#Taehyung.Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chú có buồn lắm không?"

Park Jimin ngước mắt lên nhìn, vươn tay vuốt ngược mấy sợi tóc của ông chú đầu bạc qua tai, ngả sâu người xuống lồng ngực gã và dụi nhẹ.

Ông chú già gật đầu nhưng không nói, lần thứ mười một trong ngày gã ngồi thơ thẩn trên ban công rồi thở dài như một thằng thất nghiệp, những thằng thất nghiệp thường hay nghĩ vẩn vơ, mặc dù đấy đéo phải vấn đề đang khiến gã mệt mỏi.

Đứa nhóc năm tuổi hít mạnh một hơi, lén lút vần vò vạt áo, nó tự biết mình còn quá nhỏ để an ủi những kẻ lớn xác hơn, nhất là những kẻ ngang ngạnh và khô khốc.
Nhưng nếu nó không thử cố gắng, trong sự lặng im đến dày vò của Taehyung, chẳng bao giờ nó có thể đoán trước được kết quả.

" mẹ Jimin nói, khi ai đó mất đi, Chúa sẽ cho họ hóa thành một ngôi sao trên trời"

Tay nó chỉ loạn giữa không khí, những chấm sáng chen lấn vào con ngươi, tiếng xe cộ lặng lẽ át đi tiếng Taehyung khịt mũi, và dịu bớt phần nào thanh âm khàn khàn của cổ họng.

" thật không?"

Gã hỏi lại, vòng ôm khẽ khàng thít chặt lấy nắm cơm nguội, day nhẹ cằm trên đỉnh đầu nó để mấy sợ tóc mềm mềm sát lên hai sườn mặt.

" thật mà"

Thằng nhóc khẳng định kiên quyết, ngón trỏ lướt nhanh sang trái, rồi lập tức quệt sang phải, kéo thành một đường dài những vệt chói li ti.

" anh Donghan ở đó, chỗ này là anh Chulson, Hyuk bé nhỏ thì ở giữa, tất cả đều rất thân với Jimin"

Giọng thằng nhóc thản nhiên phát sợ làm Taehyung bất giác cười khổ.
Có lẽ thằng nhóc cũng đã buồn, một nỗi buồn mà dường như chẳng muốn dứt ra.
Gã chỉ còn biết lắng nghe, nghe lần đầu tiên đứa nhỏ kia luyên thuyên về bầu trời mà không phải vài hành tinh xa xôi của nó.

" anh Donghan là ngôi sao sáng nhất, nhưng Jimin sẽ nói anh ấy nhường chỗ cho ông nội Taehyung, Hyuk bé nhỏ rất hay kể chuyện, ông nội nằm cạnh Hyuk sẽ không bao giờ chán"

" anh em của mày chết nhiều thế sao? Họ bị tai nạn à?"

Câu hỏi khiến cả hai đều ngơ ngác, đéo mẹ, Taehyung có nên tự vả vì gã vừa thốt ra điều quá đỗi vô duyên.

Nhưng Jimin chỉ thở dài như rằng nó đang cố suy nghĩ, và không hề trách móc ông chú một chút nào.

" mẹ Jimin giết Hyuk vì nó kêu lúc mẹ đang ngủ, Hyuk hót tuyệt lắm, mặc dù nó màu đen, mẹ Dimin cũng ghét màu đen nữa, mẹ bảo trông bẩn bẩn"

Lạy hồn, thì ra chỉ là một con chim. Vậy mà ông đây lại cứ tưởng anh em nhà mày.

" còn Donghan với Chulson?"

" anh Donghan mới 4 tháng tuổi, anh Chulson cũng thế, nhưng anh Donghan là chó Nhật còn Chulson là Husky "

" đồ ngốc, vậy sao gọi chúng là anh?"

" vì họ chết trước Dimin mà, mẹ Dimin bảo một đứa trẻ ngoan sẽ làm thế, hôm nào Dimin dẫn chú đi thăm mộ họ nhé. Nhớ mua bánh gato, họ thích bánh gato"

Những con chó phải chăng đều phức tạp như ông chủ nhỏ của chúng vậy?
Kim Taehyung xoa đầu Park Jimin, bỗng ngẩn ngơ trong thoáng buồn vui lẫn lộn, cách an ủi của cái đồ ngốc này sao lại có thể ngốc đến thế.

" chú nhanh nhanh hết buồn nghe chưa, nhìn chú buồn Jimin đau lòng lắm"

" biết rồi"

Ông chú già chun mũi lầm bầm, mặc kệ thằng nhóc trong lòng vẫn nặng nhẹ trưng ra cái khuôn mặt lo lắng.
Nó xoay người để cả hai đối diện với nhau, vươn bàn tay múp múp áp trên đôi má gã, ghé sát gần rồi chạm nhẹ nụ hôn xuống làn môi.

Kim Taehyung hơi giật mình, khi thằng nhỏ lại đặt nụ hôn khác lên trán gã.
Nó thì thầm bằng tất cả sự dịu dàng của năm cái mùa xuân đã qua.

" khoảng thời gian bên chú Jimin thấy hạnh phúc lắm, sau này không có Jimin chú nhất định vẫn phải vui vẻ, cảm ơn chú vì đã chăm sóc cho Jimin"

" mày định đi đâu hả?"

" sẽ nhanh thôi nên chú đừng buồn quá, một lúc nào đó Jimin sẽ trở về với chú"

" nhưng rốt cuộc thì mày định đi đâu"

Ông chú già mất bình tĩnh hét lên, trò đéo gì thế này, đoạn biệt ly sướt mướt?

" Jimin mong là chú sẽ nhớ Jimin, Jimin yêu chú"

" làm ơn, đồ quỷ con, mày định bỏ rơi ông ngay bây giờ à? Nói ông biết, mày đi đâu?"

" Jimin đi vệ sinh"















Khi tác giả định so deep nhưng tác giả lại vừa ăn cá kho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro