#6.Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng nhóc nhẹ nhàng hôn lên miếng xúp lơ đang bị xuyên qua cái dĩa sắt của nó, đưa đến bên miệng Taehyung và lén lút thì thầm.

" chú ăn nhanh đi không bay hơi mất"

Kim Taehyung ngoan ngoãn há miệng nuốt trọn vào, vừa nhai vừa khó hiểu hỏi lại.

" cái gì bay hơi ?"

Mắt đứa nhỏ nháy một phát vô cùng âu yếm, đặt bát xuống và tự hào đứng phắt dậy.

" tình yêu của Dimin"

Nó với lấy cốc nước cam, nhanh nhẹn chạy tới giường rồi ôm sẵn quyển truyện cổ tích trong lúc chờ đợi Taehyung thoát khỏi cơn ho khan sặc sụa.

Gã lụ khụ rửa đống bát đĩa, mẹ mày chứ, là ai đã dạy mày cái kiểu cho tình yêu vào đồ ăn lung tung như thế?

Gã nằm xuống cạnh Jimin sau khi dọn xong bàn cơm một cách gọn gàng, nhìn thằng nhóc ngay lập tức trèo lên người mình, nó áp má trên ngực trái gã, bỏ quẳng cuốn sách vướng víu sang một bên và nói khẽ.

" Jimin không muốn nghe truyện cổ tích nữa đâu"

Kim Taehyung nhắm mắt vuốt ve mái tóc đứa nhỏ.
Gã lơ đãng thắc mắc.

" thế mày muốn nghe gì?"

" Jimin muốn nghe chuyện tình yêu"

Nó ngước đầu nhìn gã với tràn đầy khao khát và chờ đợi.
Mặc dù thừa biết Taehyung sẽ chỉ bật cười nhạt nhẽo, rồi hơ hơ vài tiếng rõ khinh bỉ.
Gã khịt mũi.

" chuyện tình yêu của đứa mẹ nào cơ?"

" không phải công chúa băng giá rất yêu tổng tài lãnh khốc lạnh lùng đấy hay sao?"

Park Jimin nghiêm túc nhớ lại, rằng nó đã nghe được cái này từ ai, nhưng điệu cười khùng khục của ông chú già khiến nó chẳng nhớ nổi chút gì.
Nó bực mình đánh xuống vai gã.

" chú còn cười"

" thằng nào dám kể mày nghe mấy thứ vớ vẩn ấy, nói ông xem, ông lột da nó "

" sao Jimin không được nghe"

" vì mày chưa đủ lớn"

Kim Taehyung kéo chăn trùm lên đứa nhỏ trong lòng mình, cúi đầu nhìn nó bĩu môi đầy bất mãn.

" nhưng Jimin có phải con nít ba tuổi nữa đâu"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro