16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chú muốn ước điều gì không?"

Đôi mắt lấp lánh của đứa nhỏ nhẹ ngước lên trời, mặc dù khoai nướng vào mùa hè là lựa chọn điên rồ nhất mà Jimin có thể vòi vĩnh sau vụ súng nước dưới đũng quần của ông chú đầu bạc, nhưng ít ra nó sẽ thấy thoải mái hơn cái việc chui rúc trong căn hộ ồn ào nóng bức và chơi mấy trò thiểu não kiểu như làm con voi từ mọi nốt ruồi mà cả hai có thể chạm tới, hay thi xem ai giữ im lặng lâu hơn.

Đối với nó, lang thang ở ngoài đường lúc nửa đêm và ngân nga vài câu hát vô nghĩa vẫn quá đỗi tuyệt vời.

Thằng nhóc lướt bàn tay bé xíu khắp khoảng không trước mặt giống như chỉ cần nhướn lên một chút sẽ gom gọn được tất thảy những vệt sáng li ti ấy thành một đống, rồi hốt sạch sành sanh chúng vào lòng, dẫu cho Taehyung lườm nó và chặc lưỡi đầy khinh bỉ.

" ước cái khỉ gì, trẻ trâu quen thân"

" Ước sau này được ở bên chú mãi mãi"

Nó thản nhiên trả lời kẻ lớn xác bên cạnh, ngấm ngầm khiến dây thần kinh gã xoắn tít lại với nhau, khổ sở cắn một miếng khoai mật và tự nhủ rằng tương lai tươi sáng còn dài.

" sau này mẹ Dimin đến đón, chú đừng để Dimin về nhé, xa chú Dimin buồn lắm"

Thằng nhóc cũng nhìn gã và bắt đầu luyên thuyên, vai ngả dần lên cánh tay Taehyung, kéo gã ngồi sát lại chút nữa để cả người nó cũng có thể tựa vào, gã không nói gì, ruột gan đảo lộn xộn hết cả, chỉ biết im lặng lắng nghe nó lảm nhảm về vài điều kỳ cục chẳng đời nào bay khỏi não nó.

" nếu sau này chúng ta quá nghèo thì sao?"

Gã đột nhiên chen vào câu chuyện dang dở, đột nhiên hỏi những thứ mà đến gã cũng thấy dở hơi, nhưng Jimin nghiêm túc nghĩ ngợi, rồi mỉm cười.

" thì Jimin sẽ ăn ít đi"

Nó khiến gã cũng vô thức bật cười theo, cúi xuống để cụng trán với trán của đứa nhỏ đang cố gắng ngước lên.
Và thì thầm.

" đồ ngốc"







Nhẹ nhàng giữa đêm =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro