãn Kỳ bước vào bên trong quán bar. Vì có lẽ là ban ngày nên nó ít ồn ào, tiếng nhạc cũng êm dịu không sôi nổi như ban đêm.

- Cậu Mẫn cậu đến đây có chuyện gì không?

Một nhân viên pha chế ở quầy vừa thấy họ bước vào liền mở miệng hỏi.

- Simon hôm nay có ở đây không?

Doãn Kỳ cũng nhanh chóng vào thẳng vấn đề hỏi thăm người tên Simon kia.

- Ông chủ hiện đang ở trong phòng tiếp khách.

- Vậy cậu có thể đưa chúng tôi đến đó được không?

- Cái này...

Người nhân viên đó bắt đầu ấp úng.

Doãn Kỳ lúc này mới lôi thẻ cảnh sát của mình ra giơ ra trước mặt người nhân viên đó nói.

- Có một vụ án mạng vừa xảy ra, nạn nhân là một nhân viên trong quán của các anh. Vậy bây giờ anh có thể dẫn tôi đi gặp ông chủ của anh được rồi chứ!

Người nhân viên đó im lặng, anh ta bắt đầu dẫn bọn họ ra phía sau quán bar, nơi đó là một dãy phòng. Anh ta dẫn họ đến căn phòng cuối cùng, mở cửa bước vào bên trong.

- Ông chủ có cậu Mẫn đến tìm ông!

Người nhân viên cung kính cúi đầu nói.

- Cậu Mẫn đến tìm tôi... xin lỗi anh Trương thật ngại quá, cuộc bàn bạc lần này của chúng ta e là phải tạm dừng tại đây rồi!

- Không sao tôi hiểu mà! Chào anh hôm khác gặp lại.

- Chào!

Người đàn ông họ Trương đó cười sau đó rời đi, Doãn Kỳ, Tại Hưởng và Chí Mẫn cùng nhau bước vào.

- Hôm nay cậu Mẫn không đến cùng với chồng của mình hay sao hả?

Người đàn ông tên Simon ngồi bắt chéo chân trên hàng ghế dài được phủ vải nhung màu đỏ hỏi.

- Tôi đến đây để điều tra về vụ án mà nạn nhân là cô Lý Tử Yên, nhân viên của anh!

Doãn Kỳ điềm đạm nói.

- Lý Tử Yên!? Cô ấy bị làm sao hả?

Simon ngạc nhiên hỏi.

- Cô ấy bị sát hại tại nhà, chúng tôi nghi ngờ cái chết của cô ấy có liên quan đến vụ án của Vương Nhã Thanh hồi tháng trước.

Chí Mẫn nhìn Simon nói.

- Vậy là các anh đến đây để hỏi tôi về Lý Tử Yên có đúng không?

- Đúng! Phiền anh hợp tác cùng chúng tôi.

- Cậu Mẫn đã yêu cầu làm sao tôi dám không đồng ý được chứ!

Simon cười nói.

- Được rồi cám ơn anh!

Sau sự đồng ý của Simon thì Doãn Kỳ bắt đầu hỏi thăm về Lý Tử Yên, Chí  Mẫn và Tại Hưởng nhanh chóng lấy sổ ra ghi lại những thông tin mà anh ta cung cấp. Sau khi hỏi xong, cả ba nhanh chóng quay trở về sở cảnh sát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro