#17.Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chủ nhật nhàn nhã của ông chú đầu bạc Kim Taehyung, theo quỹ đạo chính xác nhất của đường lối cách mạng, có sự quy hoạch hoàn toàn tuân thủ chuẩn mực kinh tế và đạo đức (?!?), được ban chấp hành bộ tài nguyên môi trường đồng ý thông qua (tao đang viết cái đéo gì vậy?)
sẽ mở mắt vào lúc 8 giờ năm mươi chín phút và tròn vành vạnh 9 giờ khi thằng nhóc năm tuổi ngẩng đầu hôn lên môi.
Thế nhưng sáng hôm nay lại khác.

Có ai đó gọi cửa nhà bọn họ từ rất sớm, thậm chí là chuông bấm cũng có chút vội vàng.

Điều kì lạ là Park Jimin đóng sầm cửa ngay khi nó vừa hé mắt nhìn thấy được hình dáng của kẻ đang đứng bên ngoài.
Nó ôm ngực rồi thở lấy thở để, hít thật sâu một cách khó khăn, cuối cùng mới run rẩy đưa tay ra mở cửa lần nữa.

Người đối diện rõ ràng đang rất vui, ôm một bó hoa lớn mà chắc chắn đã bỏ kha khá tiền ăn vặt để rinh về, mặc dù mặt Jimin xanh lè như lá.
Nó lấm lét nhìn trước nhìn sau.

" sao cậu lại ở đây, chú Jimin biết là không hay đâu đấy"

Hansung cười thật tươi một cái, còn dịu dàng xoa xoa gò má Jimin.

" tớ không sợ"

Ban ngày ban mặt cả gan làm chuyện lén lút, lại ngang nhiên dám nói không sợ.

Kim Taehyung ở phía sau lưng bĩu môi, gã hắng giọng đầy khinh bỉ một tiếng, làm đôi trẻ không hẹn mà cùng nhau giật mình.

" Tao thấy hết rồi nhé"

Nhưng có vẻ gã chỉ doạ được Jimin, còn Hansung, thằng nhóc thậm chí còn kéo Jimin lại gần, nắm chặt lấy tay nó.

" em muốn Jimin đi cùng em hôm nay"

Đi cùng cái cứt chó.
Đéo mẹ, lũ con nít chúng mày hết trò để đùa nghịch rồi à?

Ông chú già vẫn cố gắng kìm nén, cup thanh lịch có tặng miễn phí đâu, vẫn chẳng chút tỏ ra đồng ý hay không, gã chỉ thờ ơ hất hàm.

" Jimin lại đây ngay"

Đừng hòng ông để cho chúng mày toại nguyện.

Park Jimin chần chừ một lát, thở dài rồi gỡ tay Hansung ra, nhưng thằng nhóc kia nắm còn chặt hơn trước, cái bản mặt dửng dưng ngước lên nhìn Taehyung, như rằng nó đã quyết định Jimin hôm nay phải là của nó.

" em nói là em muốn Jimin đi cùng em"

Đã thế thì.

Kim Taehyung dứt khoát nhấc bổng đứa nhỏ của gã lên, ôm lấy nó và đi thẳng vào nhà, không quên khóa kín cửa, bỏ lại nguyên một lời chua chát.

" nhưng tôi đéo muốn, thế nên Jimin phải ở nhà, tạm biệt"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro